2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Hôn kỳ tới gần, ta ngày ngày ở trong phủ chuẩn bị đồ cưới, thật sự sắp bí bách chết rồi. Trước hôn lễ một tháng, cũng là tết Trung Thu, trong cung tổ chức thịnh yến, ta cuối cùng cũng có lý do chính đáng để xuất phủ ra ngoài chơi. Ta vào cung từ sớm, chạy tới cung của Cảnh Hòa, cuối cùng ta cũng có cơ hội để đại thổ khổ thủy (nói hết những khổ sở, đau đớn trong lòng, nói hết những chuyện đã nhẫn nhịn từ lâu).

"Lãng Nhi, lần này ta bị lão cha nhà ta hố thảm rồi. Ngươi nói xem lần này cha ta bịa ra cái hôn kỳ này thì cũng thôi đi cớ sao lại bịa gần như thế làm gì? Nói là 1 năm sau, 2 năm sau không tốt sao? Ngươi không biết phải chuẩn bị hôn sự có bao nhiêu thứ rắc rối đâu!"

Cảnh Hòa khuê danh Trình Lãng, Lãng trong "Lãng thủ hoa mỹ như ngọc chi ý" (Xinh đẹp trong sáng như viên ngọc được tuyển chọn kỹ càng).

Chỉ nghe tên thôi cũng biết đây là một mỹ nhân.

Mỹ nhân hàm tiếu, khinh khởi chu thuần*: "Ngươi nhẫn nại một chút đi. Mặc dù thời gian có hơi gấp gáp nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn là định vào rằm tháng 7 mà. Hoàng thúc coi ngươi như châu bảo mà nâng ở trong tay yêu thương chiều chuộng hết mực, bây giờ ngươi phải gả đi rồi, ta thấy trong lòng ngài ấy vẫn còn có chút không nỡ đấy!"

(Mỹ nhân hàm tiếu, khinh khởi chu thuần: Mỹ nhân mặt mang ý cười, môi son khẽ mở)

Hai người chúng ta lại nói chuyện thêm một hồi thì cũng đến lúc khai tiệc. Cảnh Hòa có chút không muốn đi.

"Đến yến tiệc thể nào cũng đụng mặt hắn ta, phiền lắm!"

"Hắn" mà Cảnh Hòa nói tới chính là Thượng Quan Thất - tiểu hầu gia của phủ Phục Dực Hầu. Vị Tiểu Hầu Gia này không yêu sắc mà chỉ tham tài, không muốn làm quan, lại chỉ muốn lấy công chúa, từ nhỏ hắn đã lập chí muốn làm phò mã của Cảnh Hòa.

Ta luôn cảm thấy Cảnh Hòa cũng thích tên Thượng Quan Tiểu Hầu Gia kia, chỉ là cô ấy không chịu thừa nhận mà thôi, ta cũng không có cách nào giúp họ cả.

Thật là tốt, bọn họ còn có cơ hội để ở bên người mà mình thích. Nhưng ta thì lại sắp phải gả cho một người mà mình không hề quen biết rồi. Đừng nói là thích, đến cả ghét bỏ cũng chẳng phải.

Ta khuyên nhủ một hồi Cảnh Hòa mới chịu đi.

"Thượng Quan ơi Thượng Quan. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây được thôi."

Yến tiệc Trung Thu năm nào cũng giống nhau, cũng chỉ là nói chút chuyện, ăn bữa cơm, tiểu thư các phủ nhân cơ hội biểu diễn chút tài nghệ, nếu như Hoàng thượng thấy hứng lên thì lại chỉ hôn cho một hai người nào đó.

Vị Triệu Giatiểu thư Triệu Gia trước mặt đây đang khảy đàn diễn tấu một khúc "Phượng cầu Hoàng" thu hút một đống lời tán dương của mọi người trong yến tiệc. Nói thật ra thì ta chẳng nghe ra được có gì hay ho khác biệt, chỉ thấy một đám người ồn ào không ngớt khiến cho ta cảm thấy rất phiền. Ta mượn cớ ra ngoài hóng gió nhưng không cẩn thận va phải người đứng trước mặt.

Ta lễ phép xin lỗi xong liền muốn tiếp tục đi nhưng lại bị hắn cản lại, ta ngẩng đầu nhìn. Hắn là một nam nhân rất tuấn lãng, sắc mặt không vui, nhìn ta chằm chằm.

Trong đầu ta lập tức bổ não 7749 câu chuyện. Chẳng lẽ đây là công tử thanh quý của nhà nào đó đã tâm nghi (ngưỡng mộ trong lòng) ta từ lâu, chỉ trách tạo hóa trêu người, luôn không có cơ hội để tỏ rõ tấm lòng, bây giờ ta sắp phải gả cho người khác, hắn nhịn không được muốn đến đây gặp ta?

Không được. Không được. Không được đâu. Bây giờ ta là người đã có hôn phối rồi!

Ta liền thẳng thắn quyết đoán nói: "Ta là người đã có vị hôn phu, không thể vượt quá khuôn phép được. Xin vị công tử đây hãy tự trọng."

Quý công tử kia hừ một tiếng, cười mang theo ý mỉa mai, chế nhạo: "Vị hôn phu? Sợ rằng đến mặt của vị hôn phu trông như thế nào cô cũng không nhớ đi!"

Ta nghe xong lời này nhất thời ngây ra, tỉ mỉ đánh giá hắn, quả thật hắn trông có mấy phần giống với Lục Khiêm, giống nhau đều là mày kiếm mắt sao, chỉ là trông trẻ con hơn một chút, thiếu sự trầm ổn, có chút khoa trương, kiêu ngạo.

Ta thử dò xét gọi một tiếng: "Ngươi là.... Lục Ngôn."

Lục Ngôn nhướn mày, hơi hơi cúi người: "Quận chúa thông tuệ (thông minh)."

Kể từ 5 năm trước, khi Lục Khiêm bắt đầu xuất chinh tới phía Bắc thì hai nhà chúng ta cũng không còn liên lạc nhiều nữa. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện tới nay thì ta với vị hôn phu trên danh nghĩa là Lục Khiêm chẳng gặp mặt được mấy lần, càng đừng nói tới đệ đệ hắn là Lục Ngôn cho nên cũng không thể trách ta không chịu nhớ mặt. Mối hôn sự này nói cho cùng cũng không thể tính là ngươi tình ta nguyện.

Ta có chút xấu hổ nói: "Cái đó.... Ca ca ngươi chắc là không đánh ngươi quá ác đâu đúng không?"

Lục Ngôn lộ vẻ nghi hoặc: "Tại sao ca ca ta phải đánh ta làm cái gì? Chẳng lẽ.... Cô muốn xúi giục ca ca ta đánh ta?!"

"Đương nhiên không phải!" Ta vội vàng giải thích: "Là ca ca ngươi nói nếu như ngươi không chịu cưới ta thì hắn sẽ.... Ngươi cũng hiểu mà."

Lục Ngôn nhún vai: "Ta cũng biết mình đánh không lại huynh ấy, dẫu sao sớm muộn gì cũng phải đáp ứng sao còn phải để huynh ấy đánh ta một trận làm gì. Hơn nữa, cũng đâu thể nào thật sự để Chuẩn Nhi cưới ngài được."

Ta bây giờ mới phản ứng lại, Lục Chuẩn chính là đứa con trai năm nay được ba tuổi của Lục Khiêm.

Lúc Lục Ngôn nói lời này hắn rất bình tĩnh nhìn ta, thậm chí lúc nói tới Chuẩn Nhi trên mặt còn thoáng hiện nét cười, từ đầu đến cuối thần sắc đều không hề thể hiện ra lấy một tia oán hận.

Ta thở phào một hơi, tiếp tục hỏi: "Ngươi không phải là đã thích cô nương nhà nào rồi đấy chứ?"

Nếu như đã trùng hợp gặp ở đây thì nhất định phải nhân cơ hội hỏi rõ trước. Vạn nhất trong lòng hắn thật sự có bóng dáng của bạch nguyệt quang thì không phải là ta đã trở thành cây gậy đánh uyên ương* rồi hay sao.

(Gậy đánh uyên ương: chia rẽ đôi lứa, xen vào tình cảm của người khác)

Lục Ngôn có vẻ thấy kinh ngạc khi ta hỏi trực tiếp như vậy: "Thần vẫn chưa. Quận chúa thì sao?"

Không có thì tốt, ta cũng yên tâm rồi: "Cũng chưa có."

"Chuyện này là do ca ca ngươi có lỗi trước, lại thêm ta có chuyện cầu người, nói thế nào thì vốn dĩ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu tương lai ngươi có tâm nghi ai thì chờ hai năm sau chúng ta có thể hòa ly."

"Được." Lục Ngôn cũng gật đầu.

"Mặc kệ ban đầu mối hôn sự này được định ra vì lý do gì thì chuyện từ hôn từ đầu đến cuối đích thực Lục gia chúng tôi cũng có trách nhiệm. Nếu như đã là chuyện liên quan đến Lục gia thì cũng không thể nói là không liên quan gì đến ta. Cứ xem như là ta thay Lục gia trả nợ nhân tình cho ngài đi."

Nói rõ ràng thì tốt rồi. Ít nhất thì cũng có thể chắc chắn bản thân ta không vô ý hủy đi nhân duyên của người khác.

Ta nhìn Lục Ngôn dù là vẻ ngoài hay cách nói chuyện cũng đều vô cùng nổi bật. Cũng khá bổ mắt đấy chứ. Ít nhất sau này nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Cũng tốt. Cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro