1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ngày ta cập kê* tuyết rơi rất lớn, hắn tới nhà ta nói muốn từ hôn. Vì để tỏ ý xin lỗi hắn đem đệ đệ của hắn bán cho ta, đệ đệ của hắn so với hắn còn đẹp hơn, cao hơn, trẻ hơn. Như vậy xem ra ta đã kiếm lời rồi. Vốn dĩ ta không hề để mối hôn sự này vào mắt, người đính hôn với ta là đại công tử của phủ Lục tướng quân - Lục Khiêm.

(Cập kê: đến tuổi cài trâm tức 15 tuổi, thời xưa tới tuổi này là có thể gả chồng được.

"Phong lưu rất mực hồng quần, Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê." (Truyện Kiều - Nguyễn Du).

Nghe nói lúc ta sinh ra vì là sinh non không đủ ngày đủ tháng suýt chút nữa đã không sống được rồi. Mẹ ta vừa sinh ta ra đã qua đời, chỉ để lại một đứa trẻ đến cả khóc cũng không ra hơi là ta. Cũng may cha ta là Hoài An Vương có quyền có thế, tự mình tới nhờ đại quốc sư giải mệnh cho ta. Đại quốc sư cho cha ta một tờ thiếp ghi sinh thần bát tự nói với ông ấy nhất định phải để ta gả cho người có bát tự như này thì mới có thể sống được. Cha ta dựa theo sinh thần bát tự để tìm kiếm bấy giờ mới định ra hôn sự với Lục Khiêm.

Hắn lớn hơn ta 8 tuổi, nghĩ lại thì cũng không trách được hai người chúng ta không muốn thành thân, lúc hắn ta có thể cưỡi ngựa giết địch ta vẫn chỉ là một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết trèo cây lấy ổ chim, phá rối khắp nơi, hai người chúng ta đào đâu ra chủ đề chung để nói chuyện được đây.

Lục Khiêm 18 tuổi trấn thủ biên quan, một lần đi chính là 5 năm, lúc quay về hắn đưa theo một nữ tử xinh đẹp cùng một đứa trẻ 3 tuổi.

Ta thầm hô:"Làm tốt lắm, như vậy thì ta không cần phải nghĩ lý do hủy hôn nữa rồi."

Không chỉ ta đáp ứng từ hôn rất vui vẻ thoải mái mà đến cả cha ta cũng không làm khó Lục Khiêm. Dù sao cái mạng nhỏ của ta cũng đã giữ được rồi, cũng không nhất thiết cần tới vị nữ tế (con rể) này nữa, vả lại hắn cũng đã có thê nhi rồi, ta gả qua đó không phải là tự mình đi chịu tội hay sao. Đợi khi ta giải quyết xong mối hôn sự này, cả người đều nhẹ nhõm.

Thế mà sống thoải mái vui vẻ chưa qua được mấy tháng thì ta đã bị vị ngũ bá phụ* bất lương của mình - đương kim hoàng đế bệ hạ - đào hố cho nhảy rồi.

(bá phụ ở bên Việt Nam mình gọi là bác)

Vì để đối phó với lời cầu hôn của tộc Hồi Hột ngoại bang (nước ngoài) mà ngài ấy đã nhớ ra ta - Gia Hựu Quận Chúa - vừa mới bị từ hôn.

Ơ hay nhỉ? Con gái của nhà ông là con gái thế con gái của người khác không phải là con gái đấy à?

Cha ta nghe xong lập tức trở mặt không thèm làm nữa, chỉ có điều cha ta cũng không có gan thật sự trực tiếp đối đầu với hoàng đế. Cha ta mở miệng ra là bắt đầu nói phét: "Hoan Nhi nhà ta đã sớm đính hôn với Lục gia rồi. Người ta có câu "liệt nữ bất thị nhị phu"*. Bệ hạ à, trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy chứ?"

(*Liệt nữ bất thị nhị phu: Phụ nữ tốt không gả hai chồng)

Hoàng đế cũng không phải loại người dễ bị qua mặt: "Hoan Nhi không phải vừa bị từ hôn năm ngoái sao? Tuổi của con bé không còn nhỏ nữa rồi. Trẫm cũng chỉ là sợ con bé ở lại kinh thành không tìm được người gả thôi."

Hơ Hơ. Nhịn rồi lại nhịn, tôi cuối cùng cũng nhịn được, không phun ra mấy câu đại nghịch bất đạo: "Ta cảm ơn ông quá, ông học cách làm người trước đi có được không? Đây rõ ràng là ăn không nói có mà."

"Ngày 15 tháng sau, kiệu hoa của Trình Hoan nhà chúng ta nhất định sẽ đúng giờ vào cửa của Lục gia."

Cha ta đang ba hoa khoác lác lại bị Cảnh Hòa công chúa ở bên cạnh nhắc nhở: "Hì Hì. Hoàng thúc à, ngày 15 tháng sau là tết Trung Nguyên* đó"

(*Tết Trung Nguyên: rằm tháng 7 âm lịch tức lễ Vu Lan báo hiếu, lễ xá tội vong nhân. Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ Lễ Vu Lan Bồn, theo truyền thuyết của đạo Phật về sự tích bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi quỷ đói.)

Tôi lặng lẽ che mặt lại: "Đúng là cha ruột của ta có khác. Có nhà ai lại gả con gái vào quỷ tiết (lễ hội của ma quỷ) bao giờ."

Nhận ra bản thân nói nhầm, cha ta tụng thiện như lưu*, kịp thời sửa miệng: "Thế chắc là ta nhớ nhầm rồi, tháng sau sau sau nữa, ngày 15 tháng 9."

(*Tụng thiện như lưu: Biết nghe lời phải)

Trở về phủ, cha ta lập tức gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, ta cũng không hiểu rõ lắm liền hỏi: "Cha à, mặc dù Hồi Hột là ngoại bang xa xôi nhưng dẫu sao lúc gả qua đó cũng là đại phi mà, sao cha lại kiên quyết muốn chống đối hoàng đế như thế?"

Như vậy xem ra còn tốt hơn là gả cho Lục Kiêm nhiều không phải sao? Chẳng lẽ là cha ta không nỡ để ta gả đi xa? Dù gì thì ta cũng tuyệt đối không thể nào gả cho Lục Khiêm được.

Sự thật đã chứng minh là ta quá không hiểu nhân gian hiểm ác.

Cha ta liếc nhìn ta một cái: "Cái nơi quỷ quái đấy một năm chỉ được tắm có hai lần, Khả Hãn* của bọn chúng năm nay cũng đã 58 tuổi rồi đấy! Có biết vì sao con gả qua đó lại có thể làm đại phi không? Là vì hắn đã giày vò chết hai vị đại phi rồi đấy!!! Ông trời ơi. Tuyệt đối không được!!! Cha tuyệt đối không thể để con làm đại phi thứ ba kia!!!"

(*Khả Hãn: là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ)

Hay lắm, 58 tuổi mà còn đòi lấy ta ấy hả. Cha ta năm nay mới có 40 thôi đấy. Con người như ta đặc biệt biết thời biết thế, thấy khó là lui, lập tức thỏa hiệp.

"Cha, cha nói xem, bây giờ con chạy tới trước cửa Lục gia cầu thân, không cần danh phận, tới làm thiếp cho hắn thì hắn có chịu không?"

Cho dù cái yêu cầu này khiến cho ta cảm thấy rất xấu hổ nhưng ta vẫn phải mặt dày đến cầu xin Lục Khiêm: "Lục Khiêm. Lục thiếu tướng quân. Lục đại ca. Ngài nhất định phải giúp ta. Ta không cần danh phận. Ta cũng tuyệt đối sẽ không làm loạn. Từ nhỏ ta đã không có mẫu thân, chỉ cần ngài để ta vào cửa ta nhất định sẽ coi phu nhân của ngài như mẫu thân của ta mà hầu hạ."

Lục Khiêm rất nghiêm túc mà cự tuyệt ta: "Quận chúa, hạ thần đã từng đáp ứng với Mộng Nhi một đời một kiếp một đôi người, tuyệt đối không cưới người khác nữa. Nếu như đã đáp ứng thì nhất định phải làm được. Kể cả đây có là cưới giả cũng không thể được. Hơn nữa Quận chúa thân phận tôn quý làm sao có thể hạ mình làm thiếp thất của hạ thần được."

Ta nghĩ tới sự giày vò của việc một năm chỉ được tắm có hai lần, lại tưởng tượng ra dáng vẻ của lão Khả Hãn đã 58 tuổi liền dứt khoát lựa chọn khóc lóc la lối om sòm: "Thế lúc trước không phải ngươi cũng đã đồng ý cưới ta rồi sao? Ngươi nói lời không giữ lời! Ta không cần biết, dù sao đây cũng là lỗi của ngươi, ngươi chịu trách nhiệm đi!"

Lục Khiêm lại lần nữa hành lễ xin lỗi, nói: "Chuyện này đúng thật là do tại hạ thất tín bội nghĩa trước. Nếu như Quận chúa nguyện ý thì...."

Ta kích động đến hỏng rồi: "Ta nguyện ý!!! Ta nguyện ý!!! Chỉ cần ta không phải gả tới Hồi Hột thì sau này phu thê hai người chính là ân nhân cứu mạng, phụ mẫu tái sinh của ta!!!"

Lục Khiêm bất đắc dĩ nói: "Thần vẫn còn chưa nói hết. Nếu như quận chủ nguyện ý thì thần vẫn còn một đệ đệ, tên gọi Lục Ngôn, cùng quận chúa tuổi tác tương đương có thể giúp Quận chúa vượt qua khó khăn trước mắt."

"Lục Ngôn?! Như vậy cũng được!" Cha ta cũng chỉ nói trước mặt thánh thượng là ta có hôn ước với Lục gia cũng không hề nói là người nào của Lục gia, mặc kệ là Lục đại lang hay là Lục nhị lang cái gì, đều như nhau cả thôi.

"Đừng nói là em trai ngươi, dù có phải gả con trai ngươi ta cũng đồng ý."

Lục Khiêm cạn lời: "Quận chúa, sao ngài cứ muốn hạ thấp bối phận của bản thân thế chứ!"

"Haiz. Còn không phải là vì ta bị ép hay sao?"

Dẫu sao ta cũng có chút thấp thỏm lo âu: "Có điều chuyện cưới vợ này, đệ đệ của ngươi liệu có chịu đáp ứng không?"

Lục Khiêm cười cười: "Quận chúa yên tâm. Nó nhất định sẽ đồng ý thôi!"

"Ồ!!! Chẳng lẽ Lục Ngôn lúc trước luôn yêu thầm ta sao? Lần này có cơ hội..."

Còn chưa chờ ta mơ mộng hão huyền thì đã nghe thấy Lục Khiêm nói: "Dù sao nó cũng đánh không lại tại hạ."

Tuyệt vời luôn. Hóa ra đằng sau lại là một câu chuyện tràn đầy tính bạo lực như vậy.

Lục Khiêm không hổ là người đã từng lên chiến trường, hiệu suất làm việc quả nhiên rất cao. Ngày hôm sau, cha ta cùng với Lục lão tướng quân đã đến diện thánh xin ý chỉ tứ hôn, định xuống mối hôn sự của ta với Lục Ngôn. Ngày quan tuyên chỉ đến nhà ta tuyên bố thánh chỉ, trái tim treo ngược trên cổ họng của ta cuối cùng cũng hạ xuống, ta phấn kích đến mức ngồi trong bồn tắm thư giãn suốt 1 canh giờ (= 2 tiếng) để chúc mừng bản thân được sống lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro