11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ta đã quen chống đối hắn rồi nên không chút do dự phản bác: "Không, không, không, ngươi sao có thể là chó má trâu bò gì chứ, ngươi là mã (ngựa), là "quận mã"* của ta. Có phải không Tiểu Ngọc Nhi của ta?"

("Mã - 马" đầu tiên là chị ý chỉ là con ngựa bình thường, "mã" thứ hai trong "quận mã" cũng là cùng một chữ "mã" đấy "马" nhưng chị nói thế ý chửi xéo anh không phải người)

Không biết là câu nói nào của ta đã chọc cho vành tai hắn đỏ bừng. Lục Ngôn ấp a ấp úng nói không lên lời. Ta cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên cảm thấy dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng của hắn có chút đáng yêu.

Trong lúc say đến mơ màng, thuộc tính lưu manh của ta đã được mở khóa. Ta khiễng chân lên, dùng một tay quàng lấy cổ của Lục Ngôn: "Tiểu mỹ nhân~ Đừng có xấu hổ chứ~ Tới đây~ Cười một cái cho gia xem nào~ Ôi ôi ôi. Sao mỹ nhân lại trợn mắt thế? Thế thì... Lục Tiểu Gia, ngài cười một cái với bản mỹ nhân đây có được không?"

Cuối cùng Lục Ngôn có cười hay không ta cũng không còn nhớ nữa rồi. Rượu trắng uống xong, hơi rượu bốc lên quá mạnh, ta bị xông tới mức mất trí nhớ tạm thời.

Ta chỉ nhớ lúc mọi người chuẩn bị trở về, ta kéo lấy y phục của Lục Ngôn không chịu đi về, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm thì thầm: "Đợi một chút, chúng ta chờ qua giờ Tuất rồi mới về có được không? Phải để nương lột da của Lục Ngôn mới được. Hì hì hì..."

Cuối cùng ta bị Lục Ngôn bế bổng lên cứng rắn nhét vào trong xe ngựa.

Ta phát hiện bản thân càng ngày càng thích Lục gia rồi. Ta nghĩ có lẽ sau khi hòa ly ta sẽ gả cho người khác, gả cho một người còn tốt hơn cả Lục Ngôn nhưng sợ rằng sẽ chẳng thể nào tìm được người nhà nào tốt hơn so với những người ở Lục Phủ này nữa.

Ngày hôm đó, sau khi ta tỉnh dậy, Tiểu Tô bưng tới một bát nước mật ong cho ta uống, nàng ấy nói với ta với giọng vô cùng ghen tị: "Hôm qua, Quận chúa là được đích thân quận mã gia ôm trở về đó ạ!!! Ngài ấy còn chăm sóc ngài suốt cả đêm. Chúng nô tì muốn tới hầu hạ ngài nhưng ngài ấy đều không cho."

Ta không cho là đúng, trong lòng nghĩ: "Đó là do hắn sợ ta uống say rồi sẽ bắt đầu ăn nói xằng bậy, không biết giữ mồm giữ miệng. Nếu như vậy thì ngày hôm nay tất cả mọi người trong viện này đều sẽ biết nhũ danh của hắn gọi là "Ngọc Nhi" mất. Như thế thì sao hắn có thể không quản chặt ta cho được."

"Quận mã đâu rồi?" Ta hỏi

Tiểu Tô lắc đầu: "Nô tỳ không biết ạ. Quan tuyên chỉ có tới đây nhưng nô tỳ không có tư cách đi đến đó nghe. Có điều nô tỳ nghe nói hình như là chuẩn bị đánh trận rồi. Quận chúa, ngài đi tìm quận mã hỏi thử xem."

Đánh trận sao?! Ta âm thầm suy đoán trong lòng: "Rõ ràng không hề nghe thấy có bất cứ tin chiến sự nào, có lẽ chỉ là muốn thay quân thôi. Nhưng Lục Khiêm vừa mới trở về từ biên quan, muốn thay quân thì cũng không nên để cho người nhà Lục gia đi mới phải? Chẳng lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện rồi?!"

Ta vừa với định đi hỏi thì đã thấy Lục Ngôn tức giận hầm hầm trở về: "Cha sao có thể làm như vậy? Ta cũng là con trai của Lục gia, ta đường đường là nam tử hán cũng không phải là kẻ yếu đuối, lẽ nào lên chiến trường ta lại có thể tham sống sợ chết hay sao?"

Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn tức giận, ta không nhịn được mà cảm thấy có chút kinh sợ: "Sao vậy? Thật sự là tin biên quan cấp báo sao?"

Lục Ngôn tức giận uống một hơi trà lớn: "Cũng không có nghiêm trọng tới vậy. Quan lão tướng quân trấn thủ cửa Bắc đang bệnh nguy kịch, nơi đó gần đây không yên ổn. Thánh thượng muốn cha ta tới nơi đó tiếp quản quân đội. Đại ca vừa mới trở về, cha lại muốn đưa đại ca đi cùng. Ta nói muốn đi thay đại ca nhưng lại bị cha ta mắng mỏ đuổi về."

Ta không hiểu: "Ngươi là hậu duệ của Phủ Tướng quân, muốn lên chiến trường cũng đâu phải là việc gì xấu, không cho đi thì thôi, vì sao lại còn mắng ngươi chứ?"

Lục Ngôn tức anh ách: "Còn không bằng cứ mắng ta đi. Cha ta nói khó nghe lắm đấy. Cha ta nói: "Thay? Ngươi không có chức quan thì đi thay thế nào được? Ngươi đi rồi thì có thể bù vào chỗ trống của ca ca ngươi là Tứ phẩm Võ Vệ tướng quân hay không? Không có phẩm cấp thì ngươi dựa vào cái gì mà đòi hiệu lệnh tam quân? Chỉ dựa vào đại danh Lục Ngôn của ngươi là có thể ra lệnh chỉ huy hay sao? "Trướng tiền vô thiếu soái"*, trận này còn đánh thế nào được nữa hả?""

(Trướng tiền vô thiếu soái: trước lều trướng chỉ huy không thấy bóng dáng của tướng quân, ý chỉ trong quân đội không có người chỉ huy)

Nghe xong lời này ta lập tức chọn làm phản, lần này ta đứng về phía của Lục lão tướng quân.

Lục Ngôn nói ta đã được cha ta bảo bọc quá tốt nhưng thật ra ta thấy hắn mới là người được người trong nhà bảo hộ quá tốt, đến mức khiến cho hắn trở nên quá ngây thơ rồi.

Ta từ nhỏ lớn lên trong chốn cung cấm đã thấy qua rất nhiều tâm cơ thâm trầm. "Nửa chức quan to đè chết người" đây cũng chẳng phải chỉ là câu nói cho vui, danh phận thật sự là thứ rất quan trọng.

Bắc Quốc vốn dĩ không phải là nơi đóng quân của Lục lão tướng quân, lần này đi liệu có thể trấn áp các kẻ đó để bọn họ phục tùng, tuân lệnh hay không cũng là một vấn đề. Lục Ngôn muốn chỉ dựa vào quan hệ ruột thịt mà muốn thay thế Lục Khiêm xử lý quân vụ đó căn bản là chuyện không thể nào xảy ra được.

Có điều ta biết nếu bây giờ có nói những thứ này thì khẳng định là hắn cũng chẳng nghe lọt lỗ tai, thế là ta an ủi Lục Ngôn: "Hai hôm trước không phải nương đã nói mười chín tháng mười là ngươi đã đủ mười bảy tuổi rồi sao? Đến lúc đó ngươi có thể chính thức lĩnh chức rồi, dựa vào uy vọng của Lục lão tướng quân mà nói thì ít nhất ngươi cũng có thể lấy được một chức quan lục phẩm rồi. Đợi đến khi có được chức quan là ngươi có thể lên chiến trường rèn luyện rồi. Đến lúc đó thì không phải là ngươi có thể giúp đại ca chia sẻ bớt gánh nặng rồi sao."

Nhưng không ngờ những lời này của ta lại càng khiến cho Lục Ngôn khó chịu hơn: "Vô ích thôi, còn chưa đợi tới mười chín tháng mười thì bọn họ đã phải khởi hành rồi, đến cả sinh thần (sinh nhật) của ta bọn họ cũng không thể ở nhà chúc mừng ta được."

Quả nhiên chỉ chỉnh lý hành trang khoảng hai ba ngày thì phụ tử hai người Lục gia đã phải khởi hành tới phương Bắc nhậm chức rồi.

Lần này hành trình gấp gáp, người của Lục Phủ từ trên xuống dưới đều vô cùng lo lắng, chỉ có Chuẩn Nhi là còn có thể tươi cười đưa tiễn cha cùng gia gia: "Cha và gia gia (ông nội) là lợi hại nhất, đánh đuổi kẻ xấu, sớm ngày về nhà. Nãi nãi, Chuẩn Nhi, nương, thúc thúc, thẩm thẩm, ừm.... còn có mọi người trong nhà, chúng con đều sẽ đợi gia gia và cha quay về."

Ngày bọn họ xuất phát, Lục Ngôn cứ luôn tỏ ra buồn bã không vui. Đến buổi tối, Lục Ngôn không hề tới chỗ nhuyễn tháp để ngủ mà dải một lớp đệm ở dưới đất gần giường của ta muốn ở gần ta một chút cho dễ nói chuyện, ta cũng dứt khoát trải chăn đệm xuống đất nằm cùng hắn. Khoảng cách giữa ta và hắn chỉ có một cái nắm tay, chúng ta đều tuân thủ cái quy tắc kỳ quái này cứ như thể làm như vậy thì không tính là đồng sàng cộng chẩm*.

(Đồng sàng cộng chẩm: cùng giường chung gối ý chỉ quan hệ vợ chồng)

Hắn hỏi ta: "Có phải là cha cảm thấy ta vĩnh viễn đều không thể nào sánh bằng đại ca không?"

"Sao có thể như vậy được chứ. Ta không hề nghĩ như vậy. Hai người các ngươi đều là cốt nhục thân sinh của cha mẹ ngươi, chỉ là tuổi tác có cách biết cho nên trong cách đối xử khó tránh được sẽ có lúc thiên vị."

Lục Ngôn hình như không muốn tiếp tục nói về đề tài liên quan đến cách giáo dục này, hắn không đầu không đuôi hỏi ta: "Cô có biết vì sao nhũ danh của ta lại gọi là Ngọc Nhi không?"

Ta lập tức tò mò hỏi hắn: "Vì sao thế? Ngươi giải thích chút đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro