9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Cuối tháng, Lục Khiêm kiếm được một bình rượu ngon, loại rượu này được xưng là "Triều Dương Lộ", vô cùng trân quý muốn mua cũng chưa chắc đã mua được, bình rượu này là do một vị bằng hữu của hắn cất giấu từ lâu.

Là "Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên"* chân phẩm.

(Câu này trích trong bài thơ Hành lộ nan kỳ của Lý Bạch viết năm 732

Hành lộ nan kỳ:

Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên,

Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền.

Đình bôi đầu trợ bất năng thực,

Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên.

Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên,

Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên.

Nhàn lai thuỳ điếu toạ khê thượng,

Hốt phục thừa chu mộng nhật biên.

Hành lộ nan! Hành lộ nan!

Đa kỳ lộ? Kim an tại?

Trường phong phá lãng hôi hữu thì,

Trực quải vân phàm tế thương hải.

Dịch nghĩa

Bình vàng, rượu trong, mười ngàn đấu

Mâm bạc, thức ăn quý, trị vạn tiền

Ngừng ly, ném đũa xuống đất, ăn không được

Rút gươm nhìn quanh bốn phía, lòng hoang mang

Muốn qua sông Hoàng Hà, băng đóng nghẽn dòng sông

Tính lên núi Thái Hàng, tuyết phủ mù mịt trời đất

Nhàn rỗi thả cần câu xuống ngồi bên khe nước

Bỗng nằm mộng thấy đi thuyền ra mé có mặt trời

Đi đường khó thay! Đi đường khó thay!

Nhiều đường rẽ? Bây giờ đâu nhỉ?

Cũng có lúc gió thổi dài vỗ phá sóng

Sẽ kéo thẳng buồm giương ra biển xanh khơi

Dịch thơ:

Chén vàng, rượu trong, vạn một đấu

Mâm ngọc, thức quý đáng vạn quan

Chén đũa buông rơi nhai khó nuốt

Tuốt kiếm tứ bề dạ ngổn ngang

Muốn vượt Hoàng Hà, băng chửa tan

Toan lên Thái Hàng tuyết mờ lan

Nhàn rỗi buông câu bờ suối biếc

Bỗng cưỡi thuyền mơ cõi nắng tràn

Đường gian nan. Đường gian nan

Nay ở đâu? Đường bao ngả?

Gặp thời cưỡi gió vượt sóng cả

Giong thẳng buồm mây vượt biển khơi

Tham khảo: https://www.thivien.net/L%C3%BD-B%E1%BA%A1ch/H%C3%A0nh-l%E1%BB%99-nan-k%E1%BB%B3-1/poem-FOvItidPjMKModgAy49buw)

Bình rượu quý được vận chuyển từ ngàn dặm xa xôi tới đây vì để chúc mừng hôn lễ của ta và Lục Ngôn, chúc mừng Lục gia thêm con thêm cháu mà gửi tới.

Lục Khiêm nói là vì được hưởng ké phúc phần của ta và Lục Ngôn cho nên muốn mời chúng ta ra ngoại thành dạo chơi, cùng nhau thưởng thức mỹ tửu.

Chuyện tốt như vậy ta sao có thể bỏ lỡ được, ngay tức khắc đồng ý. Vì chuyện này ta đã tỉ mỉ chọn lựa một bộ y phục mà ta cảm thấy thoải mái, thuận tiện hoạt động nhất.

Có điều, quả nhiên thiên hạ này quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí.

Lục Ngôn cười tít mắt: "A Hoan, nàng có muốn ra ngoài chơi không?"

"Chàng có ý gì? Ta đều đã thay đồ xong cả rồi. Chàng nói xem, ta có đi không?"

(Vì ở trước mặt người khác cho nên hai anh chị mới cố ý diễn kịch xưng hô như thế)

Lục Ngôn cùng Lục Khiêm nhìn nhau một cái, giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm đang bày trò. Lục Ngôn từng bước dẫn dắt: "Đại ca là muốn đưa chúng ta đến khu vực gần quân doanh chơi nhưng nếu muốn đưa theo nữ quyến cùng Chuẩn Nhi thì nương sẽ không chịu đồng ý đâu. Nàng xem... làm sao để nương đồng ý cho đi bây giờ?"

Ta hiểu ý của hắn rồi, nhưng ta vẫn không hiểu: "Ý của chàng là bảo ta đi xin với nương hả? Hai người là con trai ruột không chịu đi xin lại để ta đây đi xin hộ? Hai người là đang muốn lừa gạt kẻ ngốc đấy à?"

Khuôn mặt của Lục Ngôn bày ra một biểu tình khoa trương: "Đây làm sao mà giống nhau được? Nương thích nàng như thế cơ mà. Nếu ta cùng đại ca đi xin thì thể nào cũng sẽ bị đánh. Nhưng nàng thì khác, nàng chỉ cần đi làm nũng một chút thôi thì ta có thể đảm bảo nương khẳng định sẽ mềm lòng."

Chuẩn Nhi cũng chạy tới ôm đùi ta làm nũng cầu xin: "Chuẩn Nhi cũng muốn đi. Thẩm Thẩm~ Cầu xin người~"

Lục Ngôn còn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa: "Ai yo, thật là đáng tiếc mà. Mỹ tửu này. Tuấn mã này. Dạo chơi ngoại thành này. Đốt lửa trại này. Mùi thịt thú rừng nướng thơm nức mũi..."

"Được rồi, ta đi." Ta lại bị bắt thóp rồi.

Cuối cùng cả đám đều kéo nhau tới chỗ Lục phu nhân xin xỏ, quả thực là phí hết hơi sức, vừa xin vừa gạt.

Con người ta một khi đã muốn đạt được mục đích thì muốn bao nhiêu ân cần niềm nở sẽ có bấy nhiêu ân cần niềm nở. Ta rối rít quấn lấy Lục phu nhân, vừa bưng trà rót nước, vừa đấm vai bóp chân.

"Nương~ Hoan Nhi cầu xin người đó. Hoan Nhi không phải là muốn ra ngoài chơi đâu. Chẳng qua con chỉ muốn ra ngoài thay mẹ giám sát bọn họ, không để cho bọn họ làm xằng làm bậy. Như vậy thì ngài sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Hai mẹ con chúng ta chính là đồng tâm đồng lòng mà. Nương ~"

Lục phu nhân nhấp một ngụm trà: "Xem cái dáng vẻ đáng thương của con này. Cái đứa trẻ tinh quái này, chắc ở nhà mười mấy ngày nay đã chán lắm rồi nhỉ?"

Ta vội vàng gật gầu như gà mổ thóc. Trong phủ này, người chơi bài cùng có thể đổi thì đều đã đổi cả một vòng rồi. Bài mã điếu đều đã bị mấy người chúng ta chơi đến mức chán ngấy rồi.

"Nương ~ Người cho bọn con ra ngoài chơi một vòng đi mà."

Lục phu nhân đặt tách trà xuống: "Ta hỏi con. Mấy đứa ra ngoài định chơi cái gì hả?"

Đương nhiên là không thể nào thành thật khai hết được, lời nói dối cứ như thế được ta tuôn ra lưu loát: "Bọn con chỉ ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh giải sầu thôi mà."

Nhưng Lục phu nhân đã sớm nhìn thấu ý đồ của mấy người bọn ta, ngài ấy liếc nhìn chúng ta từ trên xuống dưới một lượt: "Không đi săn? Không cưỡi ngựa? Cũng không uống rượu?"

Ta xấu hổ vô cùng, lén liếc Lục Ngôn. Tên tiểu tử cũng không nói trước nương của hắn còn biết bói quẻ mà?!!!!

"Mấy đứa trẻ các ngươi định lừa gạt ta đúng không? Chân trước lão đại vừa lấy được rượu, chân sau đã thấy lão nhị đã cho người trong quân doanh sắp xếp chuẩn bị ngựa cùng cung tên. Đến cả đồ đánh lửa cũng chuẩn bị đủ rồi đúng không? Hôm nay, mấy đứa lại chạy tới đây dỗ dành, nịnh nọt ta."

Lục phu nhân dẫu sao cũng sống nhiều hơn mấy người chúng ta mấy chục năm. Đấu không lại, đấu không lại.

Ta tựa lên đầu gối của Lục phu nhân, vươn tay kéo lấy ống tay áo dài của Lục phu nhân: "Nương, Hoan Nhi biết sai rồi, con không nên vì không chịu nổi cám dỗ mà cùng với Lục Ngôn bọn họ thông đồng làm bậy. Nhưng mà con thật sự rất muốn đi, nếu con còn không ra ngoài phơi nắng nữa thì cả người sẽ mọc mốc mất thôi."

Cuối cùng Lục phu nhân cũng chịu thả chúng ta đi: "Phải trở về trước giờ tuất (từ 7h đến 9h tối), nếu không thì xem ta có lột da của Ngọc Nhi xuống hay không!"

Ấy, Ngọc Nhi là ai????? Ta thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Là Lục Ngôn!!!!!

Lục Ngôn lập tức xù lông lên: "Nương!!! Con đã lớn thế này rồi, sao mẹ còn gọi nhũ danh (tên gọi hồi nhỏ) của con!!! Hơn nữa con đi cùng với đại ca ra ngoài mà sao mẹ lại chỉ nhằm vào một mình con mà chỉnh chứ?????"

Phụt, ha ha ha ha ha... Nhũ danh của hắn là Ngọc Nhi?! Chuyện cười của ngày hôm nay đã có rồi. Ngọc Nhi?!!!! Ha ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro