10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Xe ngựa chạy hướng về ngoại thành, Lục Ngôn kéo ta xuống, ta nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên là nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Có lẽ là do Lục Khiêm đã nhờ người chuẩn bị từ trước cho nên nơi này đã được bố trí sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chuẩn bị không thiếu thứ gì. Hai người bọn họ cưỡi ngựa muốn đi săn vài con thú trở về. Ta cùng với Sầm Mộng ôm Chuẩn Nhi ngồi trên bãi cỏ chơi đùa.

Sầm Mộng ôm Chuẩn Nhi nói chuyện với ta: "Nơi này có chút giống với phương Bắc. Lúc trước ta cưỡi ngựa rất giỏi, khung trời ở phương Bắc so với nơi này còn bao la rộng lớn hơn nhiều, giống như dù có chạy thế nào cũng không thể nào tới điểm cuối được vậy."

Ta nhìn thấy được sự hiu quạnh trong mắt của nàng ấy, lúc trước nàng ấy tự do khoái hoạt, tùy tâm sở dục nhưng bây giờ lại bị cái danh phận "Lục Thiếu Phu Nhân" áp chế. Nàng ấy phải tới chốn kinh thành hoàn toàn xa lạ, bị mấy lời nhàn ngôn toái ngữ (mấy lời đồn không có căn cứ), bị mấy kẻ không có mắt nhìn lạnh nhạt trào phúng, công kích. Nàng ấy bị ép đến mức không thể không cúi đầu tuân theo khuôn phép. Ta nghĩ: "Nếu như không phải vì nàng ấy đã yêu Lục Khiêm thì nàng ấy nhất định thà rằng làm một ngọn gió tự do của phương Bắc cũng chẳng muốn có mấy thứ vinh hoa phú quý này".

Sau khi bụng ta kêu réo đến lần thứ ba thì Lục Ngôn và Lục Khiêm cuối cùng cũng thắng lợi trở về.

Hi hi hi, đừng có ai cản ta, hôm nay cái món lợi này ta nhất định phải kiếm. Ta sáp tới: "Ngọc Nhi nhanh như vậy đã trở về rồi à. Ngọc Nhi bắt được nhiều chiến lợi phẩm như vậy, Ngọc Nhi quả thật quá lợi hại luôn. Ngọc Nhi đã vất vả rồi. Ngọc Nhi có mệt không. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Sao chàng không nói chuyện thế? Ngọc Nhi, chàng hung dữ quá. Ngọc Nhi trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngọc Nhi tức giận rồi? Để ta dỗ cho Ngọc Nhi hết giận nhé?"

"Trình Hoan, nếu nàng còn dám nói ra hai chữ này thì ta sẽ xách cổ nàng ném vào trong núi làm mồi cho chó sói!"

Ta cố ý làm ra vẻ khổ não: "Ta cũng đâu có muốn, chỉ tại ta đói quá rồi. Ta ấy à, một khi cảm thấy đói là bắt đầu không quản nổi miệng. Nếu như lát nữa có thể ăn được món gà nướng thì tốt quá rồi."

Lục Ngôn đành chịu thua: "Được, ngài đợi đấy, lập tức có ngay."

Lục Ngôn và Lục Khiêm phối hợp rất ăn ý, đốt lửa, dựng giá. Mùi gà nướng thơm phức rất nhanh đã tỏa ra ngào ngạt. Chuẩn Nhi lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn như vậy, thèm đến mức chảy nước miếng. Ta cầm một con dao găm nhỏ muốn cắt một miếng thịt gà nướng nhỏ cho đứa bé ăn cho đỡ thèm thì thị Lục Ngôn cản lại.

"Chờ thêm chút nữa đi, bên trong còn chưa chín đâu, cẩn thận ăn vào sẽ bị đau bụng đấy."

Hết cách rồi, ta chỉ có thể cùng với Chuẩn Nhi ngồi bên cạnh vừa ngồi chờ vừa nhìn chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng. Cuối cùng cũng nướng xong rồi. Lục Khiêm bẻ đùi gà xuống, một cái đưa cho Sầm Mộng, một cái khác đưa cho Lục Ngôn. Lục Ngôn đang vui vẻ định cắn xuống thì lại bị Lục Khiêm vươn tay nhanh tay cướp lấy, trong giọng nói mang theo sự ghét bỏ: "Chẳng có chút tiến bộ nào. Huynh đưa cho đệ là muốn đệ tự tay đưa cho nương tử của mình đấy. Đúng là thứ đầu óc chậm tiêu, dạy thế nào cũng không thông."

Ta đây đầu óc nhanh nhạy, lập tức đón lấy đùi gà, cười đến ngọt ngào: "Cảm ơn đại ca."

Nhìn biểu cảm lúc Lục Ngôn chịu thiệt mọi người đều cười to. Đến cả Chuẩn Nhi cũng nói với Lục Ngôn: "Thúc thúc thật ngốc, không thương thẩm thẩm. Xấu hổ quá, xấu hổ quá."

Phong cảnh đẹp có rồi, đồ ăn ngon cũng có rồi, chỉ còn thiếu rượu ngon nữa thôi. Ta gặm đùi gà, nhìn Lục Ngôn mở bình "Triều Dương Lộ" rót một chút đút cho Chuẩn Nhi uống.

"Đồ ngon đấy, Chuẩn Nhi nếm thử xem."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ta còn chưa kịp chặn lại thì Chuẩn Nhi đã bị vị cay của rượu làm sặc, ho liền mấy cái. Ta thấy vậy liền không vui, đi lên muốn cướp lại rượu: "Lục Ngôn, chàng bắt nạt trẻ con làm gì? Chàng không biết trẻ con không thể uống rượu hay sao?"

Lục Ngôn ôm chặt bình rượu trong lòng: "Thế thì có sao đâu? Hồi nhỏ ta và đại ca cũng đều bị lão gia tử trêu chọc như thế mà. Trẻ con thì đều nên nếm thử mùi vị một chút như thế thì lớn lên tửu lượng mới tốt được."

"Chàng còn cãi à?! Đưa cho ta!"

Trong lúc tranh giành, hai chúng ta tay cầm không vững thế là "choang" một tiếng, "Triều Dương Lộ" giá trị ngàn vàng cứ như thế đổ đầy đất. Ta và Lục Ngôn đầu tiên là ngây ra, sau khi phản ứng lại thì chỉ cảm thấy thịt đau như cắt (tiếc của, mất đi đồ quý thì cảm thấy đau đớn như bị cắt thịt) rồi không hẹn mà cùng nhau đùn đẩy trách nhiệm.

"Đều tại đệ cả!" Đau lòng nhất chắc chắn là Lục Khiêm: "Hai cái đứa phá gia chi tử này, ta đến cả một ngụm cũng đều chưa được uống."

Chúng ta đều không ngờ tới ngụm đầu tiên cũng là ngụm duy nhất của "Triều Dương Lộ" thế mà lại là do Chuẩn Nhi uống được. Hai chúng ta tự biết đã gây họa cho nên cũng không dám lại lỗ mãng nữa, yên lặng cúi đầu ngồi ăn thịt nướng bên đống lửa, ngoan ngoãn giống như hai con chim cút.

Lục Ngôn cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Ca, huynh còn rượu không?"

Lục Khiêm trợn mắt nhìn hắn một cái: "Vẫn còn muốn đập? Hừ. Trong doanh trại chắc vẫn còn dư mấy bình rượu lúc khao quân, đệ đi lấy đi. Nếu như lại làm vỡ nữa thì xem ta có đánh đệ một trận không!"

Lục Ngôn vội dạ dạ vâng vâng sau đó cưỡi ngựa lộc cà lộc cộc chạy về phía quân doanh. Chưa được bao lâu Lục Ngôn đã đem về một vò rượu, rượu trong quân doanh đều là rượu trắng được ủ bằng ngũ cốc thô đương nhiên là không thể nào so sánh được với "Triều Dương Lộ". Ta nhanh trí nghĩ ra một ý tưởng, xé tờ giấy niêm phong bình rượu xuống, dùng tay chấm một chút tro viết xuống ba chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo "Triều Dương Lộ", sau đó lại ấn nó lên chỗ vừa nãy rượu bị đổ để làm ẩm rồi dán nó lên trên vò rượu trắng.

Ta mặt dày mày dạn tuyên bố: "Nhìn xem, bây giờ nó chính là "Triều Dương Lộ" rồi. Tới đây, mọi người cùng nhau tới đây thưởng thức đi."

"Hứ. Đúng là tự lừa mình dối người." Lục Ngôn miệng thì giễu cợt nhưng tay lại rất thành thật mà rót rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi bày ra một vẻ mặt khoa trương: "Ừm, "Triều Dương Lộ" quả nhiên là danh bất hư truyền."

Sau đó Lục Ngôn nịnh hót rót rượu cho Lục Khiêm nhìn thế nào cũng rất giống với mấy tên tay sai chuyên xu nịnh: "Ca, huynh uống thử một ngụm đi."

Khuôn mặt khó đăm đăm của Lục Khiêm cuối cùng cũng thả lỏng, tiếp lấy rượu, cười lên: "Hai đứa dở hơi này, còn biết làm trò hơn cả Chuẩn Nhi nữa."

Ta chưa từng uống "Triều Dương Lộ" chân phẩm, cũng chưa từng uống loại rượu trắng ủ từ ngũ cốc thô này, không biết vị của chúng có gì khác nhau nhưng sự khác nhau lớn nhất, rõ nhận thấy nhất chính là "Triều Dương Lộ" chỉ có một bình nhỏ còn rượu trắng này thì có cả một vò.

Uống nhiều tự nhiên sẽ say, ta uống chưa được bao lâu thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng rồi.

Trong lúc mơ hồ, ta kéo lấy Lục Ngôn xưng huynh gọi đệ: "Lục Ngôn, thực ra ta cũng khá thích ngươi đó. Nếu như hai chúng ta quen biết sớm một chút thì ta khẳng định ngươi có thể thay thế Thượng Quan trở thành bạn tốt nhất trong đám hồ bằng cẩu hữu của ta."

Lục Ngôn vẫn còn rất tỉnh táo, nghiến răng cười gằn: "Cảm tạ ân đức của Quận chúa. Có điều ta vẫn muốn làm một con người hơn, cái gì mà chó với thú gì kia vẫn là thôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro