19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ta với Lục Ngôn chính thức trở thành đồng đội, trong lúc ta định đi lừa thêm mấy người khác thì bị Lục Ngôn ngăn lại: "Bây giờ chúng ta đã đứng ở vị trí không thể thua cuộc rồi, dẫu sao thì cũng chỉ cần không thua là được mà, sao còn cần phải tốn sức như vậy làm gì. Chúng ta cứ trốn ở đây xem bọn họ đấu nhau là được."

Ta trốn ở sau tòa giả sơn, ngồi trên đất, lưng tựa lưng với Lục Ngôn, nửa đùa nửa thật nói với hắn: "Ta không giống với chàng đâu, ta là một cô nương xấu xa, giỏi nhất là lừa người đấy."

Lục Ngôn không hề để ý đến lời hỏi dò của ta mà còn hỏi ngược lại ta một câu chẳng liên quan: "Trình Hoan, nếu như bây giờ ta nói... ta muốn nạp thiếp, nàng có đồng ý không?"

Ta tức giận vô cùng, ta còn định diễn giả thành thật với hắn thế mà bây giờ hắn lại muốn nạp thiếp.

Ta giận dỗi nói: "Được! Lúc trước cũng đã nói rồi còn gì, nếu như ngươi muốn nạp thiếp thì ta sẽ chuẩn bị của hồi môn hộ ngươi, nếu như nuốt lời thì là đồ con rùa."

Bây giờ người tức giận lại là Lục Ngôn, phản ứng vô cùng kịch liệt: "Đồng ý?! Ta muốn nạp thiếp thế mà nàng lại đồng ý?!"

Nghe giọng nói gấp gáp của hắn, ta không còn cảm thấy tức nữa. Hì hì hì, ta cố ý nói: "Đúng hẹn hai năm thì chúng ta có thể hòa ly rồi, ngươi có nạp thiếp hay không thì có liên quan gì tới ta đâu chứ? Kể cả ngươi có muốn cưới người khác đi chăng nữa thì ta cũng đâu có tư cách gì để ngăn cản chứ?"

"Vậy, nếu như ta không cưới người khác nữa thì sao? Nếu như cả đời này ta đều không cưới người khác nữa thì sao?" Lục Ngôn muốn thăm dò địa vị của hắn trong lòng của ta nhưng hắn lại không đủ tự tin, đến cả giọng nói cũng run rẩy bất an.

Trái tim ta đập loạn nhịp, đón lời: "Nếu vậy thì ta sẽ..."

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì tiếng trống thứ ba đã vang lên.

Lời của ta ngừng lại càng, khó nói ra khỏi miệng hơn, câu từ tha thiết muốn nói cũng đành nuốt vào trong bụng khiến trong lòng nóng rực, nóng đến mức hun đỏ cả hai gò má của ta, ta lắp bắp đổi chủ đề: "Về.... chúng ta về trước đã."

Đã hết ba tiếng trống, mọi người đều tụ lại một chỗ tính kết quả.

Ta và Lục Ngôn là đồng đội thật, không thua cũng chẳng thắng. Hai đứa nhóc Trình Trạch Hàng và Lục Chuẩn là trẻ con nên dễ bị lừa gạt hỏi dò nhất, cho nên không dám tin tưởng người khác, chỉ đành tụ lại thành một đội che chở lẫn nhau. Hai đứa nhóc này vốn dĩ có xích mích từ trước thế mà vẫn chấp nhận làm đồng đội, đây cũng coi như là có được thu hoạch bất ngờ rồi.

Thượng Quan Thất là kẻ bị bỏ lại, không có đội ngũ, đây cũng là chuyện mà ta không lường trước được. Người thắng lớn nhất trong trò này chính là Trình Trạch Hàng, huynh ấy đã dành trước để làm đồng đội của Cảnh Hòa sau đó lại đi lừa gạt Cảnh Tú và Cảnh Dung. Nghe nói huynh ấy còn xúi giục Cảnh Hòa đi lừa Thượng Quan Thất nhưng lại bị Cảnh Hòa từ chối thẳng thừng.

"Tam Ca, ta thật không ngờ huynh lại giỏi lừa người đến vậy. Ta còn tưởng rằng Thượng Quan sẽ là người thắng cuối cùng cơ." Ta nói với giọng trêu chọc.

Thực ra nếu dự theo bối phận thì ta phải gọi Trình Trạch Hàng là Bát Ca, nhưng ta cảm thấy nếu cứ luôn miệng gọi Bát Ca, Bát Ca thì chẳng khác nào đang gọi một con vẹt cả, cho nên ta đã gọi theo Cảnh Hòa kêu hắn là Tam Ca.

Thượng Quan Thất mỉm cười nhìn đôi tay đang nắm chặt của ta và Lục Ngôn, chế nhạo nói: "Thắng trò chơi thì có gì hay đâu chứ? Sợ là người thắng lớn nhất lần này không phải Tam Hoàng Tử đâu. Có mấy người chính là có mệnh tốt, không giống ta, cô đơn lẻ bóng. Haiz ~ Lãng Nhi, nàng đúng là quá nhẫn tâm."

Cảnh Hòa chẳng thèm để ý đến hắn, Thượng Quan lại tưởng là nàng ấy tức giận rồi, thế là vội vội vàng càng vàng chạy quanh dỗ ngon dỗ ngọt cả nửa ngày.

Người bên cạnh đều cảm thấy Thượng Quan Thất đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi, nhưng ta rất hiểu Cảnh Hòa. Nàng ấy không chịu giúp Trình Trạch Hàng lừa Thượng Quan Thất, đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Mọi người tụ lại nói nói cười cười, uống rượu tán phét. Trong lúc nâng chén nói cười, ta nhìn về phía Lục Ngôn, ta cảm thấy bản thân đã nhặt được một món hời lớn rồi, hắn là món quà sinh thần tốt nhất mà ta nhận được từ trước tới nay.

Những ngày tháng sau đó trôi qua rất nhanh, bây giờ Chuẩn Nhi đã 5 tuổi rồi. Cái hẹn hai năm đã sớm trôi qua từ lâu, nhưng hai người chúng ta đều chẳng có ai nhắc tới nó nữa, nếu như ngày tháng có thể cứ trôi qua êm đềm như vậy thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro