15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Hôm nay ta không thể nào nhận lỗi được. Nghĩ mà xem, một hoàng tử tuổi nhỏ vừa mở mồm ra là đã muốn chém hết cả Phủ Tướng quân. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nếu như hôm nay ta không giáo huấn hắn, để cho mấy lời này truyền ra ngoài rơi vào trong tai của mấy cái đại thần có tám trăm cái tâm nhãn kia thì không biết mấy người bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Bây giờ chiến sự ở tiền tuyến còn chưa dứt, ta không thể để cho trong triều có dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay nào liên quan đến Phủ Tướng quân được. Cho nên ta chỉ có thể đem trọng tâm của chuyện này chuyển dời tới trên người của mình mà thôi, đây đã là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi.

Hoàng hậu nương nương nhìn ta không nói tiếng nào thì càng thêm tức giận, đứng dậy đi về phía ta, chỉ vào ta mà mắng: "Con nói xem, con là một cô nương đấy, thế mà lại dám ở giữa ban ngày ban mặt đánh mông của người ta. Ai dạy con như thế hả?"

Ta trả lời như thật: "Nương nương, ngài đã dạy con như thế mà. Từ nhỏ ngài đã nói với con: "Nếu như con còn không chịu nghe lời thì sẽ đánh mông của con"."

Hoàng hậu nương nương trừng to mắt: "Ôi trời, con còn có mặt mũi nhắc mấy lời này hả? Ta có từng đánh con không hả? Ta đã động đến một đầu ngón tay nào của con chưa hả? Cái tốt thì không học, cái xấu thì vừa học đã thông rồi! Ta không quản nổi con nữa rồi! Ra ngoài quỳ cho ta. Còn có Sầm Mộng và Chuẩn Nhi kia thì để bọn họ xuất cung đi, dù sao thưởng tuyết yến ngày hôm nay cũng chẳng thể nào làm nổi nữa. Bây giờ vừa nhìn thấy người là ta đã cảm thấy đau cả đầu."

Tiểu Nam cùng Tiểu Tô vốn cũng muốn quỳ cùng ta nhưng bị ta cản lại. Ta bảo bọn họ trở về cùng Sầm Mộng, nếu không thì sợ rằng hai nha đầu này sẽ khóc đến hỏng cả mắt mất. Ta quỳ ở trong sân viện chưa đến nửa khắc Xuân Ma Ma ở bên cạnh của Hoàng hậu nương nương đã đem một cái đệm mềm đến để ta lót đầu gối, ta biết như vậy có nghĩa là Hoàng hậu nương nương đã bớt giận rồi. Lại qua thêm một lúc, có cung nhân từ chuyển một cái bếp than từ trong điện ra để bên cạnh ta. Hoàng hậu nương nương còn ngầm đồng ý để người bên ngoài vào xem ta. Cảnh Hòa sai người đưa đến cho ta một cái áo choàng làm từ lông cáo đỏ. Cảnh Dung cũng đích thân đến nhét cho ta một cái ấm lô sưởi tay. Cảnh Tú thì ở xa nên vội vội vàng vàng đuổi tới, thấy ta không chỉ không thiếu chân thiếu tay lại còn quỳ rất nhàn nhã, thậm chí còn có trường tháp có thể nằm xuống mà ngủ một giấc thì Cảnh Tú cũng không đi vào nữa. Nàng ấy chỉ đứng ở cửa thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi nhìn ta thêm một cái, miệng nói mát xong liền rời đi: "Suốt ngày gây chuyện, hại ta lo lắng một trận. Ngươi cứ gây chuyện đi, nếu như lần sau mà ta còn tới tìm ngươi nữa thì ta chính là Trình Trạch Nguyên. Hừ..."

Ừm, công chúa quả nhiên là văn nhã, nói chuyện là không hề có đến một chữ nào tục tĩu. Trình Trạch Nguyên là thập nhị hoàng tử, nhũ danh gọi là Hoàng Nhĩ, tục xưng chính là _ "CẨU". Cái vị công chúa văn nhã này cuối cùng vẫn quay trở lại, nhét cho ta hai miếng bánh điểm tâm để lót dạ sau đó mới rời đi.

Qua được khoảng nửa canh giờ, Xuân Ma Ma lại tới lót thêm cho ta hai tấm đệm nữa, vô cùng thương xót nói: "Trời đông đất lạnh, Quận chúa cẩn thận bị lạnh, nếu chịu không nổi nữa thì phải nói ra, đừng bướng bỉnh chịu đựng."

Thực ra ta không lạnh chỉ là đầu gối rất đau, chân cũng tê cả rồi, giống như bị kiến cắn vậy, nhưng nhìn dáng vẻ như muốn rơi nước mắt của bà ấy ta vẫn nói: "Xuân Ma Ma, ta không sao đâu, ta không lạnh. Quỳ một chút thôi mà, cũng đâu phải chuyện to tát gì. Ma ma, bà đi nói với Hoàng hậu nương nương, bảo ngài ấy không cần phải lo lắng cho ta."

Lại một canh giờ sau, ta đã hoàn toàn không còn cảm nhận được cảm giác tê chân nữa, lúc bắt đầu ta còn có thể thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế một chút, bây giờ đến cả cử động một chút cũng cảm thấy rất khó khăn. Chân của ta như thể đã không còn thuộc về ta nữa vậy, chân giống như bị buộc lên một tảng đá nặng hai mươi cân vậy, nhấc lên một chút cũng cảm thấy rất khó chịu. Dưới sự dày vò như vậy, ta chỉ có thể giữ nguyên một tư thế không động đậy, hi vọng có thể triệt để tê liệt cảm giác đi.

Thẳng đến khi ta chẳng còn thừa chút hơi sức nào để mà đi để ý thời gian nữa thì Hoàng hậu nương nương mới đưa theo Xuân Ma Ma đi ra. Xuân Ma Ma đỡ ta đứng dậy, vừa giúp ta xoa đầu gối, vừa cho gọi người đi chuẩn bị xe ngựa để đưa ta về Lục Phủ.

"Không được phép đưa nó về, để nó tự mình đi về đi." Hoàng hậu nương nương nhìn ta mà nhắc nhở: "Tiểu nhị của Lục gia đang đợi ở bên ngoài cửa cung để đón ngươi về đấy. Phải để cho tên tiểu tử này nhìn cho rõ, ngày hôm nay ngươi phải chịu tội như vậy chính là vì Lục gia nhà bọn hắn. Sau này nếu hắn dám phụ bạc con..."

Ta muốn nói ta không phải là vì Lục Ngôn, hôm nay cũng không thể nói là ta đã chịu tội được. Gió sương chốn biên quan còn lạnh hơn so với tuyết chốn kinh thành nhiều, Lục lão tướng quân cùng Lục Khiêm còn có những chiến sĩ ở biên quan, họ phải chịu khổ nhiều hơn ta không biết bao nhiêu. Nhưng mà ta đau quá, mệt quá. Bây giờ ta chẳng muốn nói gì nữa.

Hoàng hậu nương nương nhìn dáng vẻ dở sống dở chết của ta cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm: "Phân phó xuống dưới để người đưa con bé đến Hướng Duy Môn, quãng đường còn lại thì không cần phải quản nữa."

"Tiểu Cao Tử, ngươi đi thông báo trước cho quận mã một tiếng. Cứ nói Hoàng hậu nương nương trách phạt làm khó dễ, không cho ngồi xe ngựa trong cung, Quận chúa lại bị thương ở chân nên đi chậm, khó tránh phải làm phiền ngài ấy chờ một chút."

Lúc ta tới cửa cung, bước đi vẫn còn chân cao chân thấp. Dù cho bây giờ chẳng có cái gương nào ở đây thì ta cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ khập khà khập khiễng bây giờ của ta có bao nhiêu khôi hài. Nhưng Lục Ngôn không hề cười ta, hắn bế ta lên, cẩn thận từng li từng tí giống như đang đối đãi với một vật báu hiếm có vậy.

Lục Ngôn nói: "A Hoan, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro