18.Chị lớn nói chị ấy thích tôi hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua có một trận mưa lớn, đoán chắc sáng nay ngoài vườn sẽ là một khung cảnh khá hoang tàn. Quả nhiên là vậy, sáng sớm Hải Yến đã nhìn thấy khắp vườn đều là lá cây cùng một vài nhánh nhỏ, vốn tính thích sạch sẽ, chỉ có thể đem bọn chúng quét dọn gọn gàng mới có thể đi làm bữa sáng được.

" Chị Minh Triệu? " Hàng rào làm theo kiểu truyền thống, từ bên trong có thể thông qua mấy song sắt thấy được chị đến trước cổng.

Dù sao con bé Hải Yến cũng là trợ lý đắc lực của Kỳ Duyên, chính vì vậy Minh Triệu cũng từng được cô đưa đến nhà Hải Yến nhân dịp tổ chức tiệc tùng này nọ. Minh Triệu có trí nhớ khá tốt, sáng sớm còn chưa kịp ăn gì đã đến nhà con bé tìm Kỳ Duyên.

" Ngại quá, có phiền em không? " Sáng sớm đến nhà người ta chắc chắn phiền rồi, nhưng dù sao đây cũng là một câu giao tiếp cơ bản.

" Chị vào đi, em ăn mặc lôi thôi vậy chị đừng cười nha " Con bé thấy ngại thì đúng hơn, đồ ngủ của nó lúc nào cũng là quần một kiểu, áo một kiểu.

Tuổi trẻ có đặc quyền riêng của tuổi trẻ, ở độ tuổi như Minh Triệu nếu như ăn mặc không đồng nhất này chắc chắn bị cười. Ngược lại đối với Hải Yến, chị lại cảm thấy bộ quần áo này cũng rất đáng yêu. Giống như ngày xưa lúc chị còn nhỏ, ba mẹ đi làm không ai chăm, cũng là tự tìm trong tủ quần áo mặc quần này áo kia y như vậy.

" Hôm qua chị với Duyên cãi nhau, em ấy nói có sang nhà em ngủ lại, chị không biết có phải không nên muốn đến xem thử "

Thật ra nhìn thấy xe máy của Kỳ Duyên đậu bên ngoài, Minh Triệu cũng đoán được cô có ở lại đây. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ngủ ở đây nhưng vị trí chính xác cơ, theo như Minh Triệu biết căn nhà nhỏ này của Hải Yến thuê chỉ có một phòng ngủ.

" Chị ấy có qua nhà em, vẫn còn ngủ ở sofa kìa "

Thật ra không có phải Hải Yến tính toán với Kỳ Duyên, nhưng mà dù sao Hải Yến cũng bị mắc chứng sạch sẽ thái quá. Không thể chịu được người lạ nằm ngủ trên giường của mình, cho nên mấy lần Kỳ Duyên ngủ nhờ đều là sofa vị trí cũ.

Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện được một lúc, Hải Yến đưa Minh Triệu vào trong nhà tại chỗ Kỳ Duyên đang ngủ, bản thân con bé đương nhiên phải đi thay một bộ quần áo khác lịch sự hơn. Dù sao Minh Triệu cũng là bà chủ lớn đứng phía sau trung tâm, cũng không thể đắc tội với chị ấy được mà.

" Chị lớn, sao chị lại đến đây? " Kỳ Duyên không giống như Minh Triệu, cô ngủ không sâu nên rất dễ tỉnh lại cho dù là tiếng động nhỏ.

Vừa mở mắt ra đã thấy Minh Triệu ngồi bên cạnh, Kỳ Duyên liền đem hai tay dụi mắt vẫn là chị ấy. Sao đột nhiên Minh Triệu lại đến đây vào giờ này nhỉ? Chẳng phải cô đã nhắn sáng sẽ về ngay sao?

" Không biết nữa, chị không nhìn thấy em ở nhà chỉ không an tâm thôi. Nhưng nghe thấy em sang đây, lại khó chịu hơn nữa " Lúc nói ra câu này, chị có nhìn xung quanh xem Hải Yến có quay trở lại chưa? Chỉ sợ con bé nghĩ theo ý khác, mắc công lại gây ra hiểu lầm không đáng có.

" Chị lớn, chị nói như vậy thật giống mấy người yêu nhau hay nói với nhau lắm đó " Bởi vì rất nhiều lần bị hoang tưởng, cho nên Kỳ Duyên đối với mấy lời vừa rồi của Minh Triệu chỉ cười trừ.

Nói về chuyện này, Minh Triệu cũng không khờ tới mức không nhận ra được mình có thay đổi. Tối đêm qua khi Kỳ Duyên lớn tiếng với chị, Minh Triệu thậm chí nước mắt đã chực chờ sẵn ở mi rồi. Sau khi cô bỏ đi, cảm giác còn đau lòng hơn khi Hữu Minh bỏ thi đại học.

Đến lúc Kỳ Duyên chủ động nhắn tin cho chị, Minh Triệu lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng khi biết được cô ngủ ở nhà một cô gái khác, cả một đêm chị đều không ngừng hiện lên bộ dạng đáng yêu của Hải Yến, đột nhiên lại soi gương nhìn thấy mình trong đó, có cảm giác có gì đó tự ti về số tuổi, tự ti về năng lượng tích cực của Hải Yến mà chị không có được.

Không gian rơi vào điểm lặng, Minh Triệu biết có những chuyện chị nên nói cho Kỳ Duyên biết: " Chị với Thụy Lâm từng hôn nhau, không phải một mà là hai lần "

Quá đáng thật, sáng sớm đến đây còn tưởng xuống nước với người ta. Cuối cùng lại đến nói cho cô biết, chị từng cùng với huấn luyện viên thể hình đó hôn nhau. Không những một mà là hai lần, bỏ đi, cô sớm đã không biết đau lòng là loại cảm giác gì nữa rồi.

" Chị nói hết đi, em chịu được hết "

Yêu một người phụ nữ từng sinh con, cô còn có thể là loại người quan trọng chuyện được mất hay sao? Dù sao cô và chị cũng đâu có là gì của nhau, cô có thể hôn chị, Thụy Lâm cũng có thể. Minh Triệu luôn rất thẳng thắn với cô, chị muốn thử cảm giác với người khác mà. Không sao, chịu được cả. Dù sao không chịu được, cũng phải chịu.

" Thật ra lần đầu tiên là Thụy Lâm chủ động, lần đó có lẽ hơi gượng ép nên chị không thích lắm. Lần sau là chị chủ động, nhưng chị cũng không thích luôn " Nói đến chuyện này Minh Triệu có chút cúi đầu xuống, giống như chuyện mình và Thụy Lâm hôn nhau là có lỗi với Kỳ Duyên vậy.

" Nói vậy là sao? "

Nghe đâu đó trong câu nói, Kỳ Duyên hình dung ra được một câu chuyện. Có phải Chị lớn muốn nói cho mình biết, chị ấy thật sự không có chút cảm giác gì với Thụy Lâm không ta?

" Cũng là hôn, nhưng mà chị đối với em có cảm giác "

Phía sau tủ đựng bộ sưu tập chai nhựa, Hải Yến xấu tính đã đứng ở đó nghe lén được một lúc lâu. Chị lớn của chị Kỳ Duyên công nhận thích nói thẳng, không yêu nói là không yêu, nhưng đến lúc yêu cũng nói ra không hề ngại miệng.

" Cảm giác gì ta? " Lần trước nói cô là nước giải khát, Kỳ Duyên còn ghi thù chuyện này nên muốn làm cho chị không ngước mặt lên được.

" Chị thích em hôn "

Nói về Minh Triệu, Kỳ Duyên mặc dù hay nói chị hay dùng lời nói giết chết hy vọng của người ta. Nhưng Chị lớn này có một đặc điểm cô luôn đề cao, chính là nghĩ gì nói đó. Giống như lúc nói không yêu người như cô, sẽ không cần biết cô đau lòng ra sao, thích nói là nói. Lần này chính miệng chị ấy nói thích cô, Kỳ Duyên đương nhiên đem cả tuổi thanh xuân ra để tin lời của Minh Triệu hoàn toàn là thật.

" Nhưng không phải hôn lúc em chưa đánh răng "

Phải, chị ấy luôn như vậy, con người thẳng tính mà. Cô vừa rồi bị lời nói của chị làm cho sắp nhảy lên tận nóc nhà của Hải Yến, người ta vì kiềm chế không được cho nên mới lao đến chị. Chị có muốn nhắc nhở em chưa đánh răng, cũng nên tế nhị một chút chứ.

Cũng may tình huống khó xử lúc đó được Hải Yến giải nguy, con bé vừa rồi nghe thấy nhịn cười không được nên phải ra ngoài giúp Kỳ Duyên đỡ mất mặt. Theo như đó Hải Yến đem đến cho Minh Triệu một ly nước, ngồi xuống nói chuyện với chị, để cho Kỳ Duyên có thời gian đi đánh răng rửa mặt.

Bọn họ lúc về đến trung tâm, Kỳ Duyên không còn là con sâu nữa, cô trở thành một con đĩa bám chặt vào người Minh Triệu. Có muốn gỡ cũng gỡ không ra được, dù sao ở trung tâm ai cũng đã đồn bọn họ yêu nhau, coi như cũng không cần che giấu gì nữa.

" Duyên, chị nhắc lại cho em biết một lần nữa. Chị chỉ đang thử em như thử Thụy Lâm, chưa hẳn đã là bạn gái của em " Có những chuyện nên nói rõ ràng, giống như tối hôm qua chị nói vậy, là chấp nhận thử quen chứ không phải đã quen.

" Dạ "

Bây giờ Minh Triệu có nói gì cũng mặc chị, cứ dạ thưa cho có lệ là được. Bên trong thang máy, Kỳ Duyên vẫn bám lấy chị không buông, còn hôn vài cái lên cổ chị. Có điều cũng rất có chừng mực, không để lại dấu vết gì.

Cửa thang máy vừa mở ra, lại gặp phải ôn thần học hàm cao. Nhưng bây giờ cô ở trong tay có Minh Triệu, so với Việt Hân đang cầm ly cà phê đen đá kia, vẫn ấm áp hơn hẳn.

" Hai người làm lành rồi sao? " Bộ dạng bám lấy như sam đó, so với ngày thường còn thân mật hơn.

" Cô đoán được chúng tôi sẽ cãi nhau sao mà làm lành, chúng ta có cãi nhau à chị? " Đêm hôm qua cô đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, mỗi lần cô gặp Việt Hân, cô ta đều làm cho mối quan hệ của cô và chị xấu đi. Giống như cô ta cố tình kích cô vậy, đối với loại người này đầu cần phải lạnh mới được.

" Chúng ta không có cãi nhau " Nhận thấy trong câu nói của Kỳ Duyên đã có câu trả lời, Minh Triệu cũng không cần nói nhiều về chuyện này.

Có nghe thấy gì không? Chị lớn bình thường luôn nói thẳng nói thật, hôm nay chị ấy căng mắt ra nói dối là vì tôi đấy. Bây giờ tiến sĩ tâm lý là hay lắm sao? Tôi nhất định không để cho cô nói ra nói vào nữa đâu, đừng nghĩ là cô có thể thôi miên cả tôi và chị ấy bằng vài lời nói đó.

Rõ ràng là nói dối, nhưng Việt Hân cũng không muốn vạch trần họ. Dù sao bây giờ Minh Triệu đã chấp nhận Kỳ Duyên, chị ấy nhất định sẽ đứng về phía cô. Đây cũng là chuyện có thể tiên liệu được, mà chuyện gì Việt Hân đã đoán được, đương nhiên cô có nhiều phương án để giải quyết.

" Xem như em lại hoàn thành được một bệnh án tâm lý rồi, chuyện tốt mà "

Nói qua lại vài câu khách sáo, Việt Hân xin phép vào thang máy đi xuống. Kỳ Duyên biết cô ta không đơn giản bỏ qua vậy đâu, có điều cô cũng sẽ tập cho mình cái đầu lạnh hơn trước. Chỉ cần đôi bên tin tưởng nhau, cô cũng không sợ cô ấy là nhà tâm lý học gì đó nữa.

" Xin lỗi chị, tại em gấp quá "

Bên trong thang máy Việt Hân bị Hải Yến làm đổ ly cà phê, vốn đang khó chịu chuyện vừa rồi, liền đem cô gái bé nhỏ như Hải Yến trút giận.

" Làm trợ lý lại đi trễ hơn cả chủ, vào thang máy tự biết không gian rất hẹp sẽ có va chạm, vẫn chạy xồng xộc vào. Làm đổ ly nước trên tay người ta, chỉ biết cúi xuống lau sàn, không nhìn xem quần áo người ta có bị dính hay không? Có nhìn qua sấp tài liệu của người ta có hư hao gì không? Mở miệng ra trong câu xin lỗi đã bao gồm nguyên nhân, tự cho mình là nạn nhân mong người ta thương hại "

Sáng bước ra quét sân đâu có đạp trúng phân, có cần sáng sớm đi làm đã gặp phải loại người này không vậy trời. Từ trước đến nay đi làm trợ lý cho Kỳ Duyên, chị ấy lúc bực nhất cũng chỉ quát lên một tiếng rồi thôi. Đâu có ai nói dai như bà cô này, đắc tội với ai không đắc tội, đụng phải bà cô tâm lý, đúng là cả hai tai đều nhét đầy chữ nghĩa phân tích của cô ta.

" Dạ, không ấy chị gởi đơn khiếu nại em cho chủ em luôn đi. Chứ chị nói nhiều quá, em ngày xưa đi học cũng hạng trung bình à, nghe mấy cái cao cấp quá em mệt " Bộ dạng của Hải Yến bây giờ là ngẩng cao đầu nói chuyện với Việt Hân, dù sao cũng đã xin lỗi rồi, có cần nặng lời dữ vậy không?

" Chủ nào tớ đó "

Từ bên trong thang máy bước ra, Việt Hân chỉ đưa tay phủi phủi trên người mình liền không nói thêm nữa. Hải Yến nhìn cô ta chỉ bằng nửa cặp mắt, phủi như phủi bụi ý nói vừa đụng phải thứ dơ bẩn sao?

Trong cùng một ngày, Hải Yến gặp Việt Hân đúng hai lần. Nhưng lần thứ hai Hải Yến không có làm gì Việt Hân cả, cũng bị cô ta mắng cho một trận.

" Thời đại này không có tiền mua ô tô không phải vô dụng, đi xe máy mà không biết đem áo mưa mới là vô dụng "

Mưa trái mùa, có đôi khi cũng quên mất chuyện phải đem áo mưa mà. Cho dù Hải Yến có quên đem áo mưa thì làm sao? Bị mắc hội chứng gì không ai đụng chạm đến cũng kiếm chuyện vậy, bây giờ phụ nữ 30 tuổi đã bắt đầu vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi hả?

" Nhà chị ba đời bán áo mưa hả? Tui không mua áo mưa nhà chị để đem theo, chị tức hay gì? " Rồi bây giờ còn trẻ còn khoẻ đó, thích đi làm về ngấm nước mưa chơi vậy đó được không?

" Giày mang đã hở luôn cả mũi còn chưa bỏ, lương Kỳ Duyên trả cũng khá cao nên đây là thôi lôi, chứ không phải không có tiền mua. Son bị lem một góc còn không biết, cho thấy không có chút chăm chút ngoại hình. Bản thân mình còn lo không được, lo cho ai được. Vừa rồi tan làm trời chỉ mới âm u, bên đối diện có bán áo mưa cũng không biết qua mua rồi hả đi dắt xe. Vừa lề mề vừa không có đầu óc tính toán thời gian, chán "

Thì ra sáng nay cô ta mắng Hải Yến như vậy còn ít, bằng chứng là bây giờ mới thật sự gọi là nhiều. Hải Yến đương nhiên nói chuyện không lại loại người này, đành phải đem Airpod ra đeo vào hệt như nghe nhạc, không thèm để ý cô ta nữa.

" Trời mưa đeo tai nghe, ra đường sợ không chết "

Không kịp làm gì lại nghe cô ta nói, lần này Hải Yến quyết tâm phải cãi nhau cho bằng được với cô ta. Cô đâu có phải bà chủ đâu, tôi cần gì nể cô chứ? Có điều chưa được cãi nhau, Việt Hân đã bước vào ô tô cười khi dễ.

" Người vậy không biết sao lấy chồng được? " Bước vào rồi vẫn hạ kính xe nói vọng ra, cuối cùng lại nâng kính xe lên không muốn nghe bên ngoài nói gì.

" Tôi không lấy được chồng, tôi cũng lấy được vợ. Còn cái thứ như chị, cho dù là mèo heo chim chuột cũng không thèm lấy. Cái đồ bị chị Triệu bỏ, lêu lêu, lêu lêu "

Không biết bên trong có nghe thấy không? Nhưng Hải Yến vẫn quyết tâm mắng lớn tiếng cho bỏ ghét, dù sao cô ta cũng đâu phải hoàng thân quốc thích gì? Cho dù cô ta có mách lại với chị Kỳ Duyên hay chị Minh Triệu, họ cũng không có đứng về phía cô ta. Cái thứ người như vậy, cũng may chị Minh Triệu không có chọn, khó ưa.

To be continued...

Góc ngoài lề: Hổm có đứa nói với Phiu là, chị ơi hình như dạo này em hết bê đê rồi sao á, nhìn con gái thấy đứa nào cũng giống đứa nào, kiểu có một mặt hà không cảm giác, idol cũng vậy luôn.

Ok em, để đánh thức sự bê đê của em, mời em về thập niên 90 với mấy chị đẹp của HongKong 🙂 Lúc mấy chỉ làm mưa làm gió, tụi mình còn chưa sinh ra hoặc còn chút ét ✌️

Vương Tổ Hiền: Đệ nhất mỹ nhân Châu Á

Lý Gia Hân: Hoa hậu đẹp nhất lịch sử HongKong.

Lý Nhược Đồng: Tiểu long nữ bước ra từ trong truyền thuyết. ( Ai nói Lưu Diệc Phi qua được Lý Nhược Đồng về vai Tiểu Long Nữ, xin phép cười rớt cục bê đê cho mày lụm 🙂 )

Ôn Bích Hà: Đắc Kỷ đẹp nhất màn ảnh ( Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư xin phép ra chuồng gà )

Thật ra còn nhiều chị đẹp HongKong TVB lắm thập niên 80-90, mà Phiu mê nhất 4 chị này. Hai chị đầu là Phiu mới mê đây do xem clip ( tại lúc hai chỉ nổi Phiu còn chưa được đẻ ra ), còn hai chị cuối là tuổi thơ của Phiu ✌️

Hãy lên Youtube search Vương Tổ Hiền, Lý Gia Hân rồi bê đê tới chết em nhé 🙂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro