5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Quả nhiên thức đêm sẽ phải trả giá, ta mới ngủ được 2 canh giờ (1 canh giờ = 2 tiếng) đã bị Tiểu Tô cùng Tiểu Nam hợp lực dựng dậy chải tóc trang điểm. Ta buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra nổi, Tiểu Nam hầu hạ ta lau mặt xong, ta mới xem như miễn cưỡng có được chút tỉnh táo.

Bình thường ta đều không thích trang điểm, luôn cảm thấy bôi bôi trát trát từng lớp trên mặt thật sự quá phiền phức, đáng tiếc hôm nay ta không thể làm theo ý mình được. Ta thật không hiểu nổi, đội khăn đội đầu lên thì đâu còn ai nhìn thấy nữa, trang điểm đẹp như thế để làm gì cơ chứ. Phượng quan rất nặng đè đến mức ta đau cả đầu, ta chầm chậm xoay cổ, phát hiện ở bên cửa cửa sổ có một bóng người, ta kêu Tiểu Tô đi xem là ai đứng ở bên đó. Cửa sổ mở ra, là cha của ta, cha ta có chút xấu hổ, xoa xoa tay, đi vào trong phòng. Dựa theo quy củ mà nói, khi tân nương trang điểm xong thì người làm phụ thân phải ở tiền sảnh đợi con gái cùng với con rể tới tham bái (chào, lạy), nhưng cha ta chỉ là vì muốn nhìn ta nhiều thêm một chút mà chạy đến của phòng của ta. Cha ta tỉ mỉ đánh giá trên dưới một hồi, mừng vui thanh thản mà gật đầu, trong ánh mắt đong đầy lệ quang.

"Đẹp. Đẹp lắm. Rất tốt. Trưởng thành rồi. Tiểu khuê nữ của ta đã lớn rồi, đã là đại cô nương rồi..."

Ta chầm chậm xoay một vòng trước mặt ông ấy, kìm nén nước mắt nóng bừng nơi vành mắt.

"Đương nhiên rồi. Vậy còn phải xem xem đây là khuê nữ của nhà ai nữa chứ. Đương nhiên phải xinh đẹp rồi!"

Tiếng kèn sáo, trống vang càng ngày càng gần, kiệu hoa sắp tới cửa rồi, ta không có ca ca ruột cho nên tam hoàng tử, lục hoàng tử cùng với mấy vị đường huynh đệ (anh em họ) chơi thân với ta đã đến giúp ta "náo hỉ tống giá".

(Náo hỉ là một phong tục dân gian của Trung Quốc. Khi nhà trai đến rước dâu, vừa đi đến cửa nhà gái thì sẽ bị người lớn, trẻ nhỏ của đằng gái chặn cửa, muốn đi qua thì phải chơi một số trò chơi nhỏ, phát lì xì cho mọi người.

Tống giá: gia đình đằng gái tiễn cô dâu đến nhà của đằng trai.)

Ta cử Tiểu Nam đi xem tình huống thế nào, mới được một lúc nàng ấy đã hân hoan hớn hở chạy về phòng bẩm báo

"Quận chúa người không biết đâu. Tam hoàng tử ngài ấy đã vung tay chi rất nhiều tiền đưa theo các vị hoàng tử cùng với công tử thế gia đến ra đề cho cô gia nhà chúng ta. Cô gia vừa mới giải xong một đề ngài ấy liền tặng cho một viên dạ minh châu vô cùng lớn làm quà mừng cưới. Nô tỳ đếm sơ qua thì thấy cô gia đã thắng được 15 viên rồi."

(Cô gia: cách xưng hô đối với con rể của đằng nhà gái, mang ý tôn trọng)

Tam hoàng tử Trình Trạch Hàng xét theo vai vế thì là bát đường huynh của ta. Vị đường huynh này của ta tuy rằng không phải là người xuất sắc nhất trong chúng hoàng tử nhưng tuyệt đối là người tài đại khí thô nhất (giàu đến nứt đố đổ vách, giàu đến chảy mỡ đó. Chỉ có một câu để hình dung thôi: ngưỡng mộ muốn chết). Xét về năng lực kinh doanh thì e rằng chỉ có duy nhất một mình Thượng Quan Thất mới có thể so bì được với hắn. Trình Trạch Hàng cùng với Thượng Quan Thất khác nhau ở chỗ Thượng Quan Thất nếu có thể tiết kiệm được thì hắn nhất định sẽ tiết kiệm, tính toán chi li, keo kiệt đến mức trông chẳng giống một quý công tử mà vị tam hoàng tử này của chúng ta thì tiêu tiền như nước, bất cứ lúc nào cũng đều đem mấy chữ "RẤT CÓ TIỀN" khắc lên trên mặt.

Ngày ta quyết định thành thân huynh ấy đã tặng cho ta rất nhiều ngọc ngà châu báu để thêm trang, bây giờ lại ở trước cửa bày trận thế lớn tới như vậy. Phải biết ở trong mấy nhà huân tước mặc dù dạ minh châu không được tính là món đồ gì quá mức hiếm lạ nhưng 15 viên dạ minh châu to như thế cũng đã bằng với giá trị của hai hòm đồ cưới của ta rồi.

Sau khi đã kiếm đủ 22 viên dạ minh châu, Lục Ngôn cuối cùng cũng bước được qua cửa nhà ta. Hỉ nương do trong cung phái đến tới thôi trang*, ta đội lên khăn hỉ trùm đầu cùng hỉ nương ra ngoài chính đường bái biệt phụ thân.

(Thôi trang là một trong những tục lệ hôn nhân ở cổ đại, khi tân nương xuất giá, nhà trai phải nhiều lần thúc giục thì tân nương mới trang điểm xong và lên đường rước dâu)

Dưới sự chỉ dẫn của hỉ nương, một đường đi tới đại đường (sảnh lớn), vừa mới đứng vững ta đã cẩn thận lén lút điều chỉnh góc khăn đội đầu, qua khe hở ta nhìn thấy dáng vẻ tân lang của ta - Lục Ngôn. Quả nhiên tuấn mỹ y hệt như những gì ta nghĩ. Rất tốt. Cho ta đủ mặt mũi.

Ta lại đi xem cha của ta, bây giờ ông ấy đang cười như một đóa hoa lộ ra hàm răng chỉnh tề. Nhưng Tân Di Nương đã làm chứng nói là ngày hôm qua ông ấy đã khóc lóc đến tận nửa đêm.

Vị trí bên cạnh cha ta vẫn để trống, ta vốn dĩ muốn để cho Tân Di Nương ngồi ở đó, dẫu sao thiếp thất của hoàng gia thân phận tôn quý, chính phi qua đời thì trắc phi cũng có tư cách được ngồi trên cao đường. Những năm này Tân Di Nương luôn phải xử lý sắp xếp mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ, vô cùng vất vả, bà ấy đối xử với ta chẳng khác nào con ruột. Huống hồ, nếu như có người ngồi ở bên cạnh tốt xấu gì cũng không khiến cho cha ta lộ rõ vẻ cô đơn bóng chiếc.

Nhưng cha ta không đồng ý, ông ấy nói: "Ngày đại hỷ của con, nương của con nhất định sẽ ở trên trời nhìn, nếu như thấy người khác thay thế bà ấy tiễn con xuất giá thì nàng ấy nhất định sẽ giận ta mất."

Ta cùng Lục Ngôn kính trà cho cha ta, lúc cha uống hết tách trà của ta, ta nhìn thấy đáy mắt ông ấy ẩn ẩn ánh nước. Ông ấy nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh một cái, cười sáng lạn vẫy tay với chúng ta.

"Đi đi. Để trễ giờ lành thì không tốt đâu."

Ta chậm rãi hít sâu một hơi. Ta không thể khóc. Ta không thể khóc. Nếu khóc để nhòe son phấn thì sẽ khó coi lắm.

Lục Ngôn tự tay đỡ ta lên kiệu, sáp lại gần, nhỏ giọng nói với ta: "Đi chậm như thế, cô một thân trâm thoa hoa lệ này sợ rằng phải nặng tới mười mấy cân* đi. Lên kiệu ngồi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ cưỡi ngựa chậm một chút. Yên tâm, sẽ không để lỡ giờ lành đâu."

(1 cân của cổ đại = 500g)

Ta bất đắc dĩ cười khổ, hắn vẫn là đánh giá quá thấp năng lực chịu đựng của nữ tử rồi. Một thân trang sức trâm thoa này của ta đều là làm bằng vàng cả. Hỉ phục 3 tầng trong 3 tầng ngoài, bên trên cũng đều thêu bằng tơ vàng. Lại thêm cả phượng quan to đùng ở trên đầu đoán chừng phải nặng tới mấy chục cân.

Chậc chậc chậc.

Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc thành thân phải ngồi kiệu 8 người khiêng rồi. Nếu như ít người hơn thì sợ rằng đến cả tân nương cũng chẳng khênh lên được chứ càng không cần phải nói tới việc khiêng tân nương đi rước dâu trên phố nữa.

Ta cứ nghĩ là ngồi trên kiệu thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút nhưng không ngờ mấy thứ đồ ở trên người của ta quá nặng lại thêm vì mặc hỉ phục nên hành động bị hạn chế rất nhiều, ngồi một lúc mà ta đã bắt đầu đau mỏi cả người rồi. Đã thế không gian trong kiệu lại nhỏ, không thể tùy ý cử động được. Thật sự là khó chịu muốn chết rồi.

Giày vò hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng có thể xuống kiệu rồi, ta kéo một bên lụa đỏ đi theo Lục Ngôn. Dựa vào nhắc nhở mà bước qua chậu than, theo lệ mà bái đường. Bước vào động phòng, ta cứ tưởng bản thân cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi nhưng kết quả ta vẫn phải ngồi ở bên giường, không thể cởi bỏ trang sức, đến cả khăn trùm đầu cũng phải chờ Lục Ngôn tới mới có thể tháo xuống.

(Cảnh thành hôn, rước dâu, thêm trang, thôi trang có thể xem trong phim "Minh lan truyện" tập 40 rất giống, thơ thôi trang trong phim cũng hay lắm. Nếu muốn thì đọc truyện "Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm" có rất nhiều đoạn miêu tả cảnh thành hôn, các lễ nghi khi thành hôn.)

Hôm nay thật sự đã phải dậy quá sớm, ta vì để có thể ngủ thêm một lúc mà không ăn cơm sáng, chịu đựng đến tận bây giờ thật sự là đã không còn sức nữa rồi. Tiểu Tô đến bếp nhỏ của Lục Phủ lấy tới cho ta hai miếng bánh ngọt. Kỹ năng nấu nướng của đầu bếp ở Lục Phủ không được tốt lắm, đồ ăn làm ra không ngon như đồ ăn trong phủ nhà ta.

Ta ngồi ở đầu giường, eo đã mỏi đến mức sắp gãy rồi. Trách không được trong thoại bản* (tiểu thuyết phiên bản cổ đại) nói ngày thứ hai sau khi thành thân tân nương tử đều bị eo lưng nhức mỏi. Khẳng định là bị mấy thứ trang sức quần áo này đè đến không chịu được.

Rượu quá tam tuần, Lục Ngôn say bí tỉ bị người ta đỡ vào trong tân phòng, đến cả lời cũng nói không rõ. Tiểu Tư thu xếp ổn thỏa cho Lục Ngôn xong liền hành lễ với ta.

"Kính chúc Quận chúa và công tử tân hôn đại hỷ. Chúng nô tài xin cáo lui trước."

Ngươi nói xem, hắn cáo lui thì lui đi, đã vậy còn kéo cả Tiểu Nam và Tiểu Tô đi. Bọn hắn vừa đi, Lục Ngôn vừa nãy còn say đến bất tỉnh nhân sự lập tức tỉnh táo lại.

"Đừng động, khăn trùm đầu phải do ta gỡ xuống mới được."

Hắn rõ ràng bước đi vững vàng, làm gì có dáng vẻ như đã uống say. Lục Ngôn gỡ khăn trùm đầu của ta xuống, tay chân vụng về giúp ta gỡ phượng quan cùng trang sức xuống. Ta lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, duỗi cái eo mỏi một cái, tùy ý hỏi hắn.

"Ngươi giả say cũng giống thật đấy, có phải bình thường cũng hay trốn uống rượu không?"

Lục Ngôn cầm ly rượu hợp hoan lên, đổ đầy rượu vào, hắn một ly, ta một ly.

"Uống rượu với bọn họ thì có ý nghĩa gì chứ? Một đám người trút rượu một mình ta, ta mà không giả say thì chính là kẻ ngốc. Hai chúng ta uống một ly đi."

Ta tỏ ý tán đồng sâu sắc, nâng ly kính hắn.

"Uống đi. Cũng không cần giao bôi làm gì, chúng ta cùng nhau chạm cốc là được."

Lục Ngôn nhìn có vẻ như có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn chạm cốc với ta, một hơi uống hết, sau đó chỉ nhuyễn tháp (trường kỉ, giường nhỏ có đệm mềm) bên cạnh.

"Lát nữa ta sẽ cho người khiêng một cái bình phong tới đây ngăn cách hai chiếc giường này ra, ta sẽ ngủ ở bên đó. Cô cũng đã mệt rồi, hôm qua cô cũng ngủ không ngon mà, dọn dẹp xong thì đi nghỉ ngơi cho tốt đi."

Sao hắn biết ta ngủ không ngon?!??

Ta sờ lên mặt: "Không phải chứ???? Ta phủ nhiều phấn tới như vậy mà ngươi vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm mắt của ta?????"

Lục Ngôn mở to miệng, phát hiện bản thân nói hớ liền có chút xấu hổ.

"Cái đó.... À thì, tối hôm qua ta không ngủ được cho nên đã lén lút trèo tường ra ngoài tới xem cô. Ta thấy cô đứng bên cửa sổ ngẩn người ngắm trăng liền cùng cô ngắm một lúc."

Gì??? Trước khi thành thân tân lang cùng tân nương không thể gặp mặt, Lục Ngôn này thế mà so với ta còn không theo phép tắc quy củ hơn?????

Lục Ngôn thấy ta kinh ngạc há to miệng liền bật cười, tiện tay nhét một viên kẹo đường vào trong miệng ta.

"Không sao cả, chỉ có mình ta là nhìn thấy cô, cô đâu có nhìn thấy ta, như vậy không thể tính là gặp mặt được."

Thôi vậy, ta cũng không muốn xoắn xuýt cái vấn đề này. Ta một bên dùng đồ mà Tiểu Nam đã chuẩn bị sẵn rửa mặt, rửa tay, một bên lại nói với Lục Ngôn.

"Không cần phải bày bình phong nữa, chiếm nhiều chỗ lắm, lại nói thứ đồ này chỉ phòng được quân tử không phòng được tiểu nhân. Ta tin ngươi."

Lục Ngôn nheo mắt, thở dài: "Cô không có chút lòng phòng bị nào đối với người khác hay sao? Sao có thể lớn được thế này thế? Xem ra đúng thật là Chuẩn An Vương đã bảo bọc cô quá tốt rồi."

Ta tùy tiện ngồi xuống giường, mặc nguyên quần áo nằm thẳng trên giường, hào phóng thừa nhận.

"Đúng thế. Cho nên sau này nếu có xảy ra mấy việc xấu xa bẩn thỉu gì thì tuyệt đối đừng có kéo đến trước mặt của ta. Ta sợ rằng bản thân bị làm cho buồn nôn."

Lục Ngôn cũng học theo dáng vẻ của ta, nằm dài trên nhuyễn tháp.

"Yên tâm đi. Ta cưới cô cũng là vì muốn cứu cô chứ đâu phải là muốn hại cô."

Long phụng hoa chúc (nến khắc hình rồng, phượng) vẫn cháy sáng, ta mượn ánh nến ngắm nhìn góc mặt của Lục Ngôn.

Ừm, rất bổ mắt. Hôm nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro