12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Lục Ngôn chậm chạp trả lời, giống như đang tự cười chế giễu: "Nếu như nói nghiêm túc thì thì nhũ danh của ta phải là Như Ngọc."

"Như Ngọc." Ta nhịn cười "Sự việc càng ngày càng kỳ lạ rồi. Ha ha ha..."

Lúc Lục phu nhân có mang đứa con thứ hai thì mơ thấy một tiểu tiên đồng hùng hùng hổ hổ chặn đường mình, tặng cho bà ấy một đóa hoa sen. Từ đó về sau Lục phu nhân đều kiên quyết tin tưởng đóa hoa sen đó chính là đứa nhỏ trong bụng mình, hơn nữa còn chắc chắn đứa bé sẽ là con gái. Bọn họ lúc đó đã có một đứa con trai rồi, nếu lại có thêm một cô con gái, một trai một gái thì đúng thật là vừa đẹp.

Lục lão tướng quân biểu thị: "Phu nhân à, nàng nghĩ thử xem liệu có khả năng tiểu tiên đồng kia mới chính là đứa nhỏ của chúng ta hay không?"

Lục phu nhân: "Ta không nghe. Ta không nghe. Ta không nghe thấy gì hết. Cái thai này nhất định là một tiểu cô nương."

Thế là cuối cùng phu thê hai người đều thống nhất đứa trẻ trong bụng là một bé gái, đến cả tên cũng đã đặt xong rồi: "Như Ngọc". Hai chữ này được lấy từ câu: "Khiêm khiêm công tử ôn nhuận như ngọc", vừa hay hợp với chữ "Khiêm" trong tên của con trai lớn, nghe qua cũng biết là một đôi huynh muội.

(Khiêm khiêm công tử ôn nhuận như ngọc: Công tử khiêm tốn dịu dàng như ngọc)

Ta cười lăn cười bò: "Sau đó thì sao? Cha nương ngươi biết ngươi là một đứa bé trai thì vỡ mộng rồi có phải không? Ha ha ha ha ha..."

Lục Ngôn gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy. Đóa hoa sen lại biến thành tiểu tiên đồng. Rất nhiều đồ đã chuẩn bị từ trước không thể dùng được nữa rồi. Nương của ta còn tiếc nuối mãi không thôi, sau này bà ấy vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc cho nên ta mới có cái nhũ danh "Ngọc Nhi" này."

Nói tới đây Lục Ngôn lại chuyển chủ đề tới trên đầu ta: "Cô không cảm thấy nương đối với cô đặc biệt tốt sao? Đó là vì bà ấy vẫn luôn luôn đặc biệt muốn có một cô con gái. Nương của ta cảm thấy đại tẩu mới giống con dâu, còn cô thì càng giống con gái hơn."

Ta cảm thấy có chút kiêu ngạo: "Đó là đương nhiên rồi, ta từ nhỏ đã luôn rất được các vị trưởng bối yêu thích."

Đây cũng là công lao của cha ta, mười mấy năm nay, nữ hồng châm tuyến, phụ ngôn phụ đức* gì đó cha ta đều không để ta học cái nào cả, ông ấy chỉ dạy ta phải học làm con gái của người ta như thế nào.

(Nữ hồng cũng được gọi là nữ sự, thời xưa thường dùng để chỉ những công việc mà phụ nữ thường làm như thêu thùa may vá, dệt vải và những món đồ may mặc mà họ làm ra

Phụ ngôn phụ đức là một trong số những phẩm chất được rút ra từ tứ đức của "Tam tòng tứ đức". Tứ đức là những phẩm chất mà những người phụ nữ xưa bắt buộc phải có, gồm: phụ công, phụ dung, phụ ngôn, phụ hạnh.

Nhưng vì chị không thèm học mấy cài thứ này nên chị nhớ tùm lum rồi nói thế đấy)

"Chúng ta đừng nói mấy cái này nữa" Ta lại kéo ngược về chủ đề cũ "Ta rất muốn biết chuyện sau đó như thế nào? Sao ngươi lại đổi tên thành Lục Ngôn rồi?"

Lục Ngôn bất đắc dĩ nói: "Cũng đâu còn cách nào khác nữa? Ta cũng đâu thể cứ bị gọi là "Như Ngọc" mãi được? Đại ca ta từ nhỏ đã cái gì cũng tốt, thứ gì cũng giỏi, cái gì cũng tinh thông. Cha mẹ ta đã được trải nghiệm qua cảm giác nuôi con trai ở trình độ giỏi nhất ở trên người đại ca ta cho nên bọn họ cảm thấy sau này ta có thể được bằng một nửa của đại ca ta là đã rất tốt rồi."

"Ồ, cho nên mới lấy một nửa chữ "Khiêm" (谦) để thành chữ Ngôn (言)?!"

Lục Ngôn nói đến đây thì bắt đầu sa sút: "Ta biết đại ca điểm nào so ra cũng tốt hơn ta, có lẽ cả đời này ta chỉ có thể ở dưới trướng của đại ca ta làm một tiểu tướng nho nhỏ, dù cho có là vậy thì ta cũng sẵn lòng. Nhưng cho dù ta là kẻ không có tiền đồ đến thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn muốn làm Lục Ngôn chứ không phải là một nửa của Lục Khiêm."

Những lời này của Lục Ngôn có thể nói là đã nói hết tất cả tâm tư trong lòng ra rồi. Ta có chút cảm khái, ta suy nghĩ một hồi liền lấy một câu chuyện ra làm ví dụ: "Lục Ngôn, ngươi có biết không, hồi ta còn nhỏ đã từng bị một kẻ chỉ thẳng vào mũi mà mắng. Hắn nói nếu như ta không có cái thân phận là Gia Hựu Quận Chúa này thì ta chẳng là cái gì cả. Nhưng ta không tin, bởi vì trong tông thất có rất nhiều, rất nhiều Quận chúa nhưng bọn họ đều không phải là Trình Hoan, Trình Hoan chỉ có duy nhất một người mà thôi. Lục Ngôn, ngươi cũng như vậy."

Mắt của Lục Ngôn sáng ngời khiến người ta nhìn mà giật mình, hắn cứ như vậy nhìn ta không chớp mắt. Khoảnh khắc đó, ta không phải là Gia Hựu Quận Chúa gì cả, hắn cũng không phải là một nửa của Lục Khiêm, ta và hắn, chúng ta đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Lục Ngôn lấy từ trong lòng ra miếng ngọc bội mà lúc trước ta tặng cho hắn, đưa cho ta, hắn trịnh trọng đưa ra yêu cầu của mình: "Trình Hoan, nàng kiên nhẫn đợi ta có được không? Nhất định sẽ có một ngày ta để cho nàng nhìn thấy một Lục Ngôn có một không hai trên đời này."

"Được." Ta không hề nói với hắn, ta đã nhìn thấy rồi, chính là vào đêm ngày hôm nay.

Lục Ngôn đột nhiên ngồi bật dậy, nghiêng người về phía ta. Dưới ánh nến ta chỉ có thể nhìn thấy đường viền khuôn mặt của hắn chứ không hề nhìn rõ biểu tình của hắn.

Hắn nói: "Lời đã nói hết rồi, nàng mau trở về giường ngủ đi, trên đất lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro