3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Hoàng đế đã sớm ôm mỹ nhân rời khỏi bữa tiệc, trở về hậu cung từ lâu, chỉ để lại đám người chúng ta tự tìm chuyện vui. Ta và Lục Ngôn quay lại buổi tiệc, ai về chỗ nấy, uống rượu thưởng trăng, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng ở đâu cũng có một vài kẻ thích kiếm chuyện, muốn tránh cũng tránh không được. Tiểu thư Triệu GiaTriệu Gi không biết trúng phải gió gì đột nhiên lại chạy tới khiêu khích ta. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Trong đế đô này có hai thiếu niên được người người nhớ nhung ngưỡng mộ, một người chính là vị hôn phu lúc trước của ta, một người khác lại chính là vị hôn phu hiện tại của ta. Chuyện tốt đều rơi ở trên đầu ta đương nhiên sẽ khiến cho người ta ghen tị đỏ mắt rồi.

Nói đến chuyện này, Sầm Mộng (tên của nữ chính) có thể nói là đã bị tổn thương sâu sắc. Cô rõ ràng chưa từng lộ mặt ở bên ngoài thế mà đã bị người ta đồn đoán bịa đặt đủ loại nhàn ngôn toái ngữ nghe còn hay hơn cả thoại bản mà mấy thuyết thư tiên sinh hay kể trong quán trà. Đây còn không phải là vì cái danh xưng Lục Thiếu Tướng Quân Phu Nhân quá mức chói mắt hay sao. Hơn nữa không chỉ là Lục Khiêm mà số lượng danh môn khuê tú trong kinh thành thích Lục Ngôn cũng chẳng phải số ít

Lúc trước ta hình như từng nghe nói có lời đồn Triệu Tiểu Thư ái mộ Lục Ngôn, lúc đó ta còn tưởng rằng tương lai có thể sẽ phải làm chị em dâu với nàng cho nên đối với mối hôn sự này càng thêm không yên tâm.

Triệu Tiểu Thư nhấc ly đi tới, cứng rắn chen vào giữa ta và Cảnh Hòa, nàng ta muốn đến kính rượu cho ta. "Gia Hựu Quận Chúa dựa vào sức của một người mà lại đàm hôn luận gả với cả hai huynh đệ, có thể nói là tấm gương mẫu mực để cho người ta noi theo. Khắp kinh thành này, không còn có ai lợi hại hơn ngài nữa đâu."

Cảnh Hòa vừa định đứng lên nói lại thì bị ta ấn tay cản lại. Ngày tốt như hôm nay, ta không muốn kiếm thêm chuyện thế là cũng nhấc ly hồi lễ với Triệu Tiểu Thư. Không lạnh không nhạt đáp lại: "Trời cao đã sớm an bài trước số phận của mỗi người rồi."

Đáng tiếc họ Triệu lại là kẻ không biết đối nhân xử thế cứ vẫn hùng hổ dọa người.: "Cái gì mà định mệnh an bài với cả lưỡng tình tương duyệt. Hôn sự này rõ ràng là do Quận chúa tới trước cửa nhà Lục gia cưỡng chế mà giành lấy. Sợ rằng không thể xứng mới bốn chữ "định mệnh an bài" này được."

Mấy cái lời vô lý này, nói cứ như thể là ta đã cầm dao kề trên cổ của Lục Ngôn để uy hiếp hắn đáp ứng cái mối hôn sự này không bằng.

Người trên yến tiệc tất cả đều nói cười vui vẻ giống như thể chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng ta vẫn chú ý thấy bọn họ hữu tình hay vô ý âm thầm ném ánh mắt đánh giá hướng về phía ta.

Chuyện ta vừa mới bị ca ca từ hôn liền định xuống hôn sự với đệ đệ đã sớm truyền đi khắp kinh thành rồi. Cũng may cái thân phận này của ta cũng đủ lớn cho nên mới không có kẻ nào dám tới trước mặt ta nói mấy lời xúc phạm kia nhưng đám người bọn họ đều đang âm thầm chờ xem chuyện cười của ta. Nếu như không phải là vì cố kị mặt mũi liêm sỉ thì bọn họ đã sớm chạy tới giành chỗ nghe kịch (ý nói hóng chuyện) rồi ý chứ.

Những người quen thuộc với ta đều biết con người ta tuy tản mạn, bất kham, thậm chí nhiều lúc còn có hơi hoang đường nhưng bình thường ta luôn vô tâm vô phế, từ trước đến nay rất ít khi tức giận, còn nữa, một khi ta tức giận lên thì cái kẻ đối đầu với ta nhất định không có quả ngon mà ăn.

Trình độ bao dung của ta đối với những vị mỹ nhân vẫn luôn rất cao cho nên ta vẫn quyết định cho Triệu Tiểu Thư thêm một cơ hội nữa.

Ta giữ nguyên nụ cười nói: "Con người ta không thích nói mấy chuyện gì mà tình nguyện hay không. Cái mà ta thích thì chính là của ta. Ôi, cũng may ta đây là Quận chúa. Nếu như ta là Triệu Tiểu Thư thì làm sao ta có thể dễ dàng đạt thành ước nguyện như thế được chứ?"

Triệu Tiểu Thư nhất thời không biết nên làm sao, phân vân rối rắm không biết bản thân nên nổi giận hay là khóc lóc.

Ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nếu như cô ta nổi giận với ta thì ta nhất định sẽ giết cô ta đến một mảnh giáp cũng không chừa. Nếu như cô ta khóc lóc tỏ vẻ đáng thương thì ta sẽ ném vỡ tách trà này lập tức rời đi. Còn chưa đợi cho cô ta phát tác thì Lục Ngôn đã hướng về phía bên này mà đi. Ta nhất thời không mò ra hắn đi tới đây là muốn làm gì, cứ như vậy ngây người không kịp phản ứng. Lục Ngôn rất nhanh đi tới, trên môi còn lưu lại nét cười, đưa cánh tay về phía ta.

"Thu cao khí sảng dạ lượng như thủy*, không biết tại hạ liệu có vinh hạnh được mời Quận chúa cùng nhau thưởng trăng không?"

(Thu cao khí sảng, dạ lượng như thủy: Mùa thu mát mẻ, đêm lạnh như nước)

Ta trước tiên đi quan sát dáng vẻ đau lòng thương tâm của Triệu Tiểu Thư, đối với Lục Ngon cũng nảy sinh sự bái phục từ tận đáy lòng. Chiêu này của Lục Ngôn không chỉ giết chết tâm tư xấu xa của cô ta mà còn trong chốc lát biến trận tranh đoạt tình nhân trở thành một trận cãi vã vô vị của mấy nữ tử. Vì để thể hiện giữa ta và Lục Ngôn là lưỡng tình tương duyệt liền bày ra nụ cười tươi như hoa.

"Quân tử đã có lời mời, cự tuyệt thì không lễ phép, Trình Hoan đương nhiên nguyện ý phụng bồi."

Trong lúc diễn kịch ta còn nhân cơ hội lén lút nhìn biểu tình của những kẻ đó. Bọn họ đều bày ra dáng vẻ hưng phấn thỏa mãn sau khi đã được chiêm ngưỡng một vở kịch hay. Ta ném về phía Cảnh Hòa một cái mị nhãn lại ra hiệu nhắc nhở Thượng Quan nắm bắt cơ hội cho tốt sau đó lại nhàn nhã rời đi với Lục Ngôn.

Đêm nay trên thế gian này, người tổn thương chỉ có một mình Triệu Tiểu Thư mà thôi.

Ta cùng với Lục Ngôn đi tới bên cạnh thanh trì, ta chân thành nói lời cảm ơn với hắn: "Cảm ơn ngươi."

Lục Ngôn ngẩng đầu ngắm nhìn trăng sáng, giống như thể hắn thật sự đến đây để thưởng trăng vậy.

"Không cần cảm tạ ta. Đại ca ta đã nói rồi. Nếu như bây giờ đã đính hôn thì ta có thể danh chính ngôn thuận giúp cô thoát khỏi mấy lời vu khống dối trá đó."

Nghe Lục Ngôn nói như thế ta mới nhớ ra: "Sao hôm nay ta không thấy đại ca của ngươi tới?"

Chẳng lẽ hắn sợ 3 người chúng ta đụng mặt sẽ thấy xấu hổ? Không đến mức đó chứ? Người ra chủ ý để ta gả cho Lục Ngôn rõ ràng là hắn cơ mà.

Lục Ngôn tiện tay bẻ một cành liễu đưa cho ta: "Người tôn quý như Quận chúa mà còn chẳng tránh được bị người ta nói ra nói vào, tẩu tẩu của ta lại chỉ là một dân thường ở chốn biên quan nếu như tới đây thì không biết sẽ bị mấy quý nữ trong kinh thành chê cười, chế giễu như thế nào. Vì vậy cho nên đại ca của ta đã dứt khoát ở nhà bầu bạn với tẩu ấy, không tới đây nữa."

Hôm nay hắn đã giúp ta, ta đương nhiên cũng phải ăn mận trả đào, lập tức biểu thị: "Không sao cả, đợi đến khi ta qua cửa (gả tới), ta sẽ đưa nàng ấy đi cùng, tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt nạt nàng ấy."

Lục Ngôn nhìn ta, cầm lấy cành liễu trong tay ta chơi đùa: "Cô cũng thật là rộng lượng. Ta còn tưởng cô đối với cô ấy ít nhiều gì cũng có chút khúc mắc, cô hiền lành như thế làm sao có thể bảo vệ được người khác đây."

Gì cơ? Ta hiền lành? Nếu lời này để cho đám người cao lương tử đệ (con nhà quyền quý) bị ta đánh nghe được sợ rằng sẽ bị chọc cho tức tới thổ huyết. Ta đương nhiên là không thể kể cho hắn nghe công tích vĩ đại của mình được cho nên chỉ có thể cười trừ, ngẩng đầu phát ngốc nhìn mặt trăng vừa to vừa tròn. Lục Ngôn cũng không nói chuyện nữa chỉ nhàm chán bẻ từng cành liễu. Ta ngắm trăng đến mức cổ đau nhức, mắt cũng đau xót, vừa cúi đầu xuống Lục Ngôn đã đem chiếc vòng vừa được tết từ cành liễu đội lên đầu của ta, khuôn mặt của hắn hàm chứa ý cười.

"Tặng cho cô đấy, coi như là quà tết Trung thu của ta."

Ta gỡ nó xuống, tỉ mỉ quan sát một hồi, xác thực nó trông cũng không xấu thế là đội lại lên đầu.

"Cảm tạ. Có điều con người ta thô tục tầm thường, nếu lần sau ngươi muốn tặng quà cho ta thì tặng chút vàng bạc châu báu đi như vậy ta sẽ càng thích hơn. Cha ta từng nói mấy thứ như vàng bạc châu báu, đồ cổ vô giá có thể thoải mái mà nhận, lúc đáp lễ cho đối phương cũng dễ dàng thuận tiện, nếu như có người tặng cho ngươi một món quà mà tương lai ngươi không thể đáp lễ lại được thì tuyệt đối không thể nhận."

Vòng liễu này là tự tay hắn làm vậy ta nên trả lễ cho hắn cái gì đây? Ta nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó hái rất nhiều cỏ đuôi chó ở xung quanh làm thành một con thỏ nhỏ tặng cho hắn.

"Đây là quà đáp lễ của ta."

Lục Ngôn mỉm cười tiếp lấy: "Cô cũng thật là thực tế. Vậy thì xin cảm tạ món quà lớn của Quận chúa."

Trở về trong phủ, ta đem vòng liễu ném vào trong đầm, để nó theo dòng nước trôi đi. Ta không phải là ghét bỏ món quà mà Lục Ngôn tặng, chỉ là ta có một chút thói quen xấu. Ta đặc biệt không thích nhìn thấy những thứ còn sống vì nguyên nhân phi tự nhiên mà dần dần tiêu vong cho nên trong phòng của ta nên từ trước đến nay đều không bày hoa tươi vừa mới hái.

Ngày thứ hai của tết Trung thu, người của Lục gia đã tới cửa "qua văn định"*, từng rương sính lễ được khiêng vào trong phủ nhà ta, nối liền giống như nước chảy.

(Qua văn định: là lễ nghi cưới hỏi truyền thống, là thủ tục trước khi qua đại lễ, thông thường sẽ được cử hành trước hôn lễ một tháng. Khi nhà trai đã chọn được ngày tốt sẽ mang theo tam sinh tửu lễ tới nhà gái chính thức đưa tới sính thư.

Tam sinh tửu lễ: gồm ba con vật là lợn, dê, bò và các đồ như rượu, trà, bánh để cúng bái, tế lễ.

Qua đại lễ tức lễ đính hôn, là một trong số những lễ nghi cưới hỏi truyền thống của Trung Quốc, là nghi lễ long trọng nhất trong quá trình đính thân, thường tiến hành trước 15 đến 20 ngày so với hôn lễ chính thức. Nhà trai sẽ chọn ngày tốt gửi tiền sính lễ và các loại lễ vật cho nhà gái.

Sính thư: thiếp cầu hôn của nhà trai gửi cho nhà gái.)

Ừm, quả nhiên ta vẫn thích mấy thứ đồ này, vàng lấp lánh sáng long lanh, đẹp biết mấy chứ. Mà cha của ta hiện tại nào còn cái dáng vẻ vui sướng khi nhận lễ lúc trước ngược lại còn sa sút tinh thần. Có lẽ đến tận ngày hôm nay ông ấy mới chân chính cảm nhận được ta thật sự sắp phải gả đến nhà người ta rồi. Ngoại trừ nương (mẹ) của ta, cha ta còn có 3 vị trắc phi nữa nhưng ông ấy lại chỉ có một đứa con gái là ta. Sau khi ta gả đi rồi, ông ấy sẽ chẳng còn có thể chạy theo mắng ta là con nhóc thối tha nữa.

Ta an ủi ông ấy: "Cha à, không sao đâu, đợi đến sau này con hòa ly (ly hôn) rồi, con sẽ lại có thể trở về nhà với cha."

Đáp lại ta không phải là câu nói dịu dàng thắm thiết tình cha con mà là một cái đánh trời giáng vào đầu. Cha ta tung một cái tát về phía đầu của ta: "Im miệng. Con nhóc thối tha này, đây mà là lời của một con người nói ra được hay sao?"

"Sao lại không chứ?" Ta ôm đầu kêu thảm thiết: "Cha à, nếu cha còn như vậy thì sẽ thật sự mất đi cái áo bông nhỏ tri kỷ * (áo bông nhỏ tri kỷ: con gái yêu, con gái rượu) này đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro