17.Giận cá chém thớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm trên các diễn đàn mỹ thuật có chia sẽ thông tin về một cuộc thi, đối tượng không giới hạn. Cho dù là hoạ sĩ có danh tiếng rồi hay người bình thường yêu thích hội hoạ đều có thể tham gia. Trước đây cuộc thi này không được xem trọng lắm, chỉ giống như một giải ao làng mà mọi người thường hay đùa cợt.

Mấy năm gần đây khi có chủ đầu tư, cuộc thi năm đó lại nâng lên một tầm cao mới. Phần thưởng cũng tăng lên đáng kể, nhưng lợi ích nhất sau khi thắng giải, chính là tác phẩm của họ sẽ được trưng bày ở hội triển lãm tranh quốc tế, được tổ chức bốn năm một lần. Có nghĩa là bức tranh thắng giải đó sẽ được treo ở phòng triển lãm, cho đến tận bốn năm đăng quang.

Phòng triển lãm này là nơi mà bất cứ một hoạ sĩ nào cũng muốn đặt tranh của mình trên đó, đều đó thu hút được một lượng lớn danh tiếng và tiền tài cho họ. Cho dù không thắng được giải nhất, nằm trong ba giải lớn nhất cũng được treo ở đây.

" Bé nhỏ, em đăng ký chưa hả? "

Ngay cả người ngoại đạo như Minh Triệu cũng biết đến cuộc thi, không lý nào cô lại không biết. Nhưng mà trước giờ cô vẽ đều là có cảm xúc thật mới vẽ, bây giờ kêu cô vẽ đi thi đấu với nhau. Chuyện gò bó như vậy, làm cho cô không thể suy nghĩ ra được ý tưởng gì đột phá.

" Em bí ý tưởng rồi, chẳng lẽ lại đi vẽ hoa vẽ lá sao? Không thi nữa, em an phận làm hoạ sĩ dạy lớp vẽ mấy chục người là được " Đầu tóc của cô đều trở nên rối rắm, mực ở trên mặt còn không kịp lau đi.

Mặc dù Kỳ Duyên nói không tham gia, không điền cả thông tin đăng ký tham gia nữa. Nhưng Minh Triệu nhìn thấy con bé rất thích cuộc thi này, còn ba ngày hết hạn đăng ký, Minh Triệu đành phải thay Kỳ Duyên đăng ký trước đã.

" Nếu như chị nói chỉ cần em được lọt vào top 3, chị sẽ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với em, em có tham gia không? "

Trong lúc Kỳ Duyên đang chán chường nhất, Minh Triệu liền vòng tay ôm lấy cổ cô từ phía sau, còn cố tình dựa đầu lên một bên vai của Kỳ Duyên nũng nịu. Cứ coi như tạo động lực cho con bé cũng được, hoặc tự tạo hoàn cảnh cho mình tiếp nhận con bé cũng được. Dù sao cũng chưa chắc tham gia sẽ đậu có đúng không?

" Chị lớn, chị sống nửa đời người rồi, con cũng có luôn. Chị mà lừa em, em hận chị cả nửa đời còn lại " Xưa nay cô chưa từng qua được ải này của Minh Triệu, chỉ cần chị ấy cho cô một viên kẹo, kêu cô đi chết cũng có thể mà.

Trong cuộc tình này từ khi bắt đầu Kỳ Duyên biết mình thắng không được, cô luôn luôn bị Chị lớn khống chế từng cung bậc cảm xúc. Chị ấy nói sao thì là như vậy, cô có tới ba cơ hội cho ba giải nhất nhì ba, cho dù được giải khuyến khích có đôi khi cũng làm chị ấy thông cảm một chút xíu, bớt lạnh nhạt với cô hơn cũng còn có điểm hy vọng.

Mặc dù Kỳ Duyên đã 25 tuổi, cũng sống tự lập rất lâu rồi. Nhưng dù sao tính nghệ sĩ của con bé cũng khá cao, điều đó làm cho Kỳ Duyên có đôi lúc không đề cao lắm chuyện địa vị và danh vọng. Dạng người như cô chính là thà ăn cơm với nước tương nhưng vui vẻ, còn hơn ăn sơn hào hải vị mà nuốt cũng không trôi. Chính vì vậy có đôi khi cũng không có ý chí cầu tiến cho lắm, chỉ sống dựa vào cảm xúc cá nhân.

Thật ra tính tình này cũng không hẳn xấu, nhưng nói tốt đương nhiên cũng không tốt. Người không cầu tiến sẽ bị thụt lùi, có lẽ năm nay cô còn có học viên, nhưng vài năm sau học viên nhận thấy cô không tiến bộ, không có giải thưởng nào, nét vẽ không tạo ra giá trị thực tế, bọn họ có còn tiếp tục học nữa không?

Minh Triệu từng làm dâu nhà giàu, biết được cuộc sống giữa giàu và nghèo khác nhau rõ rệt. Con người sẽ thay đổi, ở một thời điểm nào đó chắc chắn sẽ thay đổi. Đây gọi là thích nghi, việc một mình chống lại sự thay đổi của thế giới, chẳng qua tự tìm con đường để thế giới sa thải mình mà thôi. Nó giống như khủng long chỉ có thể sống vào một giai đoạn, cho dù mạnh cách mấy nhưng không chống lại được với một vài điều kiện bắt buộc, sẽ rơi vào tình cảnh tuyệt chủng như thường.

Nghệ thuật cũng vậy, nếu như không đi theo đám đông phải có sự sáng tạo riêng. Nhưng ai đảm bảo rằng sự sáng tạo này là tồn tại vĩnh viễn, con người cũng chỉ có một giai đoạn thăng hoa mà thôi. Qua giai đoạn đó sẽ là trì trệ, ủ dột không thoát được cái bóng của bản thân.

Cuộc thi này Minh Triệu không nhất thiết cô phải thắng giải, cái chị ấy muốn là Kỳ Duyên phải biết thay đổi. Không thể cứ sống trong vùng an toàn hay chính kiến riêng mãi, có những chuyện phải học hỏi sẽ phải học hỏi, phải hoà nhập sẽ cần hoà nhập.

" Chị lớn, thời gian này em phải tập trung vẽ đề tài thi, chị không được làm phiền em có biết chưa? " Tối hôm đó cô chỉ quay qua ôm gọn vòng eo của Minh Triệu một lúc, liền tập trung chuyên môn vào giá vẽ, đúng là không hề xao nhãng.

Cuộc thi đó có thời hạn một tháng nộp bài, trong nửa tháng đầu cô đã xé không biết bao nhiêu bức. Không hiểu sao lại chẳng có một ý tưởng gì được coi là đột phá cả, càng vẽ càng cảm thấy stress chịu không nổi. Suốt ngày cứ vẽ rồi lại xé, lúc lên lớp dạy học viên tính tình cũng đặc biệt cộc cằn hơn.

" Chị có chuyện gì không thể tập trung sao? " Phạm Việt Hân đưa tay lên thu hút ánh nhìn của chị, dường như Minh Triệu không để ý đến cuộc trò chuyện này cho lắm.

Bọn họ cũng không hẳn là ăn uống thân mật gì, chẳng qua Việt Hân đang thông báo lại tình hình học viên tháng này cho Minh Triệu. Bởi vì tính chất công việc liên quan đến theo dõi tâm lý học viên, không phải chỉ gởi vài cái mail là có thể trình bày rõ ràng.

" Chị không biết mình có đang làm đúng không nữa? Nhìn thấy con bé mệt mỏi, chị xót lắm " Mặc dù chị chỉ muốn tốt cho tương lai sau này của Kỳ Duyên, nhưng trước mắt đúng là cực thân cho người ta, ngược lại Minh Triệu liền mềm lòng.

" Đã bắt đầu biết quan tâm người ta rồi sao? "

Người như Việt Hân làm sao nhìn không ra Minh Triệu thích Kỳ Duyên, nhưng cô ấy không thích nói quá rõ ràng với Minh Triệu chuyện này. Vẫn cứ đưa chị đi lòng vòng trong công cuộc được cho là mưa dầm thấm đất, nhưng người ta cũng có câu đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài càng phát sinh nhiều chuyện, còn chuyện gì phát sinh phải từ từ chờ xem kết quả đã.

" Có lẽ chị không nên ép em ấy tham gia cuộc thi này, em ấy vì chị nên cố ép bản thân làm chuyện chị mong muốn "

Muốn thay đổi một người không phải nhất thời, hơn nữa chuyện lần này không thể phủ nhận chị rất đau lòng. Trước đây mỗi một lần Kỳ Duyên vẽ, trên gương mặt đều toát ra một nguồn năng lượng tích cực, màu sắc hài hoà, nét vẽ nhẹ nhàng bay bổng. Còn bây giờ hết xé giấy đến đá đổ giá vẽ, có lúc còn bẻ luôn cả cọ. Nhìn thấy Kỳ Duyên trở nên như vậy, chị cũng không có cách nào chứng kiến thêm được nữa.

Dự là tối đêm nay Minh Triệu sẽ lựa lời nói với Kỳ Duyên bỏ cuộc, nhưng có người đã giúp chị làm chuyện này, còn làm một cách vô cùng tinh tế.

" Chúc mừng em nha bé, Triệu thật sự yêu em rồi, em hay thật đó " Lớp vẽ của Kỳ Duyên còn hơn nửa tiếng mới bắt đầu, Việt Hân tranh thủ thời gian qua trò chuyện với cô một lúc.

" Chị nhảm cái gì đó, bây giờ tâm trạng tôi không tốt, đừng phiền tôi " Nhắc đến Minh Triệu lại nhớ đến điều kiện của Chị lớn, chỉ còn một tuần nữa hết hạn nộp bài, cô còn chưa biết mình sẽ vẽ cái gì nữa.

Phòng hoạ cụ rất bừa bộn, không giống như tính cách hằng ngày của Kỳ Duyên. Minh Triệu nói không sai, đúng là có rất nhiều tờ giấy bị xé nát hoặc vo thành cục, giá vẽ cũng bị đá ngã sõng soài ra sàn.

" Ơ, chị còn tưởng em làm theo cách của chị dạy. Tức là tạo bối cảnh để chị ấy đau lòng, nhận rõ tình cảm của bản thân "

Nghe đến đây cô nhất định phải hỏi rõ, chuyện gì gọi là tạo bối cảnh cho chị ấy đau lòng. Cô rõ ràng tham gia cuộc thi này là vì chị ấy, cô là người làm theo yêu cầu của Minh Triệu, không phải cố tình tạo chuyện như Việt Hân nói.

" Mấy hôm nay chị ấy vì chuyện của em rất buồn, chị ấy nói chị ấy ép em làm quá sức, cảm thấy tội nghiệp em. Chị cứ nghĩ là Triệu yêu em rồi nên mới đau lòng như vậy, bộ không phải sao? "

Cái gì gọi là làm quá sức? Cái gì gọi là cảm thấy tội nghiệp? Chỉ vẽ một bức tranh dự thi thôi, Chị lớn đã cho rằng cô những ngày qua là làm việc quá sức rồi sao? Chị ấy tội nghiệp cô, là tội nghiệp cô chỉ vì một câu nói vu vơ của người khác tự dồn bản thân vào thế khó? Hay tội nghiệp cô không lượng sức mình đi nhận lời thách thức của người khác.

Năng lượng tiêu cực sẽ xuất hiện khi con người căng thẳng kéo dài, có lẽ Kỳ Duyên kỳ vọng giải thưởng này quá cao, cũng đồng thời quan trọng hoá lời hứa của Minh Triệu, cho nên thật sự ép mình làm việc trong trạng thái căng thẳng cao độ. Trong lúc đó lại bị Việt Hân nói vào nói ra, khiến cho cô đối với Minh Triệu không khỏi tức giận.

" Chị tin chắc cho dù em không đoạt giải gì cả, Minh Triệu cũng sẽ đến với em thôi, chị ấy yêu em mà " Không dừng lại ở đó, Việt Hân còn cúi xuống nhặt xem những mẫu giấy Kỳ Duyên vo tròn lại bỏ. Đúng là tâm trạng căng thẳng, liền không còn là chính mình nữa. Đường nét phải nói là rất thô, không nhìn thấy sự tinh tế như mọi ngày.

" Chị thì biết cái gì? Chị hiểu chị ấy lắm sao? Phải rồi, chị là tiến sĩ tâm lý, chị có thể hiểu chị ấy dù chỉ quen biết không lâu. Còn tôi, cho dù tôi có quen chị ấy mấy năm qua, tôi cũng không hiểu được "

Cái giá cuối cùng trong phòng cũng bị Kỳ Duyên đạp đổ, tâm trạng có thể nói rơi vào giai đoạn rất khủng hoảng. Chị lớn, tại sao chuyện của chúng ta lúc nào cũng phải nói cho người ngoài biết. Chị cảm thấy em tệ hại đến mức không thể hoàn thành một bài thi sao? Chị tội nghiệp em, chị thương hại em. Cô ta nói chị sẽ yêu em, em lại càng cảm thấy em vô dụng đến mức phải cần chị bố thí tình cảm rồi.

" Bé nhỏ, hay là nghỉ thi đi có được không? "

Buổi tối hôm đó Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên ngồi pha màu, chị liền đặt xuống bàn cho cô một ly nước mát, còn đặt tay lên hai bên vai của cô xoa nhẹ kèm theo vài câu nói đã chuẩn bị trước đó.

" Sao vậy? Chẳng phải chị đăng ký cho em sao? " Loại màu cô vừa pha ra mang sắc cam rõ rệt, không giống với những gam màu ôn hoà bình thường cô hay sử dụng.

" Chị nhìn thấy em như vậy thật sự không nỡ, không thích cuộc thi này thì đừng thi nữa. Nếu như chị thử hẹn hò với hai người đó như lúc trước, để phủ định tình cảm của em. Bây giờ chi bằng trực tiếp cùng em hẹn hò, chẳng phải có kết quả chính xác hơn sao? "

Thật ra Việt Hân cũng có nói với chị, để thử tình cảm có hay không? Nếu như không thử được trên đối tượng ở phe còn lại, vậy cứ trực tiếp thử ở đối tượng mà mình đắn đo. Minh Triệu đã suy nghĩ rất lâu rồi, chị muốn nghiêm túc cùng Kỳ Duyên thử hẹn hò, xem thử có giống với lúc hẹn hò với hai người trước đó hay không?

" Chị nói đủ chưa? Chị có biết bây giờ em chán ghét mấy câu chị nói ra thế nào không? Con người chị lúc nào là thật vậy? Chị nói một đằng mai lại nói một nẻo, chị cảm thấy việc chơi đùa cảm xúc của người khác vậy là vui lắm đúng không? Chị chơi chán rồi thì muốn làm người tốt, mặc kệ em tệ ra sao cũng bố thí cho em. Giống như nói cho em biết, ừ em có được chị là do thành quả của việc mấy năm qua mặt dày đeo bám chị, cho nên chị rủ một chút lòng thương, vậy thôi  "

Không ngờ sự chân thành của chị lại bị hiểu thành thương hại, Minh Triệu muốn giải thích nhưng Kỳ Duyên không cho chị có cơ hội đó. Kể từ khi cô bước ra khỏi phòng liền không liên lạc được nữa, Minh Triệu gởi rất nhiều tin nhắn thoại giải thích cho cô hiểu, nhưng không có dấu hiệu gì người bên đó đã nghe được cả.

Buổi tối hôm đó Kỳ Duyên đến nhà của con bé trợ lý xin ở nhờ, bọn họ trước đây cũng thân nhau như vậy nên không có gì khó khăn. Chuyện của Kỳ Duyên bị cuộc thi làm căng thẳng, con bé liền nói thật ra có những thứ không cần tìm kiếm đâu xa.

" Tất cả những bức tranh mà chị vẽ chị Minh Triệu, đem bừa một bức đi thi muốn vào top 3 không khó đâu. Đó là còn chưa nói tới Đạp Hồ, đem nó đi thì giải nhất cũng rinh về được mà "

Trước đây con bé trợ lý Hải Yến không biết người Kỳ Duyên vẽ là ai? Cho đến khi Minh Triệu đến lớp dạy vẽ tìm cô. Quả thật nét vẽ của Kỳ Duyên vẫn đẹp nhất là khi vẽ về Minh Triệu, từ cách chọn bối cảnh cho đến nội dung và màu sắc đều truyền đến cảm xúc đặc biệt. Đạp Hồ được Minh Triệu treo trong phòng nghỉ, hôm trước trong lúc Minh Triệu không đóng cửa phòng, Hải Yến đi qua nhìn thấy nên biết đến nó, đồng thời được Minh Triệu kể về xuất xứ của bức tranh này nên mới biết nó là Đạp Hồ.

" Chị không để tranh chị vẽ Triệu cho ai chiêm ngưỡng đâu, em coi như là ngoại lệ thôi " Có những thứ cô muốn giữ cho mình, không muốn để những thứ đó phô bày trước nhiều người như vậy.

" Đừng có nói em không nhắc nhở chị, trong tình yêu không nên cứng ngắt quá, dễ gãy "

Con bé Hải Yến đó chỉ để lại cho cô vài câu nói, liền bỏ vào phòng ngủ mặc kệ cô nằm ngoài sofa. Trong nhà của Hải Yến của màu và giấy A4, Kỳ Duyên liền thử cầm lên vẽ một bức nhỏ về Chị lớn. Quả nhiên chỉ cần thứ cô vẽ ra là Minh Triệu, luôn luôn đặc biệt có thần đến như vậy.

" Em nhỏ, nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho chị "

Đến nửa đêm cô mở điện thoại ra đã nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của Minh Triệu, vừa rồi cũng là cô không đúng, sao lại ăn nói lớn tiếng với chị đến vậy được. Bỏ đi, sáng mai cô sẽ về xin lỗi chị, từ nay sẽ cố gắng không bị người ngoài làm cho giận cá chém thớt nữa.

" Em đang ở nhà Hải Yến, chị đừng lo. Xin lỗi Chị lớn, là em vô cớ kiếm chuyện với chị. Ngủ ngon, mai em về "

Cô nhắn tin chủ yếu để sáng ra Minh Triệu đỡ đi tìm cô, nhưng không biết tin nhắn đó lại càng khiến cho Minh Triệu lo lắng hơn. Nghĩ cũng lạ, nhà của Hải Yến dù sao cũng an toàn hơn mấy nơi khác. Biết rõ Kỳ Duyên đang ở đó lý nào còn lo lắng, nhưng hiện tại tâm trạng của Minh Triệu so với lúc suy nghĩ cô ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường còn đặc biệt khó chịu hơn.

To be continued...

P/s: Người gì ngộ, quen hai ba đứa không cho người ta ghen, người ta mới qua ngủ nhờ nhà trợ lý cái bã ghen 🙂

Fb bị report ra đảo 30 ngày, chứ không phải nghỉ chơi FB nha mấy má, khóc.

#PhiuPhiu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro