6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Nam bê nước cùng hộp trang điểm của ta vào phòng, Tiểu Tô dâng một y phục (quần áo) mới tới trước mặt ta, nói là hôm nay ta còn phải vào trong cung tạ ân để lấy cát tường (điềm tốt).

Đúng. Không sai. Tuy rằng hoàng đế bệ hạ cảm thấy rất không hài lòng khi phải chấp nhận cái mối hôn sự này nhưng vì để đúng với lễ phép chúng ta vẫn phải vào cung, tới trước mặt lão nhân gia ngài ấy để tỏ ý cảm ơn. Có điều phỏng chừng hoàng đế cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì khi phải gặp mặt chúng ta cho cam. Ta và Lục Ngôn chỉ cần đến chỗ của Hoàng hậu nương nương ngồi một lát là được rồi.

Bên đây, ta đang phải loay hoay chỉnh lý quần áo mới thì thấy hai nha đầu rụt rè xấu hổ đi tới bên giường giống như đang lục lọi tìm kiếm thứ gì. Có lẽ là không tìm thấy, hai người họ gấp đến mức cả đầu đổ đầy mồ hôi.

Aaaaaa!!!!! Xong đời rồi!!!!!!! Bách mật nhất sơ aaaaaaaa!!!!!!! (suy nghĩ kỹ càng đến đâu cũng có lúc lơ là). Quên làm giả một cái khăn hỉ có lạc hồng* mất rồi. Mấy cái hạ nhân của Lục gia vẫn còn đang đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu như sáng ngày hôm nay không lấy ra được cái thứ đồ này thì ta cá chắc còn chưa đến tối chuyện ta thất trinh trước khi thành hôn sẽ mọc cánh bay khắp đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.

(Khăn hỉ có lạc hồng: khăn dùng để kiểm tra trinh tiết của phụ nữ trong đêm tân hôn, khăn có dính máu có nghĩa là cô gái đó vẫn còn trinh tiết)

Ta hiếm có lúc hoảng hốt như này. Vội nhìn về phía Lục Ngôn làm ánh mắt ra hiệu: "Lần này toi đời rồi người anh em à. Xem ra lời đồn nóng hổi nhất tháng này trong kinh thành chỉ có thể là một trong hai cái hoặc là ngươi "không được" hoặc là ta không trong sạch thôi"."

Đáng tiếc thời gian ở chung quá ngắn, Lục Ngôn hiển nhiên là không có khả năng đọc hiểu được cái ánh mắt này của ta. Nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra một chút hoang mang nào, cũng không biết hắn lấy ở đâu ra một cái khăn hỉ có vệt đỏ lén lút để ở trên nhuyễn tháp.

Cái vết màu đỏ thần bí kia trông thế nào cũng thấy quen mắt. Ờ. Xác nhận được rồi. Đấy là yên chi (son môi) trong hộp trang điểm của ta dùng để tô môi. Ta thở phào một hơi. Cũng may mà cái tên Lục Ngôn này nhanh tay nhanh mắt.

Tiểu Nam cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà mình muốn tìm, đỏ mặt cầm lấy sau đó ném cho ta một cái ánh mắt thẹn thùng.

Ta quá hiểu cái đứa nha đầu này rồi. Khoảnh khắc đó chắc chắn là nàng ấy cảm thấy hai người chúng ta không đứng đắn, có giường không ngủ lại muốn chen chúc ngủ trên nhuyễn tháp.

Ta đến sau màn che thay y phục, đợi đến lúc ta đi ra Lục Ngôn cũng đã ăn vận chỉnh tề rồi. Tân hôn phu phụ dù thế nào cũng phải có dáng vẻ ân ân ái ái mới được. Tầm mắt của ta và hắn giao nhau, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười, trong ánh mắt của cả hai đều chứa đầy vẻ hư tình giả ý (giả tình giả nghĩa). Tay nắm tay cùng tới chỗ cha mẹ của Lục Ngôn thỉnh an, Lục lão tướng quân và Lục phu nhân uống trà tân nương* của ta đều rất hài lòng. Lục phu nhân còn tháo một cặp vòng tay giá trị không nhỏ từ trên tay xuống đưa cho ta làm quà gặp mặt. Từ thái độ của bọn họ ta có thể nhìn ra Lục Ngôn và ta giống nhau đều không hề kể cho bất cứ ai về lời hẹn hai năm của hai chúng ta. Dẫu sao chuyện này cũng tính là đang lừa dối thánh thượng, ít nhiều gì cũng có chút nguy hiểm. Chỉ cần hắn không nói, ta không nói thì hai nhà chúng ta đều có thể bình an vô sự.

Sau đó là đến lượt Lục Khiêm cùng thê tử và con trai của hắn. Ta cuối cùng cũng được gặp vị đại thiếu phu nhân của Lục gia nổi danh khắp kinh đô nhưng chưa từng lộ mặt này rồi - Sầm Mộng. Trong lòng của nàng ấy còn ôm một đứa bé phấn điêu ngọc trác (da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu) - Tiểu tiểu thiếu gia của Lục gia (thiếu gia nhỏ nhất của Lục gia, cha của bé cũng là thiếu gia nên bé phải được gọi là tiểu tiểu thiếu gia để không bị nhầm lẫn bối phận).

Có lẽ là vì biết ta lúc trước là vị hôn thê đã đính hôn từ bé của Lục Khiêm cho nên Sầm Mộng nhất thời không biết nên chào hỏi như thế nào mới tốt. Bầu không khí có chút khó xử. Vẫn là Tiểu Lục Chuẩn đáng tin cậy hơn so với cha mẹ của bé, là người đầu tiên đánh vỡ cái không khí đông cứng này.

"Thẩm sâm ~ Thẩm sâm thật là xinh đẹp. Bế, bế, bế."

Lục Chuẩn ở trong lòng mẹ bé dang rộng đôi tay mong muốn tôi bế bé. Bé rất đáng yêu, tôi cũng muốn ôm nhưng tôi không biết bế trẻ con.

(Bé Chuẩn đáng yêu định kêu nữ chính là "thẩm thẩm" tức là thím nhưng vì bị ngọng nên gọi thành "thẩm sâm")

Trời đất chứng giám, tôi một cái khuê các còn chưa đến 16 tuổi vẫn còn là xử nữ, trong nhà lại không có đệ đệ muội muội thì làm sao biết được phải ôm trẻ con thế nào chứ.

Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao thì Lục Ngôn đã vươn tay đỡ lấy Lục Chuẩn đang ở trong lòng của đại tẩu hắn, vừa ôm vừa nói.

"Chuẩn Nhi ngoan. Thẩm thẩm là tân nương tử của thúc thúc đương nhiên chỉ có thúc thúc mới được ôm. Nếu như Chuẩn Nhi ngoan sau này được thẩm thẩm thích thì thúc thúc sẽ xem xét để con ôm thẩm thẩm nhé."

Mấy lời này của hắn thật sự đã thành công chuyển dịch được sự chú ý.

Lục phu nhân cười mắng hắn: "Thành thân một cái liền đắc ý đến quên trời quên đất, da mặt cũng dày hơn hẳn."

Cũng đến giờ phải vào cung rồi, có thể là do chột dạ cho nên ta cùng Lục Ngôn đều tập trung 12 phần tinh thần, tận lực diễn một đôi tân hôn yến anh, phu thê ân ái. Đối với vở biểu diễn của chúng ta, Hoàng hậu nương nương đã đưa ra một sự công nhận vô cùng cao: "Nhìn hai đứa trẻ này xem, thật là xứng đôi. Hoan Nhi của chúng ta từ nhỏ đã khiến cho người ta phải thương yêu. Lục Ngôn à, ngươi sau này cố gắng nhường nhịn con bé một chút."

"Đúng vậy, người xinh đẹp khéo léo như Gia Hựu Quận Chúa nếu thật sự phải gả tới Hồi Hột thì không phải là sẽ chôn vùi cả một đời hay sao."

Người nói câu này là Hồ Quý Tần, cô ta dung mạo xinh đẹp nên đắc sủng nhưng là người không có tâm kế gì, nói chuyện luôn không để ý trước sau, có điều cô ta cũng nói đúng câu mà ta muốn nghe.

Không biết mối hôn sự với Hồi Hột tương lai sẽ rơi trên đầu của ai? Trong lòng ta có chút cắn rứt, luôn cảm thấy là tia sét vốn dĩ đánh ở trên đầu của ta đã chuyển rời sang cho người khác. Ta có một loại cảm giác tội lỗi như thể rõ ràng bản thân ta không giết người nhưng người khác lại vì ta mà chết.

Ta hỏi sơ qua một chút là Hồ Quý Tần liền nói ra hết toàn bộ, vừa mới nhận được tin báo ở biên quan, lão Khả Hãn của Hồi Hột vừa mới tạ thế nửa tháng trước, thọ chung chánh tẩm (sống thọ và chết tại nhà). Người kế nhiệm Khả Hãn vốn dĩ có đại phi hơn nữa nghe nói vị đại phi này phi thường bưu hãn (dũng mãnh), Khả Hãn cũng rất kính trọng vị đại phi này cho nên cái chuyện thông hôn này cũng coi như không có. Đối với tôn thất nữ (con gái của hoàng tộc) chưa có hôn nhân của vương thất mà nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt.

Ta thở phào một hơi, đồng thời khi nghe tin tức này trong lòng ta cũng cảm thấy ngũ vị tạp trần, cùng Lục Ngôn nhìn nhau một cái.

Nói sao đây. Haiz... Chính là nói, hôn sự của hai người bọn ta vẫn là kết sớm quá rồi... Tuy rằng mối đe dọa của Hồi Hột đã không còn nữa nhưng ta và Lục Ngôn hiện tại vẫn chưa thể nào hòa ly được. Nếu không thì chẳng khác nào đang quang minh chính đại đánh lên thể diện của cái vị ngũ đại gia nhỏ nhen đó của ta: "Haiz... Người thấy chưa, mấy cái huynh đệ cùng với mấy vị đại thần của người đang trêu chọc người đấy. Mấy người chúng ta là đang cố ý muốn đối đầu với người thôi. Tới đây đi. Nhào vô. Người có giỏi thì đánh chúng ta đi."

Rất hiển nhiên cái loại hành vi tìm chết này là không thể làm được. Nếu như hai người chúng ta thật sự dám lập tức hòa ly thì đây không còn đơn giản là dẫm đạp lên thể diện của hoàng đế nữa rồi mà là đang nhảy nhót tới lui trên thể diện của hoàng đế, chính là cái loại nhảy nhót chán rồi còn quay ra nhổ thêm một bãi nước bọt ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro