40.Có một Kỳ Duyên khác, trong ảo giác của chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau khi ra tù, chính là mở một mắt nhắm một mắt. Kỳ Duyên nói không sai, Bảo Lâm là người không đơn giản, thậm chí có thể nói là một tay anh chị có tiếng tại Thái Nguyên. Năm đó khi Minh Triệu gần mãn hạn tù năm thứ ba, lại bị người ta giở trò, đem ma túy giấu vào trong khu để đồ của chị, lần đó chị có nguy cơ lại bị ở thêm vài năm nữa, cũng chính Bảo Lâm đã tìm ra kẻ đó, minh oan cho Minh Triệu.

Điều đáng nói ở đây là, Bảo Lâm không hề bỏ qua chuyện người này vu khống cho Minh Triệu. Có một ngày khi mọi người đến nhà tắm tập thể, có người phát hiện ra xác của cô gái đó nằm chết trong trạng thái co cứng. Thoạt nhìn có vẻ như là dùng gọng kính cận của mình để tự sát, nhưng Minh Triệu biết cô ta không phải là một người chán sống như vậy. Chẳng qua là do người ta không muốn cô ta sống, nguyên nhân có thể cũng bắt đầu từ chuyện của Minh Triệu mà ra.

Bao nhiêu lâu nay Minh Triệu chưa bao giờ hỏi Bảo Lâm về chuyện này, nhưng chị có thể đoán ra được là chị ấy đã làm. Khi đến Thái Nguyên, có rất nhiều người muốn cá lớn nuốt cá bé. Nếu như người nào có quen biết một chút, Bảo Lâm chỉ dùng mối quan hệ của chị để gởi gắm. Ngược lại là một kẻ không quen biết, nhẹ thì cảnh cáo, nặng có thể thủ tiêu.

Có thể nói Minh Triệu ở cùng Bảo Lâm, chẳng khác nào chơi dao có ngày đứt tay cả. Chị ấy biết rất rõ những chuyện Bảo Lâm làm, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì cả, thuận nước đẩy thuyền. Vì sao ư? Tâm đã chết, ý thức hay sự lương thiện gì đó cũng đã chết theo.

Nếu như người ta đang sống, Minh Triệu chỉ là đang tồn tại. Chỉ cần tồn tại, người ta chém giết lẫn nhau không liên quan đến chị. Làm người tốt cũng gánh hoạ từ trên trời rơi xuống, Minh Triệu cũng không màng đến tốt hay xấu là khái niệm như thế nào nữa.

Những ngày tháng đó thật khủng khiếp, chị dần dần mất đi tất cả bản chất thật sự của mình. Hoà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chỉ khi nào cơ thể mệt nhoài có thể nhắm mắt lại là ngủ ngay mới trở về, nếu không chị sẽ không thể nào ngăn bản thân nhớ đến cô.

Rồi một ngày nọ Minh Triệu chợt nhận ra, thuốc lá hay rượu bia đã quá lờn với chị. Cũng là lúc chị bắt đầu uống trà túi lọc, nó là thứ duy nhất giúp cho chị chống trọi lại tất cả nổi đau thể xác lẫn tinh thần.

Sống một cuộc sống buông thả, không phân biệt đúng sai, cứ ngày ngày trôi qua chết dần chết mòn trong những thứ độc hại. Cho đến khi chị gặp lại Kỳ Duyên, chị lại bắt đầu muốn đi vào vết xe đổ. Minh Triệu không phủ nhận chị rất mềm lòng, chỉ cần Kỳ Duyên đến nói với chị: em vẫn còn yêu chị. Có lẽ Minh Triệu sẽ bỏ hết tất cả ở Thái Nguyên, bỏ hết những gì bản thân đang theo đuổi. Cũng có thể chị sẽ lại mơ về một giấc mơ màu hồng, khao khát về một bản ngã lương thiện của trước đây. Nhưng, người ta đâu có còn yêu chị.

Việc Kỳ Duyên tìm đến điều tra Bảo Lâm, có thể là muốn làm chút gì đó cho chị. Có lẽ là sự thương hại của em ấy, cũng có lẽ là nghĩ lại chút tình nghĩa khi trước, làm cho chị chuyện cuối cùng.

Nhưng Bảo Lâm không phải người Kỳ Duyên có thể đụng đến, ngoại trừ Minh Triệu ra, Bảo Lâm chưa từng buông tha cho kẻ nào làm chị ấy phiền lòng. Cũng không biết khi nào đến lượt chị, con người sẽ thay đổi, Bảo Lâm cũng không thể cứ chiếu cố chị hết lần này đến lần khác.

Trước đây khi không còn gì nữa cả, là một tay Bảo Lâm đưa chị đến ngày hôm nay. Minh Triệu không thể nói đi là đi, vận mệnh của bản thân vốn từ lâu không còn do chị quyết định nữa. Nhưng chị có thể ngăn cản Kỳ Duyên điều tra Bảo Lâm, cũng như bây giờ chị muốn Kỳ Duyên tốt nhất nên né mình càng xa càng tốt.

Bảo Lâm biết Minh Triệu có một người bạn gái cũ, cũng là người khiến Minh Triệu rất đau lòng, bao nhiêu năm cũng không thể mở lòng với chị ấy. Nhưng Bảo Lâm không biết người đó là Kỳ Duyên, nếu để cho chị biết Kỳ Duyên là người đó, bây giờ lại còn điều tra chị ấy, nhất định con bé sẽ gặp chuyện.

" Xin lỗi, cô không được bước vào đây "

Quả nhiên Minh Triệu đến Club, nhưng khi Kỳ Duyên tìm đến, bảo vệ lại ngăn cản cô từ bên ngoài cửa chính. Thì ra Minh Triệu lúc vào đã đưa cho họ hình ảnh về Kỳ Duyên, nói rằng tuyệt đối không tiếp vị khách này. Chẳng những vậy ngay cả quán Karaoke cô cũng bị cấm, lý do Minh Triệu đưa ra cô là phóng viên chuyên đưa tin review ẩu tả, nên tốt nhất không cần tiếp.

" Là Bảo Lâm cấm tôi vào sao? " Chẳng lẽ chị ta biết mình đến, còn ra lệnh cấm thẳng thừn đến vậy.

" Là Minh Triệu bà chủ của chúng tôi cấm cô, cô đi đi "

Bà chủ? Minh Triệu là bà chủ của họ, cái quái quỷ gì đây? Những địa điểm này không phải của Bảo Lâm sao? Minh Triệu tại sao lại biến thành bà chủ của họ rồi.

Cuối cùng cô biết được Minh Triệu là bà chủ thứ hai của quán Karaoke và Club, có nghĩa là nếu như cô báo công an, chị ấy cũng không thoát được tội. Chị có biết Bảo Lâm kinh doanh ma túy hay không? Hay vốn dĩ chị cũng tiếp tay với chị ta, nên không muốn em tiếp tục điều tra.

Chuyện lần này càng lúc càng nghiêm trọng, Kỳ Duyên thật sự không còn tâm trí nào quay trở về Sài Gòn được nữa. Minh Triệu ở đó cô vào không được, nhưng cô không tin chị ấy không quay về quán trà Thủy Mộc.

" Bảo Nam, tao ở lại Thái Nguyên vài ngày, mày đưa đoàn lữ hành về một mình ổn không? " Dù sao cũng nên hỏi qua bạn của cô một chút, nếu không có vấn đề gì, cô chưa giải quyết xong chuyện này sẽ không về Sài Gòn.

" Được mà, chỉ là chuyến về thôi, tao lo được "

Có được sự đồng ý của Bảo Nam, Kỳ Duyên yên tâm ở lại Thái Nguyên. Con người của Minh Triệu, cô nhất định phải tìm lại được.

--------------

Về phần Bảo Lâm, chị ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện Kỳ Duyên điều tra mình. Hôm nay nghe Minh Triệu đến, liền bỏ hết tất cả mọi thứ đến phòng riêng gặp chị.

" Sao em lại uống rượu rồi? "

Bình thường mỗi khi Minh Triệu uống rượu, đa phần đều là bực tức hay phiền muộn. Bảo Lâm cho rằng mình không có làm gì khiến Minh Triệu bực tức cả, vậy xem ra có ai đó làm cho phiền muộn rồi.

" Đứa nào vậy? " Có đôi khi Bảo Lâm cho rằng Minh Triệu chẳng khác nào điểm yếu của chị, chỉ cần đụng đến, thật sự là không để ý đến được mất bên ngoài xã hội là cái gì nữa.

" Chị hỏi như vậy là có ý gì? Có phải em nói ra đại một cái tên, chị liền giết người ta không? "

Trước đây Minh Triệu cho rằng mình được bảo vệ, chính vì ở trong tù chịu quá nhiều uất ức, ý muốn được bảo vệ lại càng thâu tóm ý chí của chị. Nhưng khi gặp lại Kỳ Duyên, chị mới biết chị rất sợ sự bảo vệ này của Bảo Lâm, nó làm cho Minh Triệu cảm thấy mình là món đồ Bảo Lâm đang nâng niu trong tay. Ai làm trầy trụa nó, sức mẻ nó một chút, chị ấy có thể lấy mạng người ta. Hiện tại nhìn thấy Bảo Lâm như vậy, so với cảm kích, lại chuyển thành lo lắng, sợ hãi.

" Bảo Lâm, chị dừng lại đi..."

Hiện tại Bảo Lâm muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Nhưng mạng sống bấp bênh, một mặt lo sợ có ngày bị công an nắm thóp, mặt khác đề phòng đám tay chân làm phản. Cuộc sống mà ngay cả đi ngủ cũng không dám ngủ quá sâu, rốt cuộc để làm cái gì chứ?

" Em muốn rời khỏi chị, em không muốn cuộc sống này nữa? " Lời nói của Bảo Lâm dần dần thấp hơn, chai rượu Minh Triệu đang uống, Bảo Lâm liền tiện tay ném bỏ.

Cuộc sống ở Thái Nguyên này, cuối cùng không thể giữ được em rồi. Cho em tất cả hào quang, cho em toàn bộ sự bảo bọc không thể có người chạm đến. Nhưng em cho rằng mình vốn là con công, con phượng. Em cuối cùng sống không được cùng với bầy quạ hôi hám, một đám kền kền.

" Bảo Lâm, chỉ cần chị đừng làm chuyện phạm pháp nữa. Em sẽ không rời khỏi Thái Nguyên, em chấp nhận cùng chị mãi mãi ở cùng một chỗ "

Bản thân của Minh Triệu tự biết mình không phải người lương thiện, cũng không phải muốn Bảo Lâm ăn chay niệm Phật gì đó. Có điều một ngày phạm pháp, cả đời không yên ổn. Thật sự chị không muốn vào tù thêm một lần nào nữa, cũng không muốn Bảo Lâm sống một cuộc sống đánh đổi quá nhiều thứ này.

" Em cho rằng muốn vào là vào, muốn đi là đi. Em có biết bao nhiêu năm nay chị đắc tội bao nhiêu người không? Bây giờ chị còn làm, còn quyền còn thế, bọn nó dám hận không dám đụng. Một khi chị rời khỏi, có mười cái mạng cũng không đủ chết "

Cho dù ở Thái Nguyên chị ấy có quyền lực thế nào, cũng không phải là người có quyền lớn nhất trong thế giới ngầm ở Việt Nam này. Sau lưng chị ta có người chống lưng, cũng là người có quyền khống chế. Lúc còn thuận thì cùng nhau chia lợi ích, bây giờ chị nói có đủ tiền rồi muốn rút lui, đúng là có mạng kiếm tiền không còn mạng xài tiền.

" Tuy em không thuộc thế giới của đám kền kền này, nhưng em là người của chị, em đi không được đâu " Một ngày nào chị còn ở Thái Nguyên, ngày đó em cũng phải ở Thái Nguyên. Đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả, thậm chí là về Sài Gòn.

" Em không phải người của chị, chưa bao giờ là người của chị "

Cho dù Bảo Lâm có tốt với Minh Triệu bao nhiêu, chị cũng chưa từng nghĩ đến sẽ trở thành người của Bảo Lâm. Báo ơn chị sẽ báo, nói tình nói nghĩa cũng sẽ không phản bội bán đứng chị ấy. Nhưng Bảo Lâm muốn đem chị nhốt như một chú chuột Hamster trong lồng, thực chất không thể. Cuộc đời này chị đã không thể sống trong song sắt được nữa, cảm giác bị người ta nhốt chặt bốn phía, Minh Triệu thà chết chứ không bao giờ muốn nữa.

" Sao vậy? Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn giết chết em rồi sao? "

Trong lúc Minh Triệu bỏ đi, đã bị Bảo Lâm đẩy vào tường đem hai tay khống chế. Cổ tay của Minh Triệu cảm nhận rất rõ sự tức giận của Bảo Lâm, tốt nhất là giết chết chị đi, dù sao cái mạng này ngày xưa cũng là do chị ấy nhiều lần nhặt lại.

" Chị có giết bao nhiêu người, cũng sẽ không bao giờ giết em. Nhưng em nên biết một khi em rời khỏi chị, em còn đau đớn hơn cả cái chết nữa. Trà túi lọc em có thể bỏ sao? Em có thể lấy được nó từ chỗ khác ngoài chị sao? "

Ngay sau khi Bảo Lâm buông Minh Triệu ra, cũng là lúc chị không thể nào trụ vững được nữa. Cơ thể vô lực ngã xuống, đem theo tất cả sự hy vọng của chị cùng lúc rơi vào hố sâu vạn trượng. Phải, Bảo Lâm không cần trực tiếp cầm con dao đâm thẳng vào chị. Nhưng những gì chị ấy vừa nhắc nhở chị, vốn dĩ đâm vào đúng điểm yếu lớn nhất của Minh Triệu. Đúng là không có trà túi lọc, Minh Triệu có sống cũng không bằng chết.

------------

" Trăng tròn rồi sẽ khuyết, hoa nở cũng sẽ tàn. Chỉ có loại người như tôi là từ nay về sau cũng không thay đổi nữa, mãi mãi như vậy, đến chết cũng như vậy "

Vốn dĩ Kỳ Duyên không thể vào được Club nhưng cô luôn đứng bên ngoài chờ, đã ba ngày qua cô đều chờ Minh Triệu ở đấy. Cuối cùng cũng gặp được chị, nhưng là trong một bộ dạng không thể phóng túng hơn nữa.

Trên người chị mặc một chiếc đầm cúp ngực đỏ đô, có thể nói chiếc đầm này dường như được may riêng cho chị. Đường xẻ của nó như thể phô diễn đôi chân dài miên man không chút dấu vết, vùng da thịt trắng nõn kéo dài từ cổ cho đến xương quai xanh cùng phần ngực nhô cao, có khác nào mặc vào để người khác nổi lên ý định muốn làm chuyện quá phận với chị.

Đó là còn chưa nói đến tinh thần của Minh Triệu bất ổn, rõ ràng chị ấy ở trong bộ dạng đã say đến độ không thể đi đứng bình thường được nữa. Đôi giày gót nhọn sau cú vấp ngã vừa rồi của chị, xém một chút còn làm cho chị ngã từ bậc thang cao nhất của khu hành lang cửa chính.

Bên đường xe đông đúc đến vậy, Minh Triệu muốn dùng bộ dạng này lái xe đúng là tự tìm đường chết mà. Kỳ Duyên một mực chạy đến kéo Minh Triệu ra một góc, khi chị muốn bước vào oto đậu cách đó không xa.

" Chị chán sống rồi phải không? Chị nhìn xem chị bây giờ là cái bộ dạng gì? "

Đã bảo gần mực thì đen, chị quen với Bảo Lâm trước sau cũng trở nên hư đốn. Chị xem chị từ chỗ của chị ta ra với bộ dạng này, chị ta đang ở đâu? Chị ta chấp nhận cho chị tự lái xe về với trạng thái này sao? Chị ta là cái dạng người yêu kiểu gì vậy?

Vừa rồi trước khi rời khỏi quán, Minh Triệu đã uống rất nhiều trà túi lọc kèm cả rượu nữa. Hôm nay " em ấy " đến sớm vậy sao? Bình thường " em ấy " đến trễ nhưng lại đi rất nhanh, làm cho Minh Triệu không cam tâm. Hôm nay chị đã uống rất nhiều trà túi lọc, chính là muốn giữ " Kỳ Duyên " này ở lâu hơn một chút.

" Bé, tối nay em lại đến rồi. Em sẽ ở rất lâu mà phải không? Chị đã uống nhiều đến như vậy mà..."

Chị vừa gọi tôi là Bé, tôi ở Thái Nguyên này gặp lại chị đã hơn nửa tháng, chị chưa từng gọi tôi là bằng danh xưng này. Em lại đến rồi? Tôi gặp mặt Minh Triệu đều là ban ngày, tại sao chị ấy lại nói là tối nay tôi lại đến? Em sẽ ở rất lâu mà phải không? Chị đã uống rất nhiều... Có phải hay không rượu làm cho chị sinh ra ảo giác, ở trong ảo giác mỗi một đêm chị đều nhìn thấy tôi.

" Minh Triệu, chị có biết mình đang nói chuyện với ai không? " Kỳ Duyên rất muốn biết liệu " Bé " mà Minh Triệu nhắc đến, chính là một thứ ảo giác giống hệt như cô. Hay là một người nào khác, chẳng qua Minh Triệu cũng gọi người đó là Bé.

" Bé, là em mà, chị biết mình đang nói chuyện với em mà. Kỳ Duyên đã về Sài Gòn rồi, em ấy không bao giờ quay lại nữa đâu. Nhưng em thì vẫn sẽ ở lại cùng chị có phải không? Chỉ cần chị không bỏ nó, chị nhất định đêm nào cũng nhìn thấy em "

Tối hôm đó người say xỉn mê man là Minh Triệu, nhưng người đứng không vững nhất lại chính là cô. Chị ấy có ảo giác, lại còn là dạng rất nặng. Chị ấy mặc nhiên cho rằng tôi là ảo giác mỗi đêm đều xuất hiện, chị ấy không phân biệt được tôi là người bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt chị ấy. Điều đó cho thấy cái gọi là " Bé " mà chị ấy nói, nó có loại ma lực lớn đến mức Minh Triệu dường như có thể xem nó là người thật. Hoàn toàn mất đi nhận thức thật thật giả giả, Minh Triệu của tôi, rốt cuộc đã phải chịu những thứ tồi tệ gì vậy?

To be continued...

P/s: Tui có nói bé Trịu không bao giờ bán ma túy, chứ tui đâu có nói chị hỏng chơi đâu, uy tín luôn 😌

#PhiuPhiu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro