18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ngày sinh thần của ta, ông trời cũng rất nể mặt. Hôm nay trời không có tuyết rơi, kế hoạch mở tiệc đãi khách của chúng ta được tiến hành rất suôn sẻ thuận lợi. Thực ra cũng không có bao nhiêu người, cũng chỉ mời có Cảnh Hòa, Cảnh Dung, Cảnh Tú, Thượng Quan Thất, Trình Trạch Hàng - mấy người bọn họ mà thôi, bày một bàn rượu là đủ rồi. Bữa tiệc này còn chẳng phô chương bằng mấy buổi nhã yến mà lúc trước ta tổ chức.

Cảnh Hòa vui vẻ đồng ý, còn nói sẽ đem theo cả quà của Hoàng hậu nương nương tới cùng. Nhưng ta không nghĩ đến, nàng ấy còn đưa Trình Trạch Vũ tới. Đây mà là quà tặng gì chứ?! Đây là quà chém đầu thì có!!!

Ta cười híp mắt, mang theo mấy phần ý xấu mở miệng hỏi dò: "Tiểu Thập Ngũ sao lại tới đây thế? Mông còn đau không?"

"Đã khỏi từ lâu rồi! Đâu có giống như tỷ, đến cửa còn chả ra được. Cái đó... Ừm, chân của tỷ đã đỡ hơn chưa?" Trình Trạch Vũ ấp a ấp úng hỏi rất vô tri.

Cảnh Hòa đứng bên cạnh thấy mà sốt ruột, vội kéo hắn một cái, khuyên nhủ: "Lúc đòi tới đây đệ đã nói với tỷ như thế nào hả? Bây giờ nhìn thấy Hoan Nhi thì liền cứng miệng rồi? Còn không mau nói nhanh lên đi. Xấu hổ cái gì chứ?"

Trình Trạch Vũ xoay mặt sang chỗ khác không nhìn ta, miệng lầm bà lầm bầm: "Rõ ràng là tỷ không tốt. Ta đã giúp tỷ giáo huấn cái nữ nhân xấu xa cướp vị hôn phu của tỷ cùng với cái đứa con tư sinh kia thế mà tỷ còn đánh ta. Chẳng lẽ tỷ còn muốn bắt ta phải xin lỗi tỷ sao?"

Bây giờ ta mới hiểu được cái mạch não của hắn. Hóa ra câu mà ngày hôm đó hắn vừa khóc vừa nói không phải là "chó muốn ăn bánh đậu xanh" mà là đang mắng ta là "Chó cắn Lã Động Tân"*

(Chó cắn Lã Động Tân: ý chỉ người không hiểu được cái tốt của người khác mà còn sinh loàn thù hận oán ghét. Muốn tìm hiểu kỹ hơn về điển cố này thì vào đây xem: https://daoduckinh.com/cho-can-la-dong-tan-y-nghia-cau-thanh-ngu-ve-mot-trong-tam-vi-tien-huyen-thoai/ )

Ta nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười: "Trình Trạch Vũ, đệ muốn trút giận giúp ta nhưng đệ đã từng hỏi qua ý kiến của ta chưa? Đệ không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của ta, cứ thế mà tùy tiện đi làm tổn thương người khác, như vậy rốt cuộc thì giữa hai người chúng ta ai mới là người không chịu phân rõ phải trái đúng sai?"

Trình Trạch Vũ nghẹn lời, muốn phản bác lại lời của ta nhưng lại không biết nên nói từ đâu, vừa gấp vừa giận, đứa nhóc này gấp đến mức muốn rơi nước mắt rồi.

Ta đây là kiểu người chỉ ăn mềm không ăn cứng, biết được mục đích ban đầu mà nó gây chuyện là vì muốn giúp ta trút giận, thì dù thế nào ta cũng không thể nào trách móc nặng nề đứa nhóc này được nữa.

Thôi, bỏ đi, ta chủ động nhận lỗi trước, với tay lấy cây sáo dài đang treo ở trên tường xuống đưa cho hắn: "Đệ chưa phân biệt rõ phải trái đúng sai đã đánh người, đây là lỗi của đệ, nhưng ta cũng chưa hỏi rõ ý đồ của đệ đã động thủ, ta cũng có lỗi sai, ta xin lỗi đệ. Ta cho đệ đánh trả lại để bớt giận có được không?"

Trình Trạch Vũ không nhận lấy, thói kiêu ngạo không hề vơi bớt, nhưng thái độ đã tốt hơn rất nhiều rồi: "Hứ, ai thèm vào mà đánh tỷ, trên đời này chỉ có những nam nhân không ra gì thì mới động thủ đánh nữ nhân, ta tuyệt đối không đánh nữ nhân. Tỷ cũng đã quỳ lâu như vậy, cũng xem là huề nhau rồi. Ừm.... Chân của tỷ còn đau không?"

Nụ cười của ta càng tươi hơn, ra sức xoa cái đầu nhỏ của hắn: "Đã khỏi từ lâu rồi, đi thôi, chúng ta vào trong vườn thôi, tỷ tỷ đã chuẩn bị trò chơi rất thú vị đấy."

Hôm qua, ta và Lục Ngôn đã cùng nhau nghĩ ra một trò chơi rất thú vị, chọn ra một người đánh trống, những người còn lại thì tìm chỗ trốn ở trong vườn này, sau khi tiếng trống đầu tiên vang lên thì mỗi người sẽ tìm chỗ trốn an toàn cho mình.

Tiếng trống thứ hai vang lên thì được ra ngoài tìm "đồng minh". Hai người lập thành một đội. nếu hai người đều là sự lựa chọn tổ đội đầu tiên của đối phương thì họ sẽ được gọi là "Đồng đội thật". Sau khi hai người đã tìm được "đồng đội thật" cho bản thân thì có thể chia nhau ra tự do hành động. Có thể giả vờ như bản thân vẫn còn là một kẻ đơn độc chưa có đội ngũ để lừa một người khác nhập bọn, người bị lừa đó được gọi là "Đồng đội giả".

Tiếng trống thứ ba vang lên là lúc công bố kết quả. Những người bị lừa phải trở thành "đồng đội giả" và những người đơn độc không có đồng đội thì sẽ bị tính là thua cuộc.

Mấy người chúng ta, tính cả Sầm Mộng và Chuẩn Nhi, tổng cộng có mười người. Sầm Mộng xung phong đảm nhận việc làm người đánh trống cho nên chỉ còn lại chín người tham gia trò chơi trốn tìm này.

Như vậy cũng có thể nói dù chẳng có "đồng đội giả" thì cũng nhất định sẽ có một người thua cuộc vì đơn độc không có đội ngũ.

Khu vườn của Lục gia rất lớn, có đủ chỗ để cho mấy người chúng ta trốn rồi. Tiếng trống đầu tiên vang lên, ta liền chạy tới dưới gốc cây hoa mai để trốn, nhìn quanh xác nhận không có ai ở chỗ này.

Tiếng trống thứ hai, ta rón ra rón rén ra ngoài tìm đồng minh. Không ngờ tới, người đầu tiên ta gặp được lại là Thượng Quan Thất. Hai người chúng ta trao đổi qua ánh mắt đều nhìn ra được sự ghét bỏ lẫn nhau.

Thượng Quan Thất lắc đầu như trống bỏi: "Đi đi đi, đi xa một chút, ông đây không muốn làm đồng đội với mi đâu, ông đây phải đi tìm Cảnh Hòa nữa."

Ta cũng rất tán đồng: "Được, ngươi đi nhanh lên đi."

Chân Thượng Quan Thất vừa bước ra lại thu trở về: "Cứ thoải mái thả ta đi như thế, đây không phải là phong cách của ngươi mà? Ồ ~ Đã có người muốn bắt cặp cùng rồi chứ gì. Ta vốn còn tưởng rằng ngươi là vì cực chẳng đã mới phải đồng ý với mối hôn sự này, bây giờ xem ra, đây là mong muốn từ lâu của ngươi đúng không. Bằng không thì cũng đã chẳng đeo đôi ngọc bội long phụng này với hắn rồi."

Chỉ có hắn là tinh mắt. Thượng Quan không hổ là kẻ đứng đầu bảng xếp hạng hồ bằng cẩu hữu của ta, quả nhiên rất hiểu ta.

Ta hiếm khi cảm thấy quẫn bách như thế: "Ai đã mong chờ từ lâu chứ?! Có thành công hay không lại là chuyện khác đấy!"

Thượng Quan hướng mắt nhìn về phía xa, đột nhiên dựa lại gần ta, cười nói: "Thành công hay không, lát nữa ngươi sẽ biết thôi, không cần cảm ơn ta đâu."

Ta đang chẳng hiểu hắn nói gì thì đột nhiên nghe thấy giọng của Lục Ngôn: "Xem ra là ta đã tới muộn rồi."

Ta quay đầu lại nhìn, trên mặt của Lục Ngôn chẳng có biểu cảm gì kỳ lạ chỉ là hắn cứ một mực nhìn ta chằm chằm.

Thượng Quan Thất cố ý sáp lại gần ta hơn một chút, nói với giọng khiêu khích: "Muộn thì cũng không phải là muộn, Lục huynh đệ à, ta chỉ là tới sớm hơn huynh một bước thôi, nhưng không biết A Hoan nàng ấy sẽ chọn như thế nào đây."

Lục Ngôn không để ý đến hắn, chỉ hỏi ta: "A Hoan, nàng có muốn đi với ta không?"

Nếu như Thượng Quan nhìn thấy Cảnh Hòa tỏ ra thân mật với một nam nhân khác thì hắn nhất định sẽ ghen lồng ghen lộn lên.

Bây giờ ta thân thiết với Thượng Quan như vậy nhưng Lục Ngôn lại chẳng có phản ứng gì. Ta đối với phản ứng như vậy cảm thấy rất không hài lòng, cố ý nói: "Dẫu sao cũng phải chú trọng thứ tự trước sau, ta vẫn là không đi cùng ngươi thì hơn."

Khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan không chút thay đổi, chậm rãi ghé sát vào tai ta, nhìn giống như đang thân mật thì thầm, trên thực tế thì hắn hoảng đến muốn đánh người rồi: "Đi đi, đi đi, ngươi mau đi cùng hắn đi! Ông đây chỉ muốn hóng chuyện vui thôi chứ không muốn dẫn lửa lên trên người mình đâu, hắn sắp bị chọc cho tức chết rồi mà ngươi còn không nhìn ra à? Đi đi, đi nhanh lên đi..."

Ta nhìn Lục Ngôn một hồi nhưng vẫn không nhìn ra cái gì, nhưng cái phương diện này thì Thượng Quan lợi hại hơn ta, nếu hắn đã nói Lục Ngôn đang ghen thì khẳng định là không thể sai được.

Tâm trạng ta rất tốt, nhanh chóng sửa lời nói với Lục Ngôn: "Nhưng bây giờ ta đang đói bụng, nếu như lát nữa chơi trò chơi xong rồi ngươi đưa ta đi ăn mật đường tô thì bây giờ ta cho ngươi chen hàng vào đội trước cũng không phải là không được."

"Ta đồng ý." Lục Ngôn đi tới, nắm lấy tay ta, đưa qua đưa lại trước mặt Thượng Quan tỏ vẻ thị uy, sau đó kéo lấy ta hiên ngang rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro