17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Hôm nay là ngày 13 tháng 12, ngày kia chính là tới sinh thần của ta rồi, đáng tiếc ta đi đứng vẫn chưa thể nhanh nhẹn như cũ được nếu không thì ta nhất định phải chơi cho đã đời mới được. Kể ra thì cũng trùng hợp, những năm qua, ngày sinh thần của ta hầu hết đều là vào những ngày có tuyết rơi, hôm nay vừa hay lại gặp được ngày tuyết ngừng khiến cho trong lòng ta ngứa ngáy không thôi. Mới sáng sớm ta đã cảm thấy buồn chán không thôi, rúc ở trong phòng phát ngốc.

Lục Ngôn đột nhiên đi vào, trong tay hắn có cầm một cái hộp, vừa nhìn thấy ta thì liền vung vẩy món đồ trong tay: "Đại ca đặc biệt nhờ người mang đồ từ biên quan về đây làm quà cho nàng đấy. Mau mở ra nhìn xem trong này là cái gì."

Chưa nói đến chuyện ta là em dâu của hắn, chỉ dựa vào chuyện ta liều mạng bảo vệ cho thê nhi của hắn thì Lục Khiêm cũng nên tặng cho ta một phần đại lễ rồi.

Ta cũng rất vui vẻ, vừa mở ra xem thì thấy trong hộp đựng một cặp ngọc bội, ngoài ra còn có một tờ giấy và một phong thư. Ngọc bội một rồng một phượng phân nam nữ, trên tờ giấy viết: "Ngọc bội rồng phượng tặng cho đôi uyên ương mới, chúc cho hôn nhân hòa hợp tốt đẹp". Còn bức thư kia, hai người chúng ta cũng không hề bóc ra, dùng đầu ngón chân thôi ta cũng đoán ra được bức thư đó là gửi cho Sầm Mộng.

Ta cảm thấy không vui, rõ ràng nói là tặng quà cho ta cơ mà, sao đến cả Lục Ngôn cũng có phần chứ. Rõ ràng là sinh thần của ta thế mà người được lợi lại là người khác.

Lục Ngôn thì vui đến quên trời quên đất luôn, cầm lấy ngọc bội đeo lên trên người: "Còn có chuyện tốt như này sao? Nàng một cái, ta một cái. A Hoan, về sau chúng ta tổ chức sinh thần nhiều thêm mấy lần nữa đi."

Hắn thấy ta không vui thì tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ như đúng rồi: "Mấy ngày nay có phải là nàng ở trong nhà lâu nên thấy ngột ngạt quá rồi không? Ta đưa nàng ra ngoài đi chơi một vòng, có chịu không? Chúng ta lén lút chạy ra ngoài chơi, không để cho nương biết được?"

"Được." Ta mừng thầm trong lòng, cũng coi như hắn biết điều.

Thay y phục xong, Lục Ngôn liền lén lút đưa theo ta đi từ cửa hông ra ngoài, động tác thuần thục đó vừa nhìn liền biết là thường xuyên chốn đi chơi rồi. Hắn quen cửa quen lẻo dẫn ta lên trên phố tới một quán nhỏ bán hoành thánh, chào hỏi qua loa xong ta liền ngồi xuống.

"Rất sạch sẽ đó, nàng nếm thử xem. Ta thấy cả buổi sáng nàng chẳng ăn gì cả."

"Ông chủ, cho hai bát hoành thánh."

Ta uống thử một ngụm canh thì cảm giác toàn thân đều ấm lên, tâm tình cũng tốt hơn nhiều: "Ta cuối cùng cũng sống lại rồi. Mấy ngày này ở nhà ta thấy chẳng khác nào ngồi tù vậy."

Lục Ngôn cười cười: "Đừng vội, nương đã chuẩn bị vào ngày sinh thần của nàng sẽ bày mấy bàn rượu để chúc mừng sinh thần cho nàng rồi đấy. Có điều thương thế của nàng vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cũng đừng phí tâm tư với mấy kẻ chỉ có quan hệ xã giao lung tung kia làm gì, cứ gọi mấy người có quan hệ tốt tới mà chơi vui vẻ một trận đi, như vậy không phải càng vui hơn sao?"

Ta một miếng là một cái hoành thánh chui vào bụng, vừa ăn vừa gật gù. Với cái dáng vẻ hiện tại của ta, ta mới không muốn để kẻ khác tới xem chuyện cười của ta đâu. Hẹn mấy người Cảnh Hòa, Thượng Quan tới chơi là được rồi. Bọn họ giúp ta chép sách, dù thế nào thì ta cũng phải nói một tiếng cảm ơn họ mới phải.

Lục Ngôn hào phóng đáp ứng: "Được, vậy thì để ta chuẩn bị thiệp mời. Hai ngày này nàng phải dưỡng thương cho tốt thì ngày kia mới có thể chơi vui vẻ được chứ."

Nói đến đây, ta cảm thấy rất có lý. Uống nốt ngụm canh cuối cùng liền hối thúc Lục Ngôn đưa ta quay về phủ: "Vậy không bằng chúng ta về phủ sớm một chút đi. Nếu như ta bị cảm lạnh thì đến lúc đó Cảnh Hòa mà nhìn thấy sẽ thấy đau lòng lắm. Chúng ta đợi đến ngày kia rồi chơi một thể."

Gió tháng chạp lạnh vô cùng, chân ta lại bị thương, chưa đi được mấy bước đã bắt đầu cảm thấy đau rồi. Ta cố gắng nhẫn nhịn, không muốn để cho Lục Ngôn cười nhạo ta yếu ớt mỏng manh. Nhưng hắn lại đột nhiên chạy đến trước mặt ta, khom người ngồi xuống: "Lên đây đi. Ta cõng nàng về."

Ta đấm chân mấy cái, miệng vẫn không chịu thừa nhận: "Ai cần ngươi cõng chữ. Ở trên phố lớn, biết bao nhiêu con mắt nhìn vào, ngươi không cần mặt mũi nữa hả?"

"Ta cõng vợ mình thì sao có thể nói là vô liêm sỉ chứ? Hơn nữa, ta cũng đã có vợ rồi thì còn cần mấy cái mặt mũi đấy làm gì nữa?"

Hắn cười rất tươi, cứ như thể chuyện khiến người ta mất mặt này là một chuyện rất vinh dự vẻ vang vậy.

Ta nằm bò trên lưng của hắn, vùi đầu trên vai của hắn mà cười, không có ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của ta. Ta nghĩ, ta có lẽ... ta có một chút thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro