16.Cà phê sữa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tranh hoàn thành ngoại trừ chữ ký của hoạ sĩ, thông thường còn phải được đặt tên. Tổng thể của bức tranh này nói về nét đẹp chuyển mình của một người phụ nữ, nó không quá dồn dập như những đợt sóng thay nhau xô đẩy thành từng lớp, ngược lại có một chút gì đó tĩnh lặng.

Trong tĩnh lặng lại nhìn ra sự chuyển mình, vai áo trễ nãi lộ ra một đường xương quai xanh ẩn hiện. Cô đặt tên cho nó là " Đạp Hồ ", ý nghĩa muốn ví nét đẹp của Minh Triệu như chuồn chuồn đạp nước trên mặt hồ yên ả. Chính trong sự yên ả đó, chỉ cần chân của chuồn chuồn chạm nhẹ vào cũng đã đủ gợn sóng. Mặt nước loang ra rất nhẹ, nhưng vô cùng đẹp đẽ. Những người có thể chứng kiến cảnh này, chỉ có thể là một người vô cùng tinh tế. Cũng như những người có thể nhìn thấy nét đẹp của Minh Triệu, chính là những người thật sự tinh tường.

Kể từ ngày Đạp Hồ được hoàn thiện xong những nét cuối cùng, Minh Triệu liền đóng nó vào khung bảo quản cẩn thận. Mặc dù Kỳ Duyên nói tặng bức tranh đó cho chị, nhưng cô có điều kiện chị không được đem nó ra trưng bày.

" Em mở lớp dạy vẽ mà, không trưng bày cho học viên nhìn thấy, bọn họ làm sao chiêm ngưỡng được " Chẳng phải có câu đẹp khoe xấu che sao? Bức tranh này nhìn rất có hồn, nếu như trưng bày sẽ truyền cảm hứng cho học viên rất tốt.

" Không, không cho phép ai được ngắm chị, cho dù là tranh vẽ cũng không được " Tất cả những bức tranh cô vẽ Minh Triệu, đều được cất riêng trong phòng hoạ cụ, chỉ có bé trợ lý vô tình thấy được vài bức thôi.

Chẳng qua cũng chỉ là một bức tranh thôi, nhưng dù sao Kỳ Duyên không muốn chị cũng không ép được. Hiện tại bọn họ ở cùng một phòng, cái gì nhịn nhau được cũng nên nhịn cho êm ấm.

Chuyện ở toà nhà chung cư cũ vẫn chưa được giải quyết ổn thoả, dạo gần đây bọn họ cả ngày lẫn đêm đều ở lại trung tâm. Chính vì lý do này, số lần Kỳ Duyên gặp Phạm Việt Hân mỗi lúc một nhiều hơn. Trên đời cũng có những mối quan hệ qua thời gian sẽ thay đổi, nhưng định kiến của cô đối với nữ tiến sĩ này không chút xê dịch.

" Chị Triệu đâu rồi em? " Người chủ động bắt chuyện luôn là Việt Hân, đúng lúc cô ấy gọi không được cho Minh Triệu liền nhìn thấy Kỳ Duyên từ thang máy bước ra.

" Nếu như là chuyện công, chị gởi mail cho chỉ là được. Còn về chuyện tư, hai người thân nhau đến như vậy còn không biết cách tự tìm nhau, hỏi tôi làm gì? " Phía dưới toà nhà bị kẹt thang máy đã bực bội lắm rồi, cửa thang máy vừa mở ra lại gặp người gì đâu không, khó trách Kỳ Duyên lại không giữ mồm giữ miệng.

Hai người họ cùng chuyển đến trung tâm ở, nếu như tần suất cô gặp Phạm Việt Hân hầu như mỗi ngày, cũng đồng nghĩa với việc chị ấy cùng cô ta tương tự như vậy. Lửa gần rơm không cháy cũng phải cháy, chính vì lẽ đó Kỳ Duyên ngày càng ghét Việt Hân ra mặt.

" Có lẽ em hiểu lầm rồi bé à, chị đúng là có giới thiệu cho chị ấy quen với hai người kia. Nhưng chỉ quen ở mức bạn bè thôi, không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của em với chị ấy cả "

Người nào cũng nhận ra Kỳ Duyên ghét Việt Hân, bản thân của cô ấy làm sao không biết được chuyện này. Dù sao cũng là một người chuyên về tâm lý, Việt Hân cũng chỉ xem Kỳ Duyên như một đứa nhỏ đang không giữ được cảm xúc. Nói một cách khác, nếu như xem Kỳ Duyên như một tình địch, ngược lại xem cô giống như bệnh nhân thì hợp chuyên môn hơn.

" Mối quan hệ của tôi với chị ấy? Chị nói là mối quan hệ gì nghe không hiểu " Bộ dạng điềm tĩnh của cô ta, càng nhìn càng không vừa mắt.

" Ai cũng biết hai người yêu nhau mà, em cho rằng bọn chị nghĩ hai người là chị em thân thiết bình thường à? " Việt Hân hướng về phía Kỳ Duyên cười thành tiếng, giống như nói cho cô biết mọi người sớm đã nhìn ra được chân tướng.

Mất một vài phút suy nghĩ lại mọi chuyện, những lời Việt Hân vừa nói cho thấy cô ta biết rõ hai người họ có vấn đề. Nhưng cô ta vẫn làm mai cho Minh Triệu hai người kia, đồng thời bản thân cô ta cũng tiếp cận chị như tình địch thứ ba của cô. Như vậy nói lên điều gì nhỉ? Là cô ta muốn tuyên chiến trực tiếp với cô sao?

" Ra ngoài nói chuyện đi, chị mời em có được không? "

Việc ai mời không quan trọng, quan trọng cô muốn tìm lời giải cho vấn đề vừa rồi. Bọn họ cũng không có đi đâu xa, chỉ xuống căn tin của toà nhà đó dùng qua hai ly cà phê sữa đá. Kỳ Duyên không muốn tốn quá nhiều thời gian, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

" Nếu chị biết tôi và Triệu yêu nhau, một người đàng hoàng ngay thẳng nên cư xử cho phải " Mặc dù Chị lớn vẫn chưa yêu cô, nhưng Kỳ Duyên muốn đặt một giả thuyết để hỏi Việt Hân cho ra lẽ.

" Em nói sai rồi, là em yêu chị ấy, còn chị ấy chưa biết bản thân có yêu em hay không? " Ly cà phê sữa của Việt Hân được pha khá loãng, so với ly đối diện của Kỳ Duyên xem ra dễ uống hơn.

Về chuyện này nếu như không phải chính miệng Minh Triệu nói, cô ta làm sao biết được. Chị lớn đáng ghét này, chị dám đem chuyện trong nhà trong cửa ra nói với người này, chị với cô ta đã thân đến mức nào rồi đây hả?

" Đừng vội..." Chưa gì đã nhìn thấy Kỳ Duyên lấy túi xách bỏ đi, Việt Hân liền nắm lấy khủy tay của cô, có ý muốn Kỳ Duyên nên bình tĩnh nghe cho hết câu chuyện.

" Thật ra Minh Triệu chỉ bị một chút tâm lý, chị ấy từng bị chồng cũ lừa dối, đối với tình yêu có thể xem là không có chút khái niệm. Khi em đối tốt với chị ấy hoặc giữa hai người có phát sinh chuyện đụng chạm, chị ấy cũng chỉ nghĩ là do bản thân thiếu thốn tình cảm, nên mới dễ dàng chấp nhận, chứ không phải xuất phát từ tình yêu "

Theo như cô ta nói, Minh Triệu đến tìm cô ta để chữa căn bệnh này. Tính ra Chị lớn cũng đâu có phải là tuyệt tình, chị ấy muốn tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại bị mâu thuẫn với Kỳ Duyên. Chị ấy xem Việt Hân là bác sĩ tâm lý riêng, Việt Hân cũng chỉ xem chị ấy là bệnh nhân cần được chữa trị. Chính vì vậy Việt Hân giới thiệu hai người khác cho chị quen, để xem thử khi hai người đó tương tự quan tâm đến chị hay đụng chạm da thịt với chị, bản thân Minh Triệu sẽ bộc lộ ra loại trạng thái gì?

Nói nhiều như vậy chẳng qua cô ta muốn nói là mình không có ý xấu, chỉ đơn thuần chữa bệnh tâm lý cho Minh Triệu thôi. Nghe cũng rất có lý, nhưng ai biết được có bao nhiêu sự thật trong mấy câu nói vừa rồi cô ta khẳng định với cô chứ?

" Cuối cùng chị ấy bị làm sao? " Chữa cũng chữa rồi, cho cô một kết quả về tình trạng của Chị lớn xem thử.

" Chị ấy đối với hai người họ không có cảm giác, còn có thể nói lên điều gì? "

Dạo gần đây đúng là Minh Triệu không còn nhắc đến cô giáo dạy văn đó nữa, về huấn luyện viên thể hình cũng ít qua lại nhiều như trước. Nói ra mới nhớ dạo gần đây Chị lớn đã dễ dãi với cô hơn, bằng chứng là nếu chị ấy không muốn cùng phòng với cô, chị có thể ra ngoài thuê khách sạn, bây giờ chị ấy là một quý cô giàu có cũng đâu có sợ gì nữa.

" Cô nói vấn đề chính đi, theo cô thì chị ấy có yêu tôi không? " Dù sao cô ta cũng là tiến sĩ tâm lý, về phương diện này nhìn sẽ thông suốt hơn cô.

" Minh Triệu cần một tình huống đặc biệt, để chị ấy biết mình không thể thiếu em, lúc đó chị ấy sẽ thừa nhận thôi "

Vấn đề của Minh Triệu không phải chị ấy cố chấp không nhận, là chị ấy thật sự chưa chứng minh được cảm giác đối với Kỳ Duyên là yêu hay không? Cho nên cần tình huống được đẩy cao trào, lúc này Minh Triệu sẽ có thể sống thật với chính mình hơn.

" Cô sao mà tốt dữ vậy? Cô không phải cũng thích chị sao? " Tính của Kỳ Duyên không thích nói lòng vòng, có gì cứ đề cập thẳng với nhau là được.

" Em khùng quá, Minh Triệu trước là bà chủ của chị, chị ấy trả lương cho chị. Sau là bệnh nhân của chị, cũng đem tiền đến cho chị. Mối quan hệ của chị và Triệu, đơn giản là có qua có lại, nhưng người được hưởng tiền lại là chị thôi "

Ly cà phê sữa trên bàn của Kỳ Duyên đã hết cạn, cô lại đem bình trà kế bên rót vào lại uống thêm một lần. Nhưng lần này ly trà lại chỉ uống một chút lại bỏ qua, giờ dạy cũng đã đến nên Kỳ Duyên xin phép lên phòng trước, sau này có gì sẽ trao đổi sau.

Kỳ Duyên gấp gáp lên lớp, còn Việt Hân lại rất nhàn hạ ngồi thưởng thức ly cà phê sữa của mình. Thật ra người bình thường không nghĩ gì nhiều, nhưng chính bản thân Việt Hân lại hiểu rõ, chỉ trong một buổi gặp mặt cô có thể nắm được những điểm yếu của Kỳ Duyên.

Đầu tiên ly cà phê sữa của Kỳ Duyên được pha rất đặc, nhưng không phải do cô thích uống như vậy, là quán này họ pha nhầm ly đó cho cô. Sau khi nhân viên nói vài câu, cô đã chấp nhận lấy ly cà phê sữa rất đặc đó dùng.

Nếu như nói về mặt tốt, cô là một người lương thiện. Nhưng nói theo mặt xấu, cô là người mềm lòng. Cô không có kiên quyết trả lại ly cà phê sữa đó, lỗi này là của nhân viên nhưng người nhận hậu quả là cô. Một ly cà phê sữa giá thành không cao, nhưng bọn họ vẫn dùng lời lẽ để " ép " cô lấy, Kỳ Duyên vì sự mềm lòng vẫn đồng ý lấy. Từ đó cho thấy nếu một sự việc ngoài ý muốn xảy ra, người ta chỉ cần đứng vào thế nạn nhân, nói vài lời với cô. Kỳ Duyên sẽ mặc kệ là lỗi của ai, cứ vơ vào cho bản thân mình chấp nhận cái sai của người khác.

Thứ hai ly cà phê sữa đó cô uống rất nhanh mà không để đá làm loãng nó ra một chút, sau đó vì ngọt gắt lại uống trà. Cô vừa uống ngọt đã uống trà, đương nhiên vị đắng chát sẽ càng tăng gấp đôi. Thế là sau khi chịu không nổi ly trà đó, cô cũng bỏ luôn cả ly trà này. Điều đó muốn nói đến, Kỳ Duyên là một người hấp tấp, thích nếm trải sự ngọt ngào nhanh chóng. Nhưng khi cảm thấy đắng chát, cô liền buông bỏ.

Thứ ba bọn họ có cuộc hẹn này là do Việt Hân đề nghị, Kỳ Duyên cũng chỉ nghe theo. Vào thời điểm cô ta mời Kỳ Duyên là lúc cô ta xuống lớp, còn Kỳ Duyên là sắp lên lớp. Điều đó muốn nói đến chuyện gì? Việt Hân luôn đặt bản thân ở thế chủ động và nhàn hạ, cho dù cuộc gặp gỡ này có bao lâu, cô ta cũng không ảnh hưởng gì? Ngược lại Kỳ Duyên lại rơi vào thế bị động và hấp tấp, không thể kéo dài được quá lâu.

Nói tóm lại nhìn sơ qua là một bữa xuống uống nước ở căn tin thông thường, nhưng người như Việt Hân lại dựa vào chuyện này test nhanh tâm lý của Kỳ Duyên. Cho thấy nếu như Kỳ Duyên ở trong tương lai không sửa đổi, cho dù Minh Triệu có yêu cô thì cũng không được bao lâu. Bọn họ cũng giống như ly cà phê sữa của Kỳ Duyên vậy, ngọt gắt không lâu lại vô cùng đắng chát.

To be continued...

P/s: Ta đã nói con hồ ly tinh có ăn học, nó chơi cũng khác người ✌️🙂✌️

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro