39.Loại người có tiền án như tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày biết Bảo Lâm và Minh Triệu chính là mối quan hệ này, Kỳ Duyên mặc dù hoàn toàn trở nên tuyệt vọng quay trở lại với chị, nhưng cũng không thể ngăn cản bản thân tìm hiểu về Bảo Lâm. Nói về con người này, Kỳ Duyên từng gặp mặt hai lần. Nhưng hai lần cũng đủ nhìn ra được chị ấy cưng chiều Minh Triệu đến mức nào. Không biết do vẫn còn không cam tâm, hay có một linh cảm gì đó khiến Kỳ Duyên không thể yên tâm khi Minh Triệu ở bên cạnh Bảo Lâm.

" Ê Nam, chị họ của mày là người như thế nào vậy? " Hiện tại nếu như muốn điều tra về Bảo Lâm, vậy chỉ có thể xuất phát từ Bảo Nam, nghe nói hai người họ rất thân nhau.

" Chị tao là một người phụ nữ rất bản lĩnh, ở Thái Nguyên này chị ấy quản nhiều địa điểm kinh doanh lắm. Từ nhà hàng, khách sạn cho tới quán karaoke..." Nói về chị họ đúng là nói đến sáng mai cũng không hết, có thể nói mối quan hệ quen biết của chị ấy không chỉ ở Thái Nguyên không thôi.

Không phải Kỳ Duyên có thành kiến với Bảo Lâm, nhưng theo như Bảo Nam nói thì tiếng nói của Bảo Lâm rất lớn. Còn nhớ Minh Triệu từng có một lần lỡ miệng, nói rằng chị ấy có thể ra tù được là nhờ Bảo Lâm. Có thể chọn được địa điểm đắt đỏ này để kinh doanh, cũng là nhờ Bảo Lâm. Con người này đúng là không phải chỉ là người làm ăn bình thường, còn có gì đó nghe có vẻ rất có thế lực chống lưng.

" Tao chơi với mày lâu tới vậy, mới biết mày có gốc lớn ha? " Thật ra Kỳ Duyên chỉ muốn dùng chiêu khích tướng, muốn biết cái gốc đứng sau hai chị em họ là ai?

" Nè, chuyện làm ăn của chị ấy đúng là có người chống lưng. Nhưng đó là do anh em xã hội, chứ không phải người trong gia đình tao đâu "

Nói về chuyện này Bảo Nam lại thở dài, tuy Bảo Lâm nhìn có vẻ rất thành đạt, nhưng dòng họ rất nhiều người không công nhận chị ấy. Chị ấy cứ giao du với đám người trong thế giới ngầm, làm cho dòng họ cũng sợ bị liên lụy. Đó là còn chưa đề cập đến, tiền án tiền sự của chị ấy còn dày hơn tờ sớ.

" Mấy cái quán của chị mày ở đâu? Tao đến ủng hộ coi như trả ơn vụ thuê phòng cho đoàn lữ hành " Quen biết qua lại với đám người đó, vậy Minh Triệu có biết những chuyện này hay không?

Nói về các địa điểm kinh doanh, Bảo Nam cũng không nắm hết được. Chỉ biết chị ấy thường xuyên đến nhất là quán Karaoke và một cái Club, địa chỉ của hai nơi này Bảo Nam vẫn còn nhớ.

" Mày còn muốn đi sao? Ngày mốt chúng ta về Sài Gòn rồi, không nghỉ dưỡng sức đi, về Sài Gòn mặc sức ăn chơi như mày nói " Cho dù là quán Karaoke hay Club của chị họ khá lớn, nhưng dù sao cũng không qua mặt được mấy địa điểm tương tự ở Sài Gòn mà.

Nói về chuyện ngày mốt phải về Sài Gòn, Kỳ Duyên sớm không muốn nghĩ đến, Bảo Nam lại còn cố tình nhắc lại làm gì thế không biết. Mặc dù Sài Gòn với Thái Nguyên muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhưng mà cô muốn đến tìm chị, thì không thể dễ dàng như vậy nữa.

Mặc dù rất muốn tranh thủ thời gian còn lại gặp mặt chị ấy, nhưng Kỳ Duyên lại càng muốn cuộc sống sau này của chị ấy được đảm bảo. Hai ngày còn lại giao hết cho Bảo Nam hướng dẫn, ngay buổi chiều hôm đó Kỳ Duyên đã lên đường đi đến quán Karaoke của Bảo Lâm.

Trong khoảng thời gian từ chiều đến tối lưu lại quán Karaoke, không nhìn thấy bất cứ một kẻ hở nào tại nơi này. Tối đến Kỳ Duyên lại tiếp đến Club, nơi này mặc dù nhìn bề ngoài không có nửa điểm làm ăn phi pháp, nhưng Kỳ Duyên vẫn cảm thấy nếu cô kiên trì hơn sẽ phát hiện ra được điểm kỳ quái rốt cuộc là ở đâu.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đến đêm thứ hai cuối cùng Kỳ Duyên cũng biết bọn họ làm sao lại đắt khách đến vậy. Đám người ở trong Club này có một điểm chung là gọi đá viên rất nhiều. Thông thường những người uống bia hay uống rượu, chỉ bỏ một viên đá làm lạnh chút ít liền cứ thế uống thôi. Nhưng đám thanh niên ở đây lại cứ cho gọi đá viên ra liên tục, rượu lại chẳng kêu bao nhiêu.

Những viên đá viên đó được cắt thành một khối vuông, bên trong đặc ruột. Kỳ Duyên cũng đến quầy pha chế gọi thêm đá, nhưng nhân viên quầy lại đem ra cho cô một xô đá bi lớn. Ấy vậy mà cứ đám người đó gọi, sẽ đem ra toàn là đá viên.

" Tôi muốn uống đá viên, lấy cho tôi giống họ " Kỳ Duyên muốn gọi thử xem phản ứng của nhân viên, nhưng người này lại trả lời cho cô bằng loại câu hỏi rất kỳ quái.

" Đá viên ở đây được cắt khối bắt mắt, chỉ dùng cho khách hàng thân thiết thôi ạ, chị có thẻ thành viên Vip của quán không? "

Chỉ gọi có một xô đá, cũng phải là khách Vip mới gọi được. Đột nhiên Kỳ Duyên trong đầu nhớ đến câu nói tương tự, nhưng nhất thời không nhớ ra được nội dung là gì?

" Làm sao để trở thành khách Vip? " Có khi nào là đóng một số tiền lớn, sau đó mới được phát cho tấm thẻ này.

" Chị muốn cấp thẻ Vip, chị vào bên trong phòng quản lý đăng ký nhé "

Kỳ Duyên cũng theo lời của người đó đi vào phòng, thì ra cái gọi là Vip đó chẳng qua là để người này điều tra thân phận của cô. Sau khi biết được cô là hướng dẫn viên du lịch, không phải là cảnh sát ngầm mới giao tấm thẻ này cho cô. Còn nói chỉ cần có tấm thẻ này, cô có thể nhận được rất nhiều ưu đãi của Club.

Sau khi có tấm thẻ này, cô ra ngoài gọi một xô đá viên. Người đó liền vui vẻ đem ra cho cô, Kỳ Duyên đem xô đá vào một góc khuất cẩn thận xem qua. Loại đá này rất lâu tan, có thể nói là không tan hệt như đá khô vậy. Nhưng khi rót rượu vào lại tan rất nhanh, lúc Kỳ Duyên uống một ly đã cảm thấy có vấn đề.

Nếu như người khác chưa từng uống qua loại rượu này, còn cho rằng loại rượu đang cầm trên tay nó có vị rất ngon, nó kích thích vô cùng. Ngược lại Kỳ Duyên với tính chất công việc thường xuyên đưa khách đi chơi, những tụ điểm như vậy ghé qua không ít, rượu uống vào cũng đa chủng loại. Loại này vốn chỉ có vị bình thường, nhưng khi uống tại đây lại có cảm giác lâng lâng, vô cùng hưng phấn.

Kỳ Duyên cho rằng có lẽ điều kỳ lạ không nằm ở rượu, rõ ràng nằm ở đá viên này. Nhân lúc không ai để ý, cô đêm viên đá đã tan gần hết đó bỏ vào miệng ngậm một lúc, rõ ràng có thứ gì đó đang tan ra nhưng không phải là dạng tan thông thường của đá. Cảm nhận rất rõ có một chất bột tan ra trong miệng, sau đó đầu lưỡi hơi tê một chút, cuối cùng là mơ mơ hồ hồ.

Cũng may với tính chất là một hướng dẫn viên, tai nạn nghề nghiệp bị khách bỏ thuốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy trong ngành luôn truyền cho nhau bí kíp, mỗi khi đi vào các tụ điểm này luôn phải đem viên giải rượu, giải thuốc theo. Kỳ Duyên vừa cảm thấy có vấn đề liền uống một viên giải thuốc, có thể do cô chỉ mới ngậm một viên đá nên rất nhanh có thể hồi phục.

Ma túy, rõ ràng là ma túy được giấu tinh vi trong đá viên. Không biết bọn họ chế kiểu gì nó không tan trong điều kiện không khí thông thường, nó chỉ tan khi rót rượu vào mà thôi. Do đó khi người ta đến uống rượu ở đây, không thể đi nơi khác được. Thực chất bọn họ bị nghiện, bọn họ bị chơi thuốc một cách bị động mà không hề biết.

" Chị Lâm, hôm nay sao lại có thời gian đến đây rồi? "

Kỳ Duyên vừa nghe đến Bảo Lâm, liền cố tình lánh mặt. Cũng may chỗ cô ngồi rất khuất, Bảo Lâm vốn không có chú ý đến cô. Đi bên cạnh chị ấy là một cô gái, nhưng người này không phải Minh Triệu. Nhìn thấy Bảo Lâm vòng tay đem cô ấy ôm ấp rất thân thiết, trong lòng liền sinh ra không ít tức giận.

Trong suốt khoảng thời gian Kỳ Duyên thám thính ở đó, phát hiện Bảo Lâm là một người giao tiếp với rất nhiều thành phần bất hảo. Minh Triệu làm sao lại có thể quen với loại người này được chứ, cho dù chị ấy có muốn yêu người khác, cũng không nên mạo hiểm chọn Bảo Lâm.

----------------

Cả một ngày hôm nay Minh Triệu ngoại trừ ở trong phòng, chưa từng bước ra ngoài làm bất cứ chuyện gì khác. Ngày mai đoàn lữ hành của Kỳ Duyên đã về lại Sài Gòn, cả thân xác lẫn tinh thần của em ấy rồi cũng chỉ lưu lại đó. Thái Nguyên này cuối cùng chỉ trở thành một địa điểm từng đến, chị cũng sẽ trở thành một người đã từng gặp lại.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Minh Triệu ra ngoài, chị ấy còn mặc một bộ quần áo rất đổi phóng túng. Khác hẳn hoàn toàn bộ dạng nghiêm chỉnh lúc ở quán trà, đúng lúc ra bên ngoài lại nhìn thấy Kỳ Duyên từ đâu đó trở về.

" Chị ra ngoài vào giờ này sao? " Hiện tại cũng đã bước vào khung giờ khá nguy hiểm, Minh Triệu còn ăn mặc như vậy, rốt cuộc là muốn đi đâu?

" Bình thường tôi đều đi vào giờ này, em có vấn đề gì à? "

Còn ở nhà nữa có lẽ sẽ chết mất, thà rằng không nhìn thấy sẽ không quá mức đau đớn. Ngược lại nếu như để chị chính mắt nhìn thấy Kỳ Duyên lên xe về Sài Gòn, thật sự Minh Triệu không có cách nào đối mặt.

" Chị đem hành lý, chị muốn đi đâu? " Khó khăn lắm cô mới tìm được chị, hiện tại nơi mà Kỳ Duyên luôn nghĩ đến chính là Thái Nguyên. Lần này nếu như để Minh Triệu rời khỏi, lần sau phải biết đi đến đâu để tìm được chị ấy nữa.

" Tôi đến nhà của Bảo Lâm, em muốn đi theo, tôi cũng không cản " Có vẻ như Kỳ Duyên không ưa gì Bảo Lâm, đương nhiên sẽ không cùng chị đến đó.

Có điều Minh Triệu không nghĩ ra được, lúc chị vừa bước vào taxi, Kỳ Duyên cũng mở cánh cửa còn lại đi theo. Dù sao cũng là chị nói không cản, bây giờ cũng không thể nuốt lời.

" Triệu, chị thật sự rất yêu Bảo Lâm sao? " Ngày mai cô phải rời khỏi, chuyện này nếu như làm không minh bạch, Kỳ Duyên quả thật không cam tâm.

" Tôi và chị ấy ở hiện tại, so với yêu còn có điểm lớn hơn "

Nói một cách công tâm, Minh Triệu chưa từng nói với Kỳ Duyên là chị yêu Bảo Lâm. Chị luôn nói Bảo Lâm là người rất quan trọng với chị, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Công việc làm ăn hiện tại ở Thái Nguyên, không có Bảo Lâm vốn dĩ chị không thể cạnh tranh nổi. Về mặt tinh thần, Bảo Lâm cũng là người duy nhất có thể ở bên cạnh chị lúc tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất.

" Bảo Lâm không phải là người tốt, chị ta kinh doanh bất hợp pháp. Hơn nữa tôi nhìn thấy chị ấy cùng các cô gái khác, nói tóm lại chị có chọn người yêu, cũng không nên chọn chị ấy "

Chỉ mới ở đó có một ngày, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện xấu của Bảo Lâm. Bên trong còn kinh khủng đến mức nào nữa? Thật sự Minh Triệu không lý nào nhìn không ra, phải chẳng chị ấy quá yêu con người này nên bị mù quáng thì nghe hợp lý hơn.

" Cái gì gọi là kinh doanh bất hợp pháp? "

Rốt cuộc Kỳ Duyên biết bao nhiêu chuyện của Bảo Lâm, con người của chị ấy một khi trở mặt sẽ không thể lường trước được. Minh Triệu nghe nói đến chuyện kinh doanh của Bảo Lâm, liền nghĩ có khi nào con nhóc này đi điều tra chị ấy giúp mình không?

" Chị ấy bỏ ma túy vào đá viên, phải đổ rượu vào viên đá đó mới tan ra, cũng là lúc ma túy hoà vào ly rượu "

Quả nhiên Kỳ Duyên đã làm chuyện ngốc nghếch này với Bảo Lâm, có những chuyện không nên điều tra quá sâu, hiểu biết quá nhiều. Nếu không bản thân có một ngày, đến lúc chết đi còn không biết bị ai giết.

" Tôi nói cho em biết, Bảo Lâm là người như thế nào trong lòng tôi biết rất rõ. Đừng làm kế ly gián ấu trĩ đó với tôi, lập tức xuống xe " Minh Triệu giả vờ tức giận ngăn Kỳ Duyên nói tiếp, cũng đồng thời muốn cô đừng tiếp tục làm loại chuyện mang hoạ sát thân này.

" Cô ta sẽ hại chết chị, loại người có tiền án tiền sự dày đặc như chị ta làm sao có thể giao du được chứ? "

Chuyện Bảo Lâm đi tù, Kỳ Duyên biết được thông qua vài mẫu chuyện của Bảo Nam. Cũng từng nghe Minh Triệu nói chị ta cũng từng một lần ở tù cùng chị, có nghĩa là Bảo Lâm không phải chỉ mới vào tù một lần. Trong lúc nhất thời nóng giận, Kỳ Duyên đúng là nói năng không giữ miệng.

" Phải, loại người có tiền án tiền sự không nên giao du. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, để tránh làm ô uế thanh danh của em, kể từ bây giờ em tốt nhất đừng đi chung với kẻ có tiền án như tôi nữa. Tôi với Bảo Lâm là đi với ma mặc áo giấy, còn đi với Phật như em, tôi không có vinh dự để khoác chiếc áo cà sa này "

Trời ạ, cô thật sự không có ý như vậy. Cô không phải khinh thường những người có tiền án, cũng không phải chế giễu Minh Triệu, chẳng qua những người quá dày tiền án và tiền sự như Bảo Lâm mới đáng chê trách. Có lẽ trong lúc nóng giận, cô không suy nghĩ được quá nhiều, lời nói qua cửa miệng không rút lại kịp.

" Triệu, em thật sự không có ý đó..."

Rất lâu rồi mới nghe được Kỳ Duyên gọi chị bằng cách như thế, nhưng giờ phút này ngoại trừ cố tỏ ra tức giận, Minh Triệu không thể làm gì khác. Kỳ Duyên, những gì em nhìn thấy ngày hôm nay, không phải là tất cả sự thật về Bảo Lâm. Chị ấy còn làm nhiều hơn những thứ mà em nghĩ, chị chẳng những biết tất cả những việc làm của chị ấy, thậm chí chị còn...

" Đừng đi theo Bảo Lâm nữa, sẽ có một ngày chị ta sẽ hại chết chị, Triệu..."

Sau khi Minh Triệu rời khỏi xe taxi này, liền lên một chiếc taxi khác rời đi ngay lập tức. Kỳ Duyên mặc dù không lên kịp xe với Minh Triệu, nhưng vừa rồi chị ấy nói đến thăm Bảo Lâm, nhất định là chỗ đó.

To be continued...

P/s: Bảo Lâm bên ngoài soái tỷ, bên trong trùm cuối, cẩn thận củi lửa 🤧

#PhiuPhiu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro