8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Nói chuyện không bao lâu, nãi nương (bảo mẫu) của Lục Phủ đã bế Chuẩn Nhi tới nói là đứa trẻ làm ầm ĩ đòi tìm mẹ. Tiểu tổ tông đang chơi xấu, làm ầm ĩ, vừa nhìn thấy ta liền đột nhiên tỏ ra ngoan ngoãn, cúi thân người tròn vo hành lễ thỉnh an với ta. Ngọng líu ngọng lô gọi ta là "thẩm sâm" còn cười hì hì muốn tặng món đồ chơi đang cầm ở trong tay cho ta. Đến cả nãi nương đưa đứa bé tới đây nhìn xong cũng cảm thấy kỳ quái không hiểu rốt cuộc tiểu tổ tông này hôm nay làm sao vậy. Ta lại càng không hiểu ra làm sao.

Sầm Mộng phá vỡ mê cung, cười nói: "Đứa trẻ này vẫn còn nhớ những lời mà Lục Ngôn nói sáng ngày hôm nay. Nó muốn khiến muội thích nó cho nên mới xin muội bế nó đó."

Lần này thật sự khiến cho ta thấy xấu hổ, ta ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé: "Chuẩn Nhi rất ngoan ngoãn nhưng mà tại thẩm thẩm quá vụng về, sức lực quá yếu lại không biết bế trẻ con. Thẩm sợ làm con bị đau. Con chờ thẩm thẩm từ từ học có được không."

"Không sao cả. Không sao cả." Nãi nương vội vàng nói: "Tiểu thiếu phu nhân vẫn còn trẻ, đợi sau này có con rồi tự nhiên sẽ học được cách bế trẻ con thôi ạ."

Cái xưng hô "tiểu thiếu phu nhân" này thật sự là không hợp. Ta cười khan hai tiếng, không nói chuyện. Lục Chuẩn kéo lấy tay của ta muốn kéo ta ra ngoài.

"Chuẩn Nhi cùng thẩm thẩm ra ngoài tìm thúc thúc. Cha cùng thúc thúc đang luyện võ. Rất lợi hại. Rất thú vị."

Ta sợ thằng bé ngã cho nên chỉ có thể đi cùng thằng bé. Lục gia có một sân tập võ nhỏ, Lục Ngôn đang cùng với Lục Khiêm tỉ võ. Chuẩn Nhi nhìn có vẻ rất hưng phấn, cao giọng gọi bọn họ: "Cha cùng thúc thúc thật là lợi hại. Chuẩn Nhi sau này cũng sẽ rất lợi hại."

Rất nhiều năm về sau, ta vẫn luôn hoài niệm, nhớ về khung cảnh này. Hai vị thiếu tướng quân ý chí hăng hái ở trên sân tập võ tùy ý đấu dũng, trên mặt bọn họ rơi đầy mồ hôi, khí chất rực rỡ chói mắt còn hơn cả ánh mặt trời ngày hôm đó.

Hai huynh đệ bọn họ đi từ trên võ đài xuống, Sầm Mộng tươi cười giúp Lục Khiêm lau mồ hôi, trên mặt đều là ý cười dịu dàng mà ta đứng bên cạnh của Lục Ngôn không hề có ý muốn cử động nào, cứ ở bên cạnh trêu chọc Chuẩn Nhi lại thêm ánh mắt lên án của Lục Ngôn càng hiển hiện rõ tân nương tử là ta đây không xứng chức (không làm việc đúng với chức vụ, nhiệm vụ của bản thân).

Ta bĩu môi, đành bất đắc dĩ lấy khăn tay ra tùy tiện lau mấy cái lên trên mặt của Lục Khiêm, giọng nói dịu dàng, giả vờ ân ái: "Có mệt không. Chàng cũng thật là, tuy rằng đang cuối chiều nhưng ánh nắng vẫn còn độc lắm. Nếu như bị say nắng thì phải làm sao? Tiểu Nam, phân phó nhà bếp chuẩn bị hai bát băng lạc* cho đại ca và phò mã gia để ăn cho bớt nóng."

(băng lạc: chè sữa đặc có bỏ đá)

Tiểu Nam quả thật hiểu rõ ý ta, đúng là nàng ấy chuẩn bị không chỉ hai bát. Ngày hôm đó tất cả chúng ta đều có thể ăn được chè băng lạc thơm ngọt.

Chờ ngày chờ đêm, ta cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày tam triều hồi môn*. Người cha già vừa đáng yêu vừa đáng kính của ta, khuê phòng thơm tho mềm mại của ta, còn có món mật đường tô* mà ta yêu thích nhất. Ta về rồi đây!!!!!

(tam triều hồi môn: sau khi tân nương gả đi ba ngày thì được phép về nhà mẹ đẻ lại mặt)

(Mật đường tô: bánh điểm tâm xốp giòn làm từ mật ong)

Lục phu nhân đã chuẩn bị đủ lễ vật, còn căn dặn Lục Ngôn ở trước mặt cha ta nhất định phải cư xử cung kính lễ phép.

Cha ta đã sớm đứng ở trước cửa nhà chờ ta, lại làm như không hề nhìn thấy Lục Ngôn đang ở bên cạnh ta mà vui mừng khấp khởi đón ta vào nhà. Ta biết là ông ấy sợ ta bị bắt nạt cho nên mới muốn bày ra đủ tư thái của người làm nhạc phụ (cha vợ). Lục Ngôn cũng không chấp nhặt, vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo đằng sau chúng ta. Rõ ràng là thời gian cách bữa trưa vẫn còn sớm nhưng cha ta đã chuẩn bị cả một bàn đầy ắp đồ ăn, toàn là món mà ta thích ăn. Vì để tỏ vẻ thân mật nên Lục Ngôn đã tự tay gắp đồ ăn cho ta

"Nào, A Hoan, ăn thịt đi."

Ta vô cùng cạn lời. Ngươi bị mù hay ngươi nghĩ là ta mù thế hả? Đấy rõ ràng là miếng gừng!!!

Lục Ngôn vô cùng xấu hổ nhưng lại không muốn để cho cha ta hiểu lầm là hắn đang cố ý thế là đành cười ngốc hai tiếng gắp miếng gừng lại vào bát mình.

"Để ta ăn, để ta ăn. Ta thích ăn gừng nhất đấy."

Cha ta lườm hắn một cái, hắng giọng: "Lục tiểu tử, ngươi so với đại ca của ngươi có phúc khí hơn, có thể cưới được Hoan Nhi nhà ta. Ta biết danh tiếng của con gái ta ở kinh thành không dễ nghe nhưng nếu như ngươi dám vì mấy cái lời ong tiếng ve đó mà ghét bỏ nó, bắt nạt nó thì ngươi tốt nhất là nên cân nhắc cho kỹ."

"Dạ....vâng. Tiểu tế cẩn tuân giáo huấn của nhạc phụ đại nhân."

Ta thấy trên mặt của Lục Ngôn vụt qua một tia nghi vấn, vì ta đã bị một câu của cha mình làm lộ hết bí mật rồi. Lục Ngôn vốn không hề giao du với đám người hoàn khố tử đệ trong kinh thành cho nên chắc là hắn cũng chẳng quen biết hay có giao thiệp gì với mấy kẻ thích khua môi múa mép, buôn chuyện khắp nơi kia. Vốn dĩ hắn không hề biết đến biệt danh tiểu ma vương nổi tiếng khắp kinh thành của ta nhưng bây giờ cha ta nói như vậy chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình.

Có điều ta bây giờ không muốn để ý đến chuyện này, chỉ chăm chú cúi đầu ăn cơm, ăn luôn miệng đến mức no căng cả bụng, không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng nữa.

"Không ăn nữa. Không ăn nữa. Không ăn nổi nữa rồi. Cha à, vẫn là cơm nhà chúng ta ngon nhất. Con có thể đưa theo một đầu bếp của nhà chúng ta đi cùng không?"

Vừa nói dứt câu lại nhìn thấy Tiểu Nam bưng một đĩa mật đường tô để lên bàn...

"Ta cảm thấy ta vẫn có thể ăn thêm."

Cha ta hắng giọng một cái nghĩ gì nói đó: "Đưa cái gì mà đưa. Lục gia còn có thể để con bị đói hay sao? Muốn ăn thì về nhà thăm cha của con nhiều một chút. Nếu để con đưa theo đầu bếp đi rồi thì con còn muốn về nhà thăm ta chắc?"

Kiểu lời nói giận dỗi như vậy ta căn bản không xem là thật, xông tới chỗ cha ta làm nũng.

"Cha à, ngài đang nói cái gì thế? Đầu bếp dù cho có nấu ăn ngon tới mấy thì cũng không thể so với cha của con được. Nếu như cha vui lòng thì con có thể ngày ngày về đây thăm cha."

Ta ở nhà mình chơi đến tận tối mới bị cha ta xách cổ đuổi ra ngoài.

"Đi đi đi, nhà ta cũng không phải là chọn người tới ở rể. Làm gì có nhà ai ngày lại mặt lại để cho con rể ở qua đêm."

Trời đã tối rồi, hai người chúng ta vẫn phải quay về gõ cửa lớn Lục Phủ...

Haiz. Mấy ngày sau khi trở về vì cảm thấy quá nhàm chán cho nên ta đã gộp một nhóm chơi bài, gọi Sầm Mộng tới, ta với Lục phu nhân cùng nhau dạy nàng ấy chơi mã điếu.

Sở thích chơi mã điếu này của ta cũng là do được Hoàng hậu nương nương bồi dưỡng mà ra. Từ khi ta bắt đầu biết đi đã được Hoàng hậu nương nương ôm lên đùi ngồi xem ngài ấy chơi mã điếu. Ta thật sự không hề nói điêu. Hoàng hậu nương nương chơi mã điếu cứ phải gọi là xuất thần nhập hóa, hành vân lưu thủy. Tốc độ ra bài đó, kỹ thuật đánh bài đó, ta khổ luyện tới nay vẫn không thể nào vượt qua nổi. Mà mẫu thân của Lục Ngôn cũng là người vô cùng yêu thích, hiểu biết sâu về bộ môn này, là bạn đánh bài tuyệt nhất của Hoàng hậu nương nương.

Dưới sự dạy dỗ của hai người chúng ta, Sầm Mộng cuối cùng cũng học được cách chơi bài. Đánh bài cả một ngày nhưng vẫn còn cảm thấy chưa tận hứng.

Tuyển thủ đóng quân thường trú trên bàn chơi bài mã điếu thường chỉ có ta, Lục phu nhân cùng Sầm Mộng, vị trí đánh bài còn thừa ra kia thì hầu như ngày nào cũng thay đổi.

Lục lão tướng quân lúc đầu vì không đỡ nổi sự áp bức của phu nhân nhà mình nên đã đồng ý ngồi đánh bài cùng chúng ta nhưng còn chưa đánh được mấy ván thì vì cứ thua bài mãi nên đã bỏ bài mà chạy mất rồi.

Còn thiếp thân nha hoàn của Sầm Mộng thì lại quá ngốc, dạy thế nào cũng không học được cách chơi, tốc độ ra bài chậm như rùa bò khiến cho người ta nhìn mà sốt cả ruột.

Tiểu Nam bên cạnh ta đúng là biết chơi mã điếu nhưng cái nha đầu này lá gan quả thật quá bé. Nàng ấy ngồi chơi bài ở bên cạnh Lục phu nhân mà tay cứ run như thể vừa bị đánh xong ấy.

Ta trở về kể lại chuyện này cho Lục Ngôn nghe, nghe xong hắn liền cười lăn cười bò

"Lục Phủ nhà ta to như thế, vậy mà lại không tìm được ai biết chơi mã điếu hay sao?"

Ta bày ra bộ mặt nghiêm túc: "Đương nhiên là có rồi. Nếu như nói là biết chơi hơn nữa còn chơi giỏi thì cũng không phải là không có người nào. Hồng Ma Ma hầu hạ bên cạnh nương (mẹ) cũng là một người chơi bài giỏi có tiếng nhưng bà ấy lúc nào cũng nhả bài cho mẹ. Mới đánh được ba ván mẹ đã bắt đầu không vui, đuổi bà ấy ra không cho chơi nữa. Mẹ nói là mình thắng bài dễ như thế, chơi như vậy chẳng vui gì cả."

Ta nhìn Lục Ngôn liền nổi hứng muốn trêu chọc hắn, cười đùa nói: "Hay là ngươi nạp một người thiếp đi, của hồi môn thì để ta chuẩn bị là được. Tiêu chuẩn chọn người thì thứ nhất không tài (tài hoa), thứ hai không mạo (dung mạo), chỉ cần biết chơi mã điếu là được."

Lục Ngôn căn bản không thèm tiếp lời ngập mùi trà này của ta ngược lại còn chế nhạo ta: "Cô một câu lại gọi một tiếng nương, gọi cũng thuận miệng thật đấy."

Ây da, hôm nay chơi bài cả ngày cùng Lục phu nhân, vì để nịnh nọt lão nhân gia, dỗ ngài ấy vui vẻ cho nên mở mồm ra là một tiếng nương dài hai tiếng nương ngắn mà gọi cho nên nhất thời không kịp sửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro