20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Tháng sáu năm nay, truyền tới tin thắng trận từ phương Bắc, phụ tử Lục gia sắp khải hoàn hồi triều, bệ hạ cũng chuẩn bị phái người mới tới thế chỗ của họ tiếp quản sự vụ biên phòng phía Bắc.

Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường nhưng không hiểu vì sao tin tức lần này truyền về lại có chút không rõ ràng, cho dù ta có vào cung dò hỏi cũng chẳng thể nào tìm hiểu thêm được chút thông tin cụ thể nào với tình hình hiện tại.

Cả Lục Phủ đều chìm đắm trong sự vui mừng khôn xiết, chỉ có mình ta là cảm thấy lo sợ bất an. Sự bất an này của ta vào ngày mà đại quân hồi triều đã ứng nghiệm rồi.

Phía trước đoàn quân là một mảng trắng xóa, các binh sĩ đứng vây quanh một cỗ quan tài, hoàn toàn không hề có lấy một chút vui mừng nào sau khi thắng trận. Lục lão tướng quân đi ở phía trước, trên mặt khắc đầy vẻ bi thương tang tóc.

Quan tài được khiêng vào trong Lục Phủ, bên trong chính là thi thể của Lục Khiêm. Vào trận chiến cuối cùng, Lục Khiêm bị quân địch đánh trọng thương, vì không được chữa trị kịp thời trên đường hành quân nên mới mất mạng.

Tất cả mọi người trong lúc vẫn còn đang rối loạn, hoảng hốt, khoác lên mình áo tang thút thít khóc thương, nhưng Lục Ngôn lại không chịu tới linh đường.

"A Hoan, nàng có biết vì sao ta lại không chịu đầu quân vào quân đội của Lục gia không? Là bởi vì ta muốn làm Lục Thiếu Tướng Quân chứ không phải là làm Tiểu Lục gia Thiếu Tướng Quân. Ta nỗ lực như vậy là bởi vì muốn chứng minh bản thân, không muốn phải sống dưới cái bóng của đại ca ta, ta..."

Lục Ngôn khóc to, hết lần này đến lần khác hỏi ta: "A Hoan, ta không làm thiếu tướng quân nữa, ta không muốn làm thiếu tướng quân nữa, ta muốn đại ca ta trở về, có được không? Ta muốn đại ca trở về..."

Ta nhìn cục diện hỗn loạn bây giờ, ngoại trừ đau lòng ra chỉ còn có mờ mịt cùng hoang mang

Sao Lục Khiêm có thể chết được? Vị đại ca ca trên mặt lúc nào cũng treo đầy ý cười luôn đứng ở đằng sau bảo vệ chúng ta, vị thiếu niên lang anh dũng thiện chiến đó, làm sao lại có thể chết đi như vậy được chứ?

Đến cả ta cũng đã thương tâm như vậy rồi thì càng không cần phải nói tới bọn họ. Chỉ qua một đêm, song thân mất đi ái tử (đứa con trai yêu quý), thê tử mất đi trượng phu, trĩ tử (đứa trẻ) mất đi phụ thân, ấu đệ (đứa em trai còn nhỏ) mất đi huynh trưởng. Bọn họ thì sẽ còn cảm thấy đau lòng đến mức nào đây.

Nhưng bây giờ điều không nên làm nhất chính là chìm trong đau thương mù quáng, ta đỡ Lục Ngôn dậy, nhìn thẳng vào chàng, dùng giọng nói nghẹn ngào đè nén chất vấn: "Lục Ngôn, cha cùng mẹ, hai người bọn họ vẫn còn đang ở linh đường, chàng muốn hai người tuổi tác đã lớn như bọn họ phải tự đối diện với tất cả hay sao? Còn có Chuẩn Nhi... Chuẩn Nhi và đại tẩu thì phải làm sao? Thằng bé còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ chàng muốn thằng bé phải một mình canh giữ linh cữu của cha nó hay sao? Lục Ngôn, chàng biết nên làm gì mà, đúng không?"

Bây giờ, tất cả mọi người đều có thể gục ngã nhưng chỉ có hắn là không thể. Lục Khiêm đã không còn trên đời này nữa, Lục Ngôn nhất định phải đứng lên gánh vác trách nhiệm này.

Nhìn vào khuôn mặt của Lục Ngôn, ta thở dài một hơi, kìm nén nước mắt xoay người ra ngoài: "Ta sẽ thay chàng tới linh đường chống đỡ trước, đợi khi nào chàng tự mình nghĩ thông rồi thì hãy tới đó, nếu như chàng muốn cả đời đều nhốt mình trong căn phòng này... vậy thì tùy chàng."

Trên linh đường, Lục mẫu lặng im rơi nước mắt, Lục lão tướng quân đỡ lấy phu nhân, nhìn linh bài của con trai, đâu còn thấy được dáng vẻ hiên ngang tung hoành giết địch trên chiến trường nữa. Bây giờ họ chỉ còn là hai người già đang đau đớn tim gan vì mất đi đứa con trai yêu quý.

Sầm Mộng quỳ trước quan tài, giống như một con rối gỗ bị rút mất linh hồn, đến cả nước mắt cũng chảy cạn cả rồi. Chuẩn Nhi quỳ ở bên cạnh mẫu thân, dáng vẻ không biết nên làm gì, đến cả biểu cảm trên mặt cũng trống rỗng vô hồn.

Chuẩn Nhi thấy ta tới, nhào vào trong lòng của ta, nhỏ giọng thì thầm: "Thẩm Thẩm, mẫu thân không để ý đến con, mọi người đều đang khóc, con sợ lắm... Ông nội đã về nhà rồi, phụ thân... Sao ngài ấy vẫn chưa trở về ạ?"

Vẫn còn chưa có ai nói rõ ràng cho thằng bé biết tin Lục Khiêm đã hi sinh, nhưng nó thông minh như thế, có lẽ đã đoán ra được rồi, chỉ là trong lòng vẫn ôm ấp một tia hy vọng, không chịu nói ra.

Ta vẫn còn chưa biết nên trả lời câu hỏi này của thằng bé như thế nào, Sầm Mộng đột nhiên như thế phát điên xông về phía quan tài, trong miệng lẩm bẩm: "Lục Khiêm còn chưa chết, chàng ấy chưa chết, lúc trước chàng ấy từng trọng thương nhiều lần như thế nhưng đều có thể sống sót trở về. Ta phải cứu sống chàng ấy, ta nhất định có thể cứu sống chàng ấy!"

Ta đẩy Chuẩn Nhi ra, vội vã đi lên ngăn cản Sầm Mộng, tuyệt đối không thể để nàng ấy nhìn thấy thi thể được, nếu không thì nàng ấy sẽ không sống nổi mất.

Bây giờ thời tiết nóng như này, khiêng theo quan tài đường xá xa xôi trở về đây, thi thể sợ là đã thối rữa gần hết rồi, không thể nhìn rõ khuôn mặt được nữa.

Lục Khiêm là người tốt như thế, sao lại có thể rơi vào kết cục như vậy chứ?

Lục phu nhân bên kia cũng không thể chịu nổi đả kích này nữa, ngất xỉu tại chỗ, nhất thời khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

Ta cũng không biết nên lo cho ai trước, chỉ có thể liều mạng kéo lấy Sầm Mộng, cố gắng đánh thức lý trí của nàng ấy: "Tẩu tẩu, đừng nhìn nữa, đừng nhìn, tẩu chịu không được đâu. Chuẩn Nhi vẫn còn ở đây mà, chúng ta đừng làm thằng bé sợ."

Sầm Mộng kéo lấy cánh tay của ta giống như đang kéo lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng vậy, nàng ấy gần như điên dại mà khẩn cầu ta: "Quận chúa, ta cầu xin ngài, ngài bảo bọn họ mở nắp quan tài ra đi, để cho ta được nhìn chàng ấy một lần thôi. Ta có thể chịu được mà, ta nhất định có thể chịu được mà, để ta nhìn chàng ấy một lần cuối cùng thôi, cầu xin ngài..."

Chính vào lúc này, Lục Ngôn ngược sáng đi vào, ta hoảng loạn nhìn về phía chàng ấy.

Rõ ràng chỉ vừa mới tách nhau ra một lát, chàng ấy lại giống như đã thay đổi thành một người khác. Bởi vì gầy gò mà thân hình càng lộ rõ vẻ thon dài, khiến cho người ta có cảm giác như trưởng thành sau một đêm vậy.

Chàng ấy đánh ngất Sầm Mộng, sau đó dặn dò ta: "Để tẩu tẩu nghỉ ngơi cho tốt đi, nàng chăm sóc chu đáo cho Chuẩn Nhi nhé, ở đây cứ giao cho ta."

Lục Ngôn nhìn ta, tựa như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chàng ấy chỉ nói: "A Hoan, vất vả cho nàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro