7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Lại ở trong cung ăn một bữa cơm trưa nhưng không thể nếm ra bất cứ vị gì thì buổi tạ ân như tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc, ta ngồi trong xe ngựa trở về Lục Phủ, mắt to trừng mắt nhỏ với Lục Ngôn.

Lục Ngôn xem ra trông không ủ rũ chán nản như ta, đã thế còn vui vẻ mà trêu chọc ta: "Hối hận rồi?"

Hối hận? Ta mới không hối hận đâu! Cả đời này, ta hoặc là không làm chuyện khiến cho bản thân phải hối hận hoặc là làm rồi cũng tuyệt đối không hối hận. Chuyện mà bản thân tự mình làm thì cũng phải tự mình gánh vác hậu quả.

"Thế nào? Ngươi hối hận rồi?" Ta hỏi ngược lại.

"Ta sau này còn phải làm đại tướng quân, làm đại anh hùng cái thế, làm sao có thể là kẻ lòng dạ hẹp hòi như thế chứ. Nhưng cô thì khác, khẩu thị tâm phi, thất vọng, chán nản đều viết hết lên trên mặt rồi thế mà còn cứng miệng không chịu thừa nhận."

Bên trong xe ngựa có chút lắc lư, Lục Ngôn cười cười đỡ ta ngồi vững. Nhưng ta thật sự không hối hận, ta cảm thấy không vui chẳng qua là vì cảm thấy có lỗi với Lục Ngôn. Vì chút sai sót ngoài ý muốn này mà hắn phải lãng phí mất thời gian 2 năm giúp ta diễn trọn vở kịch này.

Nhưng Trình Hoan ta đây là ai cơ chứ. Ta là kẻ thà rằng mất tiền cũng không thể mất mặt, thiết cốt tranh tranh (có cốt khí) - Gia Hựu Quận Chúa.

Hai chữ "Xin lỗi" này tuyệt đối không thể nào được nói ra từ miệng của ta cho nên ta tính đổi phương thức khác bồi thường cho Lục Ngôn.

"Kẻ nào nói ta thất vọng chán nản hả? Hôm nay bản Quận chúa vô cùng vui vẻ. Vì để chúc mừng ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta, cho ngươi cái này."

Ta tháo miếng ngọc bội đã đeo từ nhỏ theo người xuống đưa cho Lục Ngôn.

"Ngươi cầm lấy món đồ này thì tương lai có thể đưa ra một yêu cầu với ta. Nếu như ta cảm thấy yêu cầu đó không quá đáng thì sẽ nhất định sẽ nhận lời giúp ngươi."

Ai mà có ngờ cái tên Lục Ngôn này đến một chút khách khí cũng không có lập tức muốn đem ngọc bội trả lại cho ta.

"Được. Vậy bây giờ ta sẽ đưa ra yêu cầu luôn. Hôm nay ta cảm thấy cả người rất là mệt nhọc. Cảm phiền Quận chúa giúp ta bóp vai một chút."

Ta là thật lòng muốn cho hắn một cơ hội đưa ra yêu cầu thế mà hắn lại coi như một trò đùa.

Ta quay phắt mặt sang chỗ khác: "Không được, yêu cầu này quá đáng rồi."

Giống như đã biết trước ta sẽ không đồng ý Lục Ngôn liền đem ngọc bội cất cẩn thận lại, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

"Thế thì bóp chân chắc là được đúng không?"

Ta giống như một cỗ máy vô tình, lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu của hắn.

"Không được."

"Ồ! Vẫn không được à? Thế giúp ta tắm rửa có được không?"

"LỤC NGÔN!!!!! Có phải là ngươi muốn chết không hả?!!!!"

Lục Ngôn cười có chút tùy ý: "Trình Hoan, ta vẫn thích dáng vẻ bây giờ của cô hơn."

Ta dựa vào vách xe, nhắm mắt ngủ, không để ý đến hắn nữa. Con người này khẳng định là có bệnh.

Vì để tân nương tử được viết tên vào trong tộc phổ, Lục gia mở cửa từ đường lần nữa, thêm tên của ta cùng Sầm Mộng lên trên tộc phổ (là một gia phả lớn ghi tên của tất cả anh em chú bác trong dòng tộc).

Lục Khiêm cùng Sầm Mộng dẫu sao cũng là tiền trảm hậu tấu, theo lễ nghĩa nghiêm khắc thì danh phận của Sầm Mộng không phải chính thức. Cho nên trong mắt của người ngoài thì Sầm Mộng là được hưởng lợi từ việc ta gả qua cửa mới tiện thể được viết tên lên trên tộc phổ. Nhưng thật ra ta mới là cái kẻ được "tiện thể" kia, dù sao nàng ấy và ta một người là hàng thật một người là hàng giả.

Tiếp sau đó, mỗi cặp tân nhân (cặp vợ chồng mới cưới) chúng ta đều phải cùng nhau bái tế tổ tiên. Ta quỳ trong từ đường, trước linh vị, cùng Lục Ngôn dập đầu bái lạy, không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ.

Ta nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta làm như vậy chắc không tính là lừa gạt linh hồn người đã khuất đúng không?"

"Tội khi quân cô còn không sợ mà còn sợ lừa gạt quỷ thần à? Yên tâm đi, các vị tổ tiên ở trên khẳng định hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta."

Lục Ngôn vẫn luôn luôn có nhiều lí do thoái thác như vậy nhưng lần nào cũng có thể nói đến mức khiến cho ta cảm thấy chịu phục, đúng là kỳ quái.

Đến buổi trưa, Lục Ngôn đã tới diễn võ trường (sân luyện võ) luyện công, ta cả người mệt mỏi nằm trong phòng kêu Tiểu Tô bóp vai giúp ta, vô cùng thoải mái. Nhưng chưa được một lúc thì Tiểu Nam tới báo Sầm Mộng tới rồi, nàng ấy muốn gặp ta. Nếu như là người khác thì cái bộ xương mềm lười biếng ta đây nhất định sẽ trốn được thì trốn. Nhưng nếu như ta cự tuyệt Sầm Mộng, thì nàng ấy khó tránh lại suy nghĩ nhiều. Thế là ta đành phải chỉnh lý lại đầu tóc trang phục, kêu Tiểu Nam mời nàng ấy vào.

Tướng mạo của Sầm Mộng vô cùng đoan trang hào phóng. Ở chốn kinh đô trước nay chưa từng thiếu mỹ nhân này, tuy rằng dung mạo của nàng ấy không thể tính là nhất lưu (đứng đầu) nhưng tuyệt đối là kiểu khiến người ta không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài cái.

Nàng ấy chủ động đến cửa nhưng lại không nói gì, dáng vẻ dằn vặt đó của nàng ấy khiến ta nhìn vào cũng thấy khó chịu thay.

Ta dứt khoát giải thích rõ với nàng ấy: "Tẩu tẩu, tẩu là thê tử của Lục Khiêm, theo lý thì ta nên gọi cô như vậy. Ta từ trước đến nay đều chưa từng thích Lục Khiêm, cũng chưa từng nghĩ đến việc tuân thủ hôn ước gì đó. Nếu không thì với tính cách của ta, hắn làm sao có thể từ hôn một cách dễ dàng như thế được. Cô không hề có lỗi gì với ta, Lục Khiêm cũng vậy. Huống hồ không phải Lục gia cũng đã đền cho ta một trượng phu (chồng) khác rồi hay sao?"

"Ta còn tưởng rằng cô sẽ nghĩ ta là một nữ nhân xấu xa." Sầm Mộng không còn mất tự nhiên như lúc đầu nữa, cả người đều thả lỏng rồi: "Cô không biết đấy thôi, trước lúc đến đây ta đã chuẩn bị rất nhiều lời nhưng lúc nhìn thấy cô, ta cái gì cũng không nói ra được."

Nàng ấy thả lỏng rồi, ta cũng thoải mái hơn nhiều. Ta thật lòng tán thưởng nàng ấy: "Ta nghe nói, khi cô mới hơn mười tuổi đã bắt đầu đi theo danh sư tới biên ải hành y, cứu được rất nhiều người."

Nữ tử như vậy đương nhiên xứng đáng nhận được sự yêu mến của Lục Khiêm. Ban đầu, lúc Lục Khiêm tới tìm ta để từ hôn đã nói rất rõ ràng, sau khi hắn cung Sầm Mộng ở bên nhau cũng đã viết thư từ hôn gửi cho nhà ta chỉ là thư được gửi tới Lục Phủ lại bị Lục lão tướng quân âm thầm giấu đi.

Dân gian có một cách nói thế này "Trước 15 tuổi chưa tính là thành nhân, mệnh lí vị định" (trước 15 tuổi thì chưa tính là đã trưởng thành, số mệnh chưa ổn định), Lục lão tướng quân sợ rằng nếu như từ hôn trước lúc đó sẽ khiến ta ứng với quẻ bói của quốc sư, dẫu sao ta cũng là vì muốn sống mới định xuống mối hôn sự này. Tuy nói lão tướng quân tung hoành sa trường trước nay không tin quỷ thần nhưng việc liên quan đến tính mạng thì vẫn ôm tâm lý thà rằng tin là có cũng không thể làm như không có. Lục Ngôn từ biên quan trở về mới biết ta căn bản không nhận được thư. Vừa hay đến lúc ta cập kê cho nên Lục Ngôn mới không chút do dự chạy tới nhà ta từ hôn.

Trong tất cả những lý do đó không có bất cứ ai là mang theo ác ý, hơn nữa từ trước đến nay ta cũng chưa từng bỏ ra chút chân tâm thật ý nào đương nhiên là không thể tính bản thân ta bị phụ lòng được. Sầm Mộng là cô gái tốt, tế thế cứu người, nàng ấy so với ta tốt hơn không biết bao nhiêu, ta không hy vọng trong lòng nàng ấy cảm thấy áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro