21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ta kêu người đỡ Sầm Mộng về phòng, ta ngồi bên cạnh giường trông nàng ấy, Chuẩn Nhi cũng ngồi cùng ta.

Qua một lúc, Chuẩn Nhi đột nhiên nói: "Thẩm thẩm, phụ thân của con có phải là sẽ không thể trở về được nữa rồi đúng không ạ?"

Đáp án quá mức tàn nhẫn, tàn nhẫn tới mức khiến người ta không có cách nào trả lời được. Ta lau nước mắt cho thằng bé, nhỏ giọng hỏi: "Chuẩn Nhi có còn nhớ rõ dáng vẻ của phụ thân con không?"

Chuẩn Nhi ngập ngừng gật đầu, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.

"Vậy thì phải cố gắng nhớ kỹ, vĩnh viễn đều không được quên. Chuẩn Nhi, mẫu thân con bây giờ chỉ còn có con thôi, con chính là hy vọng của nàng ấy, nàng ấy cần con. Chuẩn Nhi ngoan..." Ta không nói tiếp được nữa, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi vì sao lại phải chịu đựng những chuyện này.

Lần này tới lượt Chuẩn Nhi an ủi lại ta, thằng bé nhìn Sầm Mộng đang ngủ say, thể hiện ra dáng vẻ trưởng thành không đúng tuổi, nói rất nghiêm túc: "Thẩm Thẩm, Chuẩn Nhi hiểu rồi ạ."

Những ngày tiếp theo, Chuẩn Nhi thật sự đã làm rất tốt, nhưng đứa trẻ này càng hiểu chuyện, nghe lời thì ta càng thấy thương xót. Lúc ta bằng tuổi của thằng bé bây giờ suốt ngày trêu mèo chọc chó, chỉ là một con nhóc coi trời bằng vung chạy khắp nơi gây chuyện.

Ta tuy rằng từ nhỏ đã mất mẹ nhưng cha ta bao nhiêu năm qua vừa làm cha vừa làm mẹ, chưa từng để ta phải thiếu thốn cái gì.

Nhưng bây giờ Lục Khiêm đi rồi, cũng đem theo cả nỗi nhớ nhung day dứt của Sầm Mộng. Nếu nói về mặt tinh thần thì ngược lại, Chuẩn Nhi mới là người chăm sóc cho nàng ấy nhiều hơn.

Đại khái trôi qua khoảng nửa tháng, Lục phu nhân tìm tới chỗ ta nói chuyện. Ngày xưa, Tướng quân Phu nhân phong tư vô vàn, ấy vậy mà bây giờ dáng vẻ lại tiều tụy xanh xao, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nhắc nhở ta.

Ý tứ đại khái chính là, Sầm Mộng bây giờ đang đau lòng đến mức còn không thể chăm sóc cho chính mình nữa, ta lại là thẩm thẩm nên chiếu cố nhiều hơn tới Lục Chuẩn, đừng để Sầm Mộng quá mức lao lực.

Ta đút từng thìa canh sâm cho Lục phu nhân, giảng giải rõ ràng cho bà ấy: "Nương, nếu như đến cả Chuẩn Nhi mà tẩu tẩu cũng không thể chăm sóc thì có khác gì một phế nhân đâu?"

Lục phu nhân nhìn ta với ánh mắt sửng sốt tựa như không dám tin lời nói cay nghiệt tới vậy lại được nói ra từ miệng của ta.

Ta làm như không thấy, tiếp tục giải thích: "Bây giờ, vào giờ phút quan trọng như này, có người nghĩ như vậy cũng chẳng có việc gì nhưng không thể nào để cho đại tẩu có suy nghĩ như vậy. Chỉ có để Chuẩn Nhi ỷ lại vào tẩu ấy, cần tới tẩu ấy thì tẩu ấy mới có chỗ ký thác, như vậy tẩu ấy mới có hy vọng để sống tiếp. Nếu như người bên cạnh cứ bao biện làm thay thì đại tẩu biết phải dựa vào cái gì mà sống tiếp đây?"

Lục phu nhân ngây ra chốc lát rồi dần dần nức nở nghẹn ngào, bà ấy thở dài một tiếng: "Hoan Nhi là một đứa trẻ tốt, là nương hiểu nhầm con rồi."

Ta giúp bà ấy lau nước mắt, tựa như an ủi, tựa như đang cầu chúc: "Sẽ tốt lên thôi, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi."

Bệ hạ rất lâu vẫn không đưa ra ý chỉ bổ nhiệm tân Tướng quân tới phía Bắc, sau khi thủ hiếu một tháng, Lục Ngôn xin ý chỉ, một mình vào cung. Không biết chàng ấy đã nói gì với bệ hạ, bệ hạ thế mà lại cho phép chàng ấy đảm đương chức chủ tướng.

Ta biết chàng ấy muốn lên chiến trường, muốn báo thù thay cho Lục Khiêm, nhưng ta đoán không ra rốt cuộc chàng ấy đã trả giá bằng cái gì để có thể đạt được nó.

Từ ngũ phẩm trực tiếp thăng lên làm nhị phẩm tướng quân, sự phú quý của quan tước này mang lại tuyệt đối không phải là một tin tức tốt.

Lục Ngôn sau khi trở về từ trong cung đã đưa cho ta một phong thư hòa ly.

"Ta đã lập quân lệnh trạng* với bệ hạ rồi, trong vòng ba năm phải bình định Bắc Địch, tuyệt đối không để thua trận. Nếu như không làm được, cam nguyện để cả nhà bị bỏ tù xử trảm, nhưng ta lại không dám chắc liệu trận này có thể tất thắng hay không. A Hoan, toàn bộ Lục gia đều có thể vì đại ca mà chết nhưng nàng thì không thể được. Mau rời đi di. Rời khỏi Lục gia. Nếu như sau này ta còn có thể sống sót trở về..."

(Quân lệnh trạng: là giấy cam đoan khi ai đó tiếp nhận nhiệm vụ có trách nhiệm to lớn trọng đại, phạm vi không chỉ giới hạn trong quân đội. Sau khi tiếp nhận quân lệnh thì phải viết giấy cam đoan để biểu thị nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chấp nhận bị trị tội theo quân pháp. Quân lệnh trạng có quan hệ mật thiết với việc hành quân chiến đấu của quân đội, mục đích của nó là để tăng cường tính trách nhiệm kỷ cương của vị tướng chỉ huy, đảm bảo thắng lợi chắc chắn cho cuộc chiến. Lập quân lệnh trạng thường chỉ vào lúc có nguy hiểm rất lớn, bởi vì trong quân đội lời nói của chủ tướng nói ra đều có mang theo trách nhiệm rất lớn, không thể nói đùa, một khi lập quân lệnh trạng giấy trắng mực đen thì nhất định phải thực hiện.)

Ta ngắt lời hắn: "Lục Ngôn, chàng có ý gì? Chàng muốn hòa ly?! Được lắm!!!!! Lúc thời gian hẹn ước hai năm đến hẹn thì chàng đang làm cái gì?! Bây giờ mới nói muốn hòa ly?!! Chàng là đồ khốn kiếp!!!!!!"

Hắn bước rộng về phía trước, cương quyết ôm lấy ta: "Không phải đâu, A Hoan, không phải là như vậy, nàng đợi ta trở về."

Ta tức giận đánh hăn: "Chàng đã muốn hòa ly với ta rồi, dựa vào cài gì mà bắt ta phải chờ chàng?! Ta đợi chàng làm cái gì? Ta đợi chàng thế nào được đây? Ta nói cho chàng biết, hôm nay ta hòa ly, ngày mai sẽ lập tức gả cho người khác, ta tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đợi chàng trở về. Có giỏi thì chàng hưu (bỏ) ta đi!!! Trình Hoan ta đây nói được làm được!!! Chàng hưu đi!!! Hưu đi!!!"

Cuối cùng Lục Ngôn cũng chịu thua: "Không hưu. Không hòa ly nữa.... Ta không nỡ."

Ta khóc òa lên: "Lục Ngôn, chàng phải sống mà trở về đây cho ta. Ta không muốn đi chết cùng chàng đâu. Ta muốn sống cùng chàng cả đời này. Cha ta chỉ có một đứa con duy nhất là ta, ta không thể chết được, chàng phải sống sót trở về đây. Chàng đã nghe rõ chưa hả?!"

Lục Ngôn lập lời thề với ta: "A Hoan, nàng đợi ta, ta nhất định sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro