14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Trong cung đương nhiên là ta quen cửa quen nẻo rồi, đưa Chuẩn Nhi giao cho ma ma chăm sóc xong thì liền cùng Sầm Mộng đi tới chỗ của Cảnh Hòa. Tình hình so với những gì ta nghĩ còn thuận lợi hơn nhiều, không có ai làm khó Sầm Mộng, tất cả mọi người đều duy trì sự hòa bình ở mặt ngoài. Dù sao thì có Cảnh Hòa tọa trấn ở đây cũng không có kẻ nào không có mắt muốn chạy lên tìm chết.

Đối với ta mà nói thì tình cảnh như vậy đã rất tốt rồi, dẫu sao thì ta cũng chẳng có cái ước mơ xa vời rằng Sầm Mộng vừa mới tới đây liền có thể cùng với đám người đó trở nên thân thiết ngay được, duy trì quan hệ xã giao có đủ sự tôn trọng nhau là được rồi. Nhưng điều mà ta không ngờ tới được là bên chỗ Chuẩn Nhi sẽ xảy ra chuyện.

Hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới báo tin nói là Chuẩn Nhi cùng với Thập Ngũ Hoàng tử đã đánh nhau rồi. Ta vừa nghe đã thấy chuyện này hỏng bét rồi. Tiểu Thập Ngũ - Trình Trạch Vũ tuy là đứa con nhỏ nhất của Hoàng thượng nhưng năm nay nó cũng đã 7 tuổi rồi, Chuẩn Nhi mới lớn bao nhiêu chứ. Đây nào có phải là đánh nhau chứ, đây rõ ràng là một mình Chuẩn Nhi chịu bị đánh mà.

Lúc chúng ta chạy đến đó, Chuẩn Nhi đang bị Trình Trạch Vũ ấn ở trên đất không thể phản kháng, trên người cũng đã có mấy vết trầy xước rất rõ ràng. Nếu không phải thằng bé hôm nay mặc quần áo dày thì sợ rằng sẽ còn bị thương nặng hơn. Trình Trạch Vũ từ trước đến nay vẫn luôn rất ngạo nghễ, xấc láo, đám nô tài này dù có muốn cản cũng chẳng dám cản, đành chỉ đứng ở một bên nhìn, chỉ mở mồm chứ cũng không dám động tay.

Như thế này còn ra thể thống gì nữa, lửa giận trong lòng ta cháy ngùn ngụt, ta đi lên kéo Trình Trạch Vũ ra, tức giận quát lên: "Tiểu Thập Ngũ!!! Buông tay ra!!! Ngươi có phải cảm thấy mình rất giỏi có đúng không hả!!!"

Trình Trạch Vũ rất được Hoàng thượng yêu thương sủng ái, tuổi tác cũng cách ta khá nhiều cho nên chưa từng thấy qua dáng vẻ của ta lúc dạy dỗ mấy vị ca ca, tỷ tỷ của nó bao giờ. Thậm chí nó còn có thái độ kiểu: "Ca ca, tỷ tỷ của ta, bọn họ đều sợ ngươi thì có sao, ta mới không sợ ngươi đâu. Ta đây rất lợi hại!". Cho nên Trình Trạch Vũ cũng không hề có ý muốn dừng tay lại mà còn giãy giụa trong tay của ta, miệng nhổ ra toàn những từ ngữ bẩn thỉu: "Đường tỷ, tỷ mau buông ta ra!!! Ta phải đánh chết cái tên tiểu tiện chủng này!!!"

"Cái gì?!!?! Ngươi còn dám mắng chửi hả?!" Ta ra tay càng nặng hơn, một tay xách cổ áo của hắn kéo về phía sau.

Trình Trạch Vũ bị ta kéo đến mức nghiêng ngả lảo đảo, đôi mắt phẫn nộ nhìn ta: "Tỷ vì cái tên tiểu tiện chủng đó mà ra tay với ta?! Ta sẽ bảo phụ hoàng chém đầu của các người. Ta là hoàng tử, Phủ Tướng quân các ngươi thì tính là cái gì? Ta so với các ngươi lợi hại hơn nhiều đấy!"

Miệng thì nói, tay cũng không rảnh rỗi, hắn dùng tay cào loạn lên, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của ta.

Ta véo tai hắn xách lên: "Ngươi mắng ai là tiểu tiện chủng đấy hả?"

Trình Trạch Vũ vẫn còn cứng miệng: "Hắn chính là tiểu tiện chủng, hắn chính là tiểu tiện chủng do Lục Khiêm ở biên ngoại cẩu thả mà sinh ra. Còn có người mẹ kia của hắn cũng đều là tiện chủng. Hắn là tiểu tiện chủng do đại tiện nhân sinh ra!"

Lục Chuẩn nghe thấy Trình Trạch Vũ mắng Sầm Mộng thì liền bò dậy muốn tiếp tục động thủ nhưng lại bị Sầm Mộng ôm chặt lấy ngăn cản lại.

Bọn họ có thể nhịn nhưng ta không nhịn được. Lục Khiêm vẫn còn đang ở tiền tuyến anh dũng chiến đấu, đổ máu vì giang sơn. Nếu như ta có thể trơ mắt nhìn thê nhi của hắn bị người ta ức hiếp thì ta đây đã không được gọi là Trình Hoan.

Ta véo lấy tai của Trình Trạch Vũ: "XIN LỖI ĐI!!! BÂY GIỜ!!! NGAY LẬP TỨC!!!"

Trình Trạch Vũ vẫn không phục, miệng càng mắng càng độc ác. Ta dứt khoát ngồi xổm xuống, ấn hắn lên đầu gối của ta đánh từng cái từng cái lên mông của hắn. Ta điều chỉnh lực đánh rất tốt, dù sao nếu như thật sự đánh hắn đến mức xảy ra chuyện gì thì tới lúc đó thì chuyện này sẽ chẳng còn đơn giản là Gia Hựu Quận Chúa ta đây quá mức kiêu ngạo hống hách mà là cha ta Chuẩn An Vương dạy dỗ không nghiêm.

Hắn từ khi được sinh ra đã được sống trong nhung lụa chưa từng chịu qua chút khổ sở nào về da thịt. Khi ta đánh đến cái thứ năm, Trình Trạch Vũ vẫn không thèm ho he tiếng nào, đến cái thứ mười thì hắn bắt đầu nhỏ giọng thút thít, đáng cái thứ mười lăm thì hắn đã xin tha rồi. Ta không đánh nữa nhưng ngược lại hắn còn khóc to hơn, vừa khóc vừa nói mấy lời không rõ ràng gì mà "chó muốn ăn bánh đậu xanh".

Ta còn chưa kịp nghe hiểu hắn nói cái gì thì mấy người chúng ta đã bị đưa đến trong cung của Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cho Sầm Mộng và Chuẩn Nhi đứng ở bên ngoài chờ, đến cả Cảnh Hòa muốn cầu tình giúp ta cũng đều không được cho vào, chỉ gọi ta và Trình Trạch Vũ đến trước mặt phân bua. Ta nói dối không thèm chớp mắt, mở miệng ra liền nhấn mạnh người động thủ đánh người là ta, không có liên quan gì tới Chuẩn Nhi và Sầm Mộng. Trình Trạch Vũ còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc như dao găm của ta chặn đứng, hắn cũng ngậm chặt miệng lại. Sinh mẫu của Trình Trạch Vũ là Lý quý tần khóc sướt mướt muốn đòi một cái công đạo. Ta quỳ ở trên đất chờ đợi Hoàng hậu nương nương xử trí.

Lần này quả thật là đã gây chuyện quá trớn rồi. Lúc trước cho dù là có giày vò đến mức nào cũng đều có thể âm thầm giải quyết được. Nếu như lớn chuyện cũng chỉ bị Hoàng hậu nương nương mắng mỏ một phen là cùng, đều là giơ cao đánh khẽ rồi có thể miễn cưỡng nói là chuyện cãi nhau của mấy đứa nhỏ trong nhà là được. Nhưng lần này ta đứng ở trước mặt bao nhiêu người mà động thủ, người bị đánh lại còn là Hoàng tử. Nếu như lần này Hoàng hậu nương nương vẫn còn không chịu trừng trị ta thì cái chức thân vương của cha ta sợ rằng cũng chẳng cần làm nữa, chúng ta có thể trực tiếp thu dọn sắp xếp chuẩn bị tạo phản đăng cơ luôn là được rồi.

Hoàng hậu nương nương cũng coi như là người có kinh nghiệm giải quyết mấy cái vấn đề rối rắm như này rồi, rất ra dáng mà giáo huấn ta một phen: "Gia Hựu, ngươi cũng thật là, chẳng phải chỉ là mấy đứa trẻ phát cáu cãi nhau thôi sao, đâu có cần tới con động thủ chứ. Bổn cung hỏi con, con đã biết sai chưa hả?"

Đây là chiêu bài cũ mà ta và Hoàng hậu nương nương đã thuộc nằm lòng. Mỗi lần ta gây chuyện gì thì đầu tiên ngài ấy đều sẽ nói mấy lời không đau không ngứa rồi hỏi ta đã biết sai hay chưa. Chỉ cần ta ngoan ngoãn nhận lỗi thì ngài ấy sẽ dựa theo đó mà xử trí khoan hồng với ta.

Nhưng lần này ta cứng đầu cứng cổ, sống chết không chịu nhận sai cho nên Hoàng hậu nương nương chỉ có thể phạt ta quỳ hai canh giờ, lại phạt chép thêm năm mươi lần "Nữ tắc". Hết cách rồi, chuyện này phải được nhanh chóng giải quyết bằng không đợi tới khi truyền đến tai của Hoàng Thượng thì ta sẽ chỉ có thể bị phạt càng thảm hơn mà thôi.

Hoàng hậu nương nương cũng phạt Trình Trạch Vũ cấm túc ba ngày nhưng nhìn xem tình hình hiện tại Lý quý tần sủng ái con trai như thế thì có thể khẳng định mấy ngày này sẽ để cho Trình Trạch Vũ ở trong phòng dưỡng thương rồi, bốn bỏ lên năm mà nói thì cũng chẳng khác nào không phạt.

Lý quý tần có được kết quả như ý rồi liền đưa theo đứa nhỏ vênh váo đắc ý mà rời đi. Lúc Trình Trạch Vũ rời đi hình như hắn còn muốn nói gì đó với ta nhưng lại bị mẹ hắn cứng rắn khéo đi.

Bọn họ đi rồi ta mới cúi đầu nhận lỗi với Hoàng hậu nương nương: "Nương nương, con sai rồi, Hoan Nhi đã gây thêm phiền phức cho nương nương rồi, đã vậy còn hủy mất cả buổi tiệc rượu của ngài. Hoan Nhi đã biết sai rồi ạ."

Hoàng hậu nương nương chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: "Bé ngoan, con tự mình nói xem, con mới sống yên ổn được có mấy ngày hả? Hiện tại biết sai rồi? Vừa nãy không phải cứng miệng lắm sao hả? Con muốn làm ta tức chết có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro