13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Lục Ngôn rất nhanh đã được lĩnh chức rồi, trước hôm thánh chỉ được đưa tới một ngày ta đã rút chút thời gian rảnh rỗi vào cung một chuyến, tìm đến chỗ Hoàng hậu nương nương nói chút chuyện cười chọc cho ngài ấy vui vẻ đến mức cười không ngừng miệng.

Trước khi xuất cung, Hoàng hậu nương nương kéo lấy tay ta rất vui vẻ yên lòng mà nói với ta: "Con đối với tiểu tử Lục gia kia cũng thật là hết lòng để ý. Bé ngoan à, phải sống cho thật tốt nhé, đừng để mọi người phải lo lắng."

Ngày hôm sau thánh chỉ đã đến đúng như hẹn, thánh chỉ phong cho Lục Ngôn một chức quan Ngũ phẩm "NHƯ NGỌC TƯỚNG QUÂN".

Lục Ngôn cũng đoán ra là ta giở trò quỷ, tay nâng thánh chỉ chạy tới hỏi ta: "Trình Hoan, nàng cố ý có phải không?"

Ta cười đến mức đau cả bụng: "Đúng thế. Ta thấy tước hiệu của mấy vị quan tướng Ngũ phẩm chỉ loanh quanh có gì mà Ninh Viễn, Tuyên Uy, như vậy quá nhàm chán rồi. "NHƯ NGỌC TƯỚNG QUÂN" cái tên hiệu này chính là tự cổ chí kim chưa từng có, tìm khắp thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một người thôi. Ta vào cung, phải "đi cửa sau" mới có thể cầu xin được từ chỗ của Hoàng hậu nương nương đấy, là ân điển đó!"

Lục Ngôn tức đến không chịu được, chế giễu lại: "Ồ, thế à, nếu như trên thánh chỉ viết là ban cho nàng tước danh là "Uy Mãnh Quận Chúa" thì nàng cũng có thể xem nó như là ân điển được nhỉ?"

Ta gật đầu không chút do dự: "Ngươi nói thế nào thì là thế ấy đi. "Như Ngọc Tướng Quân", "Uy Mãnh Quận Chúa". Ha ha ha cũng hợp ra phết đấy chứ. Ngươi như hoa như ngọc, ta cao lớn dũng mãnh, vừa hay ta có thể bảo vệ ngươi!"

Lục Ngôn cố gắng nhịn lại ý cười trên khóe miệng: "Dù cho có là "Như Ngọc Tướng Quân" thì tiểu gia ta cũng là mặt như quan ngọc nhưng cũng không trở ngại việc ta anh dũng phi thường. Chân gầy tay yếu như nàng thì vẫn nên núp đằng sau ta thì hơn."

Hắn đột nhiên tiến sát lại gần làm ta giật mình. Lục Ngôn xòe tay ra: "Hôm nay là sinh thần (ngày sinh nhật) của ta, lễ vật của ta đâu?"

Ta lùi lại một bước, xòe hai bàn tay trống không ra trước mặt hắn: "Làm gì có lễ vật nào? Ta không phải đã tặng cho ngươi cái tước hiệu này rồi sao? Ngươi đừng có tham lam không biết đủ nữa?"

"Vậy... Nếu như ta vẫn muốn có thứ khác thì sao?"

Ta xua xua tay: "Dẫu sao thì ta cũng không có đâu. Ngươi đợi đến lần sau đi. Lục Ngôn, trên đời này không có con đường cố định nào cả, ta hi vọng ngươi vĩnh viễn là người khác với tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi muốn là được, không cần phải đuổi theo bước chân của người khác. Không thể làm cây cổ thụ che chắn cả một góc trời thì đã sao? Làm một đóa hoa sen xinh đẹp cũng rất tốt mà. Ngươi luôn là độc nhất vô nhị trong lòng ta - "Như Ngọc Tướng Quân" độc nhất vô nhị."

Từ sau khi lĩnh chức, Lục Ngôn bận rộn hơn rất nhiều, hắn không hề tới chỗ Lục gia quản lý quân đội làm một tiểu tướng quân được đắc thiên độc hậu (trời cao ưu ái) mà lại lựa chọn tới nhậm chức tại quân doanh ở thành đông. Không có sự chiếu cố của bậc cha chú thì cái vị Như Ngọc Tướng Quân từ trên trời rơi xuống này đương nhiên sẽ phải trải qua cảm giác bị người ta làm khó dễ. Nhưng kể cả có như vậy thì mỗi ngày hắn đều rất vui vẻ như thể cuối cùng hắn cũng đã có thể làm Lục Ngôn chân chính chứ không phải là đứa trẻ bị cái bóng của ca ca hắn che giấu đi kia.

Vào trận tuyết đầu tiên của năm nay, Hoàng hậu nương nương đã tổ chức một yến hội thưởng tuyết, cho mời gia quyến của các trọng thần trong triều tới tham gia, ta và Sầm Mộng đều nằm trong danh sách đó.

Sầm Mộng còn muốn từ chối nhưng ta đã khuyên nàng ấy: "Trốn tránh cái gì chứ? Đám người ngoài đó cũng đâu thể ăn thịt tẩu được? Tẩu cũng không thể chỉ bởi vì gả cho một nam nhân, vì hắn mà tới một địa phương xa lạ thì liền lấy khung cửa nhỏ hẹp này làm lao tù nhốt chính mình ở bên trong như một con chim hoàng yến được."

Ta kéo lấy tay nàng ấy, giọng điệu khích lệ nói: "Đừng sợ, ta sẽ đi cùng tẩu. Tẩu phải nhớ, ta không phải là đưa tẩu đi nhìn ngắm thế giới này mà là ta muốn khiến cho thế giới này nhìn thấy tẩu, muốn cho tất cả những kẻ đó đều phải mở to mắt nhìn xem phong phạm, tư thái của Lục thiếu phu nhân nhà chúng ta."

Dựa theo kiểu dáng phù hợp nhất với quy củ của cung yến ta đã giúp Sầm Mộng ăn diện chải chuốt một phen. Nàng ấy vốn dĩ cũng có bảy phần "tư sắc"* (nhan sắc) bây giờ lại càng không hề thua kém gì mấy vị tiểu thư yếu đuối uyển chuyển chốn kinh thành. Nét anh khí giữa hàng lông mày càng làm tăng thêm mấy phần phong tư khác biệt.

Ta mặc một chiếc áo khoác gấm dệt kim màu đỏ cam, Sầm Mộng cảm thấy màu sắc này rất đẹp thế là cũng mặc cho Chuẩn Nhi một chiếc áo khoác màu đỏ. Thằng bé bị quấn kín kẽ trông cứ như một quả bóng vậy. Ta đã nói trước với Cảnh Hòa, nhờ nàng ấy chiếu cố Sầm Mộng một chút. Dẫu sao thì danh tiếng của tiểu ma tinh là ta đây ở trong chốn kinh đô này cũng chẳng ra làm sao cả, không được mấy vị tiểu thư danh môn khuê tú kia yêu thích. Nếu nói về cách đối nhân xử thế thì Cảnh Hòa giỏi hơn ta nhiều, nàng ấy có thể giúp đỡ được Sầm Mộng tốt hơn ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro