4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Sính lễ được đưa tới khiến cho cha ta hiểu ra, có những chuyện đã đến lúc phải lên kế hoạch rồi. Ông ấy bảo Lam thúc đem sổ sách tài vụ trong phủ tới, chỉnh chỉnh tề tề bày đầy cả phòng. Vị vương gia cả đời phú quý chỉ biết tiêu tiền chứ chưa bao giờ để ý đến sổ sách bây giờ lại bận đến mức sứt đầu mẻ trán, đem tất cả những thứ đáng tiền như vàng bạc châu báu ngọc ngà, phòng ốc, ruộng đất gấp rút lên danh sách rồi chia một nửa ra, nhét vào đống của hồi môn của ta. Làm xong rồi vẫn chưa yên tâm thế là lại xếp thêm một tầng ngân phiếu thật dày vào trong hộp tiền riêng của ta.

Cha ta nói: "Mối hôn sự này vốn dĩ là dẫn lên thể diện của hoàng đế mà giành lấy, hoàng đế lại lòng dạ hẹp hòi, vì chút việc nhỏ này mà đến phủ Quận chúa cũng không chịu chiếu lệ mà ban cho con. Con gả đến nhà người ta cũng chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu, vẫn phải có tiền tài phòng thân thì mới có thể sống thoải mái được."

Đoán chừng nếu như không phải là vì sợ Lục gia nhét không vừa thì cha ta nhất định sẽ để ta đem một nửa số hạ nhân trong phủ theo làm bồi giá. Ta nghiêm khắc ngăn chặn loại hành vi này của ông ấy, chỉ chọn hai nha hoàn bồi giá là Tiểu Tô và Tiểu Nam.

Ta càng ngày càng không dám nói thật với cha ta rằng việc thành thân lần này chỉ là giả. Nếu như ông ấy biết bây giờ thập lý hồng trang, hai năm sau lại nguyên vẹn trả về thì không biết lúc đó ông ấy sẽ có tâm tình gì.

Mắt thấy ngày thành thân càng ngày càng gần, cuối cùng có một ngày mặt già của cha ta đỏ lên, cho mời một vị ma ma trong cung tới phòng của ta, sau đó lại mặt già đỏ bừng tự mình lui ra ngoài, thuận tiện đóng luôn cửa hộ ta. Ta dường như đã hiểu vị ma ma này đến đây làm gì rồi, có lẽ là cha ta không biết ta đã sớm từ chỗ của Thượng Quan bên kia đào được cả một đống xuân cung đồ (xuân cung đồ: sách 18+) rồi.

Lúc đó ta còn tra hỏi Thượng Quan: "Ngươi có ý đồ xấu xa gì? Có phải là muốn dùng mấy thứ đồ này đi làm bẩn mắt của Cảnh Hòa hay không?"

Ta vẫn nhớ giáng vẻ Thượng Quan gấp gáp gào lên thanh minh, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Không không không.... Sao có thể... để Lãng Nhi nhìn thấy..... nhìn thấy thứ đồ này."

Thượng Quan Thất cái con người này, bất kể thường ngày có bao nhiêu "khẩu nhược huyền hà, thiệt xán liên hoa" (thao thao bất tuyệt, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo) nhưng chỉ cần nhắc tới Cảnh Hòa thì liền nói không lên lời, lưỡi xoắn cả lại giống như một kẻ câm không biết nói chuyện.

Sau này Thượng Quan mới nói với ta mấy quyển sách đó là hàng mẫu, hắn muốn đem mấy bản in của sách đem đi bán, hắn còn rất phấn khởi nói với ta mấy thứ đó đem bán có thể thu được món lãi kếch sù, chỉ cần ta không nói với Cảnh Hòa thì hắn sẽ chia cho ta 3 phần lợi nhuận. Đối với kẻ tiêu tiền hơn mạng như Thượng Quan Thất mà nói, đưa cho người khác 3 phần lợi nhuận chẳng khác nào đang lóc thịt của hắn. Hắn vì muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của bản thân trong mắt của Cảnh Hòa đúng là đã tốn không ít tâm huyết. Thế là ta một bên vừa cảm thán sự dụng tâm của hắn đối với Cảnh Hòa một bên khác lại không chút do dự mà nhận lấy 3 phần lợi nhuận đó. Nhân tiện cũng tịch thu luôn toàn bộ bản mẫu xuân cung đồ đó, ta đã lén lút đem chúng giấu trong hòm sách của mấy kẻ quần là áo lượt học chung với ta nhưng luôn thích chống đối lại ta. Quả nhiên ngày hôm sau bọn chúng cùng nhau nghỉ học tập thể, nghe nói là bị gia pháp đánh cho không đứng dậy được.

Ma ma giảng quá mức hàm súc như lạc vào trong sương mù, nghe đến mức ta ngủ gật luôn, cũng không biết mấy vị quý nhân ở trong cung có nghe hiểu được không.

Ta từ xưa đến nay đều không giỏi nữ công. Dựa theo lệ thường khi nữ tử xuất giá phải tự mình thêu khăn đội đầu, nếu như trên khăn đội đầu không thêu gì cả thì tức là cô nương đó không khéo tay sẽ bị đám người nhiều chuyện chê cười.

Cảnh Hòa nhờ người lén lút đem một chiếc khăn đội đầu thêu hình long phượng trình tường đến tặng cho ta, chiếc khăn này là do chính tay nàng ấy thêu, coi như là giữ mặt mũi thay ta. Tặng cùng còn có mấy hòm châu báu, tơ lụa, nàng ấy nói là để thêm trang (tặng thêm của hồi môn) cho ta.

Vừa nhìn Cảnh Hòa đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi thế là Thượng Quan cũng chạy tới góp vui. Hắn tặng cho ta một tấm thẻ, nói là cầm tấm thẻ này là có thể tới bất kỳ cửa hàng nào mà hắn đang kinh doanh để rút tiền.

Đúng là một món đồ tốt, ta nhanh chóng đem thứ này giấu thật kỹ. Thứ đồ này nếu nhỡ may bị kẻ có tâm tư xấu xa nào lấy được, lúc đó hại Thượng Quan phá sản thì phải làm sao. Hắn mà phá sản thì càng không có khả năng cưới được Cảnh Hòa nữa rồi.

Thật không ngờ ta thế mà dựa vào cái mối hôn nhân giả này mà một đêm bạo phú.

Hỉ phục (áo cưới) của ngày đại hôn cũng đã được đem tới để ta mặc thử xem có vừa người hay không, nhân lúc còn vài ngày có thể sửa được. Ta nhìn hỉ phục hoa mỹ cũng không thật sự muốn mặc. Thứ đẹp đẽ như vậy, không biết đã phải lãng phí biết bao tâm huyết vậy mà lại chỉ để phục vụ cho một cuộc hôn nhân giả tạo.

Tiểu Nam sờ hỉ phục, con mắt đều muốn rớt ra ngoài luôn rồi: "Quận chúa, người mặc lên cho nô tỳ ngắm đi, nô tỳ chỉ ngắm một lát thôi cũng đủ để hoàn thành giấc mộng đẹp cả đời rồi."

Ta bị dáng vẻ của Tiểu Nam chọc cười, cố ý trêu đùa nàng ấy: "Ngươi gấp cái gì chứ, đợi đến lúc hai người các ngươi xuất giá ta sẽ mời tú nương (tú nương: thợ thêu) giỏi nhất kinh thành đến làm giá y (áo cưới)."

Tiểu Tô gấp gáp đi lên véo má của Tiểu Nam, cười mắng: "Ngươi cái con nha đầu này không biết xấu hổ, liên lụy cả ta cũng bị Quận chúa chê cười."

Ta nhìn dáng vẻ bọn họ cãi lộn, trêu đùa, một chút buồn phiền quanh quẩn trong tim cũng bị quét sạch. Ánh mắt lại lần nữa rơi trên hỉ phục, lần này ta nhìn nó cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Đột nhiên ta rất muốn biết Lục Ngôn lúc mặc hỉ phục sẽ trông như thế nào, có lẽ rất đẹp đi.

Đêm trước ngày thành hôn, ta mất ngủ rồi, cũng không có sự hoan hỉ cùng thảng thốt bất an trước khi xuất giá như mấy nữ tử khác nhưng ta lại không ngủ được. Qua ngày hôm nay, ta sẽ phải đến sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ta biết người nhà của Lục Ngôn nhất định sẽ không bắt nạt ta nhưng chỉ cần nghĩ tới việc phải rời khỏi nhà là lại cảm thấy luyến tiếc. Đã qua giờ Tí rồi, theo lý mà nói tính từ bây giờ trở đi chính là ngày 15 tháng 9 rồi, mặt trăng hôm nay vẫn tròn như cũ nhưng lại không đẹp như trăng đêm Trung thu hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro