16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Sau khi về tới Lục Phủ, ta nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của Chuẩn Nhi, khuôn mặt lo lắng của Lục phu nhân, khuôn mặt áy náy không thôi của Sầm Mộng, cùng với... khuôn mặt đen sì của lão phụ thân nhà ta.

Ta sớm nên nghĩ tới rồi mới phải, tin tức ta bị phạt đã truyền ra ngoài lâu tới vậy, phụ thân ta dù có thế nào thì cũng đã nghe được tin này rồi mới đúng. Ông ấy cũng không thể nào xông thẳng vào cung điện của Hoàng hậu nương nương, đương nhiên là sẽ chọn chạy tới Lục Phủ này chặn người rồi.

Ta còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đã bị cha ta mắng cho một trận như tát nước vào mặt: "Con nhóc ngang ngược này, con có phải là thật sự cảm thấy ông già nhà con là ta đây có thần thông quảng đại hay không hả? Ở trước mặt biết bao nhiêu người ngang nhiên đánh hoàng tử? Sao con không lên trời luôn đi? Con đánh thì cũng thôi đi còn làm ra vẻ anh hùng hảo hán cái gì hả? Nhận sai thôi, có gì khó chứ hả? Trời băng đất tuyết, quỳ ở đó suốt hai canh giờ!!! Con của ta ơi, con còn cần cái chân này nữa không vậy hả?"

Ta mở mồm định nói chuyện nhưng không nhịn được liền òa khóc: "Cha, con đau. Con đau quá. Chân... Chân của con muốn gãy rồi!"

Cha ta thương ta, lập tức không nói gì ta nữa, vội vã kêu gọi mọi người trong nhà mỗi người giúp đỡ một tay đưa ta về phòng ngủ. Sầm Mộng mời tất cả mọi người ra ngoài hết, tự mình ở lại bôi thuốc cho ta, thoáng một cái nàng ấy đã lại rơi nước mắt rồi, cứ luôn miệng xin lỗi ta.

Ta an ủi nàng ấy: "Tẩu tẩu, chuyện này không thể trách Chuẩn Nhi được, đây cũng càng không phải là lỗi của tẩu. Nếu thật sự muốn trách thì cũng đều là lỗi của ta, nếu không phải tại ta cứ muốn kéo tẩu vào cung cùng ta thì đã không xảy ra chuyện rắc rối này rồi. Tẩu đừng khóc nữa có được không?"

Ta đau đến mức rít lên một tiếng, Sầm Mộng càng nhẹ tay cẩn thận bôi thuốc cho ta, trong giọng nói cũng mang theo sự áy náy: "Trước hết ta vẫn phải xin lỗi muội, là tại Chuẩn Nhi gây chuyện, khiến muội bị liên lụy. Ta..."

Ta ngăn lại lời nàng ấy định nói: "Tẩu tẩu, sao tẩu phải nhắc lại chuyện này làm gì? Ta nói rồi, ta không hề thích Lục Khiêm. Cho dù không có tẩu thì hai người chúng ta cũng không thể nào thành đôi được đâu. Tẩu tuyệt đối, tuyệt đối không có gì mà phải cảm thấy có lỗi với ta cả. Chuẩn Nhi nếu đã gọi ta một tiếng thẩm thẩm thì đương nhiên ta phải ra mặt để bênh vực nó chứ."

Nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không yên tâm, ta lại dặn dò thêm: "Hôm nay đúng là Chuẩn Nhi có chút nông nổi nhưng cũng là tại tiểu thập ngũ đã nhục mạ tẩu trước. Chuẩn Nhi chỉ là hiếu thuận mà thôi. Một đứa trẻ như nó nào có suy nghĩ được nhiều tới vậy chứ. Ta thấy lần này nó cũng đã bị dọa sợ rồi, tẩu dạy bảo nhẹ nhàng một chút là được nhưng không được mắng mỏ thằng bé đâu đấy."

Bôi thuốc xong, Lục Ngôn bưng một bát mỳ tới đút cho ta ăn, Sầm Mộng cũng là một người rất tinh ý, vừa nhìn thấy thì liền biết ý rời đi ngay.

Nàng ấy vừa rời đi, ta liền nhanh chóng bảo Lục Ngôn không cần diễn nữa: "Ta chỉ là bị thương ở chân chứ tay ta đâu có tàn phế, ta tự mình gắp được. Đói chết ta rồi."

Lục Ngôn tránh khỏi tay ta, gắp mỳ lên thổi cho bớt nóng, nói: "Nghe lời, há miệng ra. Ngoan đi. Nếu như nương biết ta để cho một người đang bị thương như cô tự mình ăn cơm thì bà ấy còn không đánh chết ta à. Mấy bản "Nữ tắc" mà Hoàng hậu nương nương phạt cô chép, cô cũng không cần phải lo. Đại tẩu đã chép thay cô được mười mấy bản rồi. Cô đừng từ chối, cô để tẩu ấy vì cô mà làm mấy chuyện nhỏ này thì trong lòng tẩu ấy mới cảm thấy bớt áy náy được."

Vừa mới ăn chưa được hai miếng thì Tiểu Nam đã ôm một hộp đồ ăn tới nói là đồ ăn do Cảnh Hòa đem tới tặng. Ta nhanh chóng bảo nàng ấy mở ra, nói là tặng đồ ăn tới nhưng trong hộp chỉ để mỗi một miếng điểm tâm, quan trọng nhất là bên trong còn xếp một chồng giấy rất dày, đây là hai mươi bản "Nữ tắc" mà Cảnh Hòa chép thay cho ta. Trong lòng ta cảm thấy rất cảm động, từ nhỏ tới lớn, Cảnh Hòa vẫn luôn bao che ta như vậy.

Chưa qua được bao lâu, Trình Trạch Hàng, Cảnh Dung, Cảnh Tú, Thượng Quan Thất, mỗi người đều tự mình đưa tới những bản "Nữ tắc" với những nét chữ đặc trưng của mỗi người. Gom hết những bản chép tay được tặng tới cũng phải có tới bảy mươi bản, trừ đi năm mươi bản bị Hoàng hậu nương nương phạt chép thì ta vẫn còn dư tới hai mươi bản. Thật là tốt quá, lần sau nếu như ta lại bị phạt nữa thì ta cũng đã có phao chép trước này rồi.

Trong số những bản chép tay đó thì chữ của Cảnh Hòa là ngay ngắn, nghiêm chỉnh nhất; Thượng Quan Thất kẻ là viết ngoáy, qua loa lấy lệ nhất. Đáng nói đến nhất chính là Tam Hoàng tử Trình Trạch Hàng, bản chép tay mà hắn gửi tới có nét chữ giống với ta như đúc.

Hồi nhỏ cùng nhau đi học, ta không ít lần bị "học cứu"* trách phạt, lần nào ta cũng ép Trình Trạch Hàng chép sách giúp ta. Chữ viết này của hắn là bị ta ép mà luyện thành như vậy đấy.

(Học cứu: xưng hô thông dụng chỉ người đọc sách thánh hiền, cũng là để chỉ những kẻ đọc sách nhưng lại cổ hủ nông cạn. "Học cứu" là một danh xưng chuyên dụng, xuất hiện sớm nhất ở trong chế độ khoa cử thời Đường. "Học cứu" được nói ở trên đây ý chỉ thầy giáo dạy học)

Tuy rằng nét chữ trên mấy bản chép tay của những người còn lại vừa nhìn một cái là đã biết không phải của cùng một người viết ra nhưng như vậy cũng chẳng sao cả dù sao thì người phụ trách kiểm tra cũng là Xuân Ma Ma. Cho dù ta có nộp lên năm mươi bản vẽ đầy phù chú quỷ quái đi chăng nữa thì lão nhân gia ngài ấy cũng nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở nói là đã đạt đủ yêu cầu rồi.

"Lục Ngôn à, có lúc ta thật sự cảm thấy nhất định sẽ có một ngày ta sẽ bị bọn họ chiều hư mất." Ta vừa nói vừa lấy ra hai mươi bản chép tay có chữ viết giống ta nhất để chuẩn bị làm phao sau này, những bản còn lại thì để Tiểu Tô mang vào trong cung để báo cáo kết quả với Hoàng hậu nương nương.

Lục Ngôn vẫn bưng bát: "Chiều hư thì chiều hư thôi, có gì to tát chứ. A~ Mở miệng ra nào. Phu nhân của Lục Ngôn ta đây, ta cứ thích chiều chuộng thì đã làm sao."

Ta ăn mỳ, không tiếp tục nói nữa, chỉ là trong lòng thầm nghĩ: "Hai năm có lẽ sẽ trôi qua rất nhanh nhỉ? Tới lúc đó, ta sẽ không còn là phu nhân của Lục Ngôn nữa rồi..."

Cha tới thăm ta nhưng trên mặt vẫn xị ra: "Còn đau không?"

Ta bị dọa đến mức vội vàng dựa sát vào Lục Ngôn, trên mặt nở ra một nụ cười nịnh nọt: "Cha, con không đau nữa rồi, con đã khỏi rồi!"

Cha ta căn bản chả thèm tin: "Ồ! Khỏi rồi hả? Thế con đứng dậy đi mấy bước cho ta xem xem. Nếu như con thật sự vẫn có thể đi lại được thì sau này ta sẽ không mắng con nữa."

Chân ta thật sự không đi được nhưng may là miệng của ta vẫn nói được. Ta giả vờ đáng thương cầu xin: "Cha, con biết sai rồi, con đau lắm... Cha không an ủi con thì thôi lại còn mắng con. Cha, ngài không thương con nữa rồi sao?"

Cha ta liếc nhìn Lục Ngôn một cái: "Bây giờ có người thương con rồi, nào cần tới người cha là ta đây thương con nữa chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro