23.Chọn cực nào ở một thỏi nam châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thế thay đổi, trước đây Hữu Minh là người trong cuộc, cùng lắm bây giờ chỉ có thể nằm trong kẹt. Nó tự biết hiện tại không có tiếng nói, đứng ở trước mặt Kỳ Duyên bây giờ cũng không thể ngang ngược như trước đây nữa.

" Mẹ đi đâu rồi? "

Nó đứng ở đó đợi câu trả lời, nhưng Kỳ Duyên vẫn mặc định dựa lưng vào bức tường phía sau uống một tách cà phê. Thằng nhóc liền biết trong câu hỏi vừa rồi của mình, dường như bị thiếu mất vài thành phần.

" Chị Kỳ Duyên, mẹ của tôi đâu rồi? "

Được đấy, rất có tiến bộ. Biết nhận ra câu hỏi ngang không ai trả lời, cuối cùng đã biết thêm đại từ nhân xưng vào, cũng không phải hết thuốc chữa. Nếu như mẹ nó dạy nó không nổi, vậy để cô thử dạy đứa con này giùm chị xem sao?

" Chị ấy ra bên ngoài lo chuyện giấy tờ, cậu muốn gặp chị ấy thì buổi chiều lại đến đi " Có việc đột xuất nên Minh Triệu mới phải đi ra ngoài, không có ý trốn tránh Hữu Minh.

" Nhưng tôi sợ mẹ không muốn gặp tôi, tôi đã nhận tiền tháng này rồi còn cớ gì đến nữa " Vừa rồi kế toán đưa tiền còn in luôn biên lai, Hữu Minh vốn chưa kịp từ chối.

" Cậu biết đọc chữ không? Đọc đi cho sáng mắt ra, sao mà khờ khạo quá "

Sau khi chỉ cho Hữu Minh bảng chiêu sinh của trung tâm, Kỳ Duyên cũng bỏ đi một nước. Thằng nhóc còn tưởng cô trêu chọc nó, cho đén khi nó đọc được nội dung của tờ chiêu sinh đó.

Phải rồi, nơi này là trung tâm đào tạo rất nhiều môn học và ngành nghề. Nó cứ tùy tiện đăng ký một môn chẳng phải có thể đường đường chính chính đến sao? Còn nữa, vừa rồi hàng chữ Kỳ Duyên chỉ nó là lớp học của Minh Triệu. Chị ấy nhận dạy lớp làm đồ thủ công từ gỗ, nếu đăng ký lớp học này bất cứ lúc nào mở lớp nó cũng có thể gặp được mẹ.

Cô ta mách nước cho mình? Đột nhiên có thể tốt đến vậy? Rất nhiều câu hỏi hiện lên lúc này trong đầu Hữu Minh, nó không nghĩ Kỳ Duyên vì lý do gì lại tốt với nó. Hữu Minh nhanh chân đăng ký lớp học của Minh Triệu, nhưng nó lại dùng tên giả, đương nhiên việc mua chuộc người đứng ra nhận lớp là Hải Yến rất dễ dàng. Vì dù sao trước đó Kỳ Duyên cũng có nhắn với Hải Yến, nếu có thằng ranh con nào tên Hữu Minh muốn đăng ký học, cứ để nó đăng ký.

" Chị tốt với con riêng của vợ như thế, muốn dùng khổ nhục kế sao? Nói sao đi nữa cũng là mẹ kế người ta, mà mẹ kế hình như cũng không mấy ai được đánh giá lương thiện "

Không biết ai lại gây ra thành kiến này nữa, cô đối với thằng ranh con Hữu Minh đâu có tư thù gì quá đáng. Thật ra cô hiểu Minh Triệu cho đến cuối cùng cũng không bỏ được nó, mặc dù tờ giấy từ con đã ký thì sao chứ? Về mặt pháp luật bọn họ là người dưng, nhưng về mặt khác không thể chối bỏ chuyện họ có chung huyết thống.

" Hôm trước chị ấy nói với chị là mình không thể sinh con, nếu vậy chị sẽ tái tạo thằng con này lại cho chị ấy, dù sao mổ lấy nó ra cũng tốn da tốn thịt mà "

Cao thượng thật, Hải Yến trong lòng có chút cảm thán chị Kỳ Duyên. Nếu là cô ấy thì không có hy vọng, nhìn thằng con của chị có khác gì nhắc nhở chị từng cùng với người khác như vậy như vậy. Về mặt này Hải Yến rất không hài lòng ở mình, nhưng con người có những tiêu chuẩn riêng, có những giới hạn riêng. Có lẽ Kỳ Duyên không quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng Hải Yến lại rất quan trọng chuyện này.

" Em ở bên con hồ ly tinh tiến sĩ đó có lấy được tin gì không? " Nhắc đến mới nhớ, con gián con này dường như không đưa về được bất cứ tin tức nào.

Tin tức thì không phải không có, nhưng mà Hải Yến vẫn đang trong quá trình sàng lọc. Có một hôm Việt Hân đem một bó hoa đưa cho Hải Yến, còn chỉ đích danh đưa nó cho Minh Triệu. Hải Yến giả vờ trượt chân hất thẳng bó hoa xuống cầu thang, làm cho bó hoa tiền triệu rụng không còn một cánh. Cuối cùng mới biết bó hoa đó là của một người phụ huynh tặng cho Minh Triệu, báo hại lần đó Hải Yến phải đến tận nhà người này xin lỗi người ta.

Không lâu sau Việt Hân lại kêu Hải Yến đặt phòng khách sạn, còn nói cái gì trong điện thoại nghe rất mờ ám. Đúng lúc Minh Triệu cũng có lịch đến tầng thượng khách sạn này dự tiệc, Hải Yến liền bám theo bảo vệ cho chị. Cuối cùng phát hiện bị Việt Hân lừa, thật ra Việt Hân đặt phòng khách sạn cho một người em của mình ở dưới quê lên chơi.

" Chị Kỳ Duyên không ấy chị cho em hồi hương đi, quay trở về với chị " Dù sao cô ta cũng là tiến sĩ tâm lý, còn em ngày xưa ở cấp ba học lực trung bình, thật sự chơi không lại mà.

" Chưa thấy ai mất mặt như em, được rồi chiều nay sang nhà xin cô ta từ chức đi " Chuyện Hải Yến qua bên đó làm, cô không có ép uổng. Dù sao với năng lực khác biệt, cũng không hy vọng moi được tin gì từ cô ta.

Nhận được sự đồng ý của Kỳ Duyên, Hải Yến ngay trong chiều hôm đó đã đến nhà Việt Hân xin nghỉ việc. Nhưng cô ấy đứng ở bên ngoài gọi mãi cũng không ai ra mở cửa, xe của cô ta còn ở ngoài sân không lý nào đi bộ ra ngoài chứ hả?

" Chị Việt Hân, mở cửa đi " Trước đây Hải Yến có hỏi mật mã nhà, nhưng Việt Hân không cho. Nói rằng làm trợ lý không phải làm má mi, không cần quản nhiều thứ quá.

Cảm thấy không thể đợi được nữa, Hải Yến đành phải quay xe ra về. Nhưng đột nhiên nhìn thấy cửa ra vào mở ra, Hải Yến vội vàng quay trở vào trong xin nghỉ việc. Có điều bộ dạng của Việt Hân nhìn rất tệ hại, hệt như chỉ còn nửa cái mạng đứng cũng không vững. Trong lúc đó nếu như Hải Yến không nhanh tay, nhất định Việt Hân sẽ ngã xuống rất nhanh thôi.

" Chị bị làm sao vậy? " Người của Việt Hân không có sốt, không biết có phải bị bệnh mãn tính gì đó đột ngột tái phát không?

" Tôi bị rắn...rắn "

Chưa nói được tròn câu, Việt Hân liền ngất đi trong tay của Hải Yến. Vừa rồi chị ấy nhắc đến rắn, Hải Yến liền chú ý đến vệt máu trên sàn nhà. Thì ra Việt Hân bị rắn cắn, chân của chị ấy máu vẫn còn chảy ra thành dòng. Con rắn đó cũng không biết có độc hay không? Hải Yến nhìn thấy nó bị Việt Hân đánh gần chết, nhưng cố bò đi. Một mặt Hải Yến gọi cho xe cứu thương, mặt khác nhanh tay lấy miếng giẻ lau gần đó tóm con rắn lại để bác sĩ xem xét.

Cũng may cho Việt Hân con rắn đó độc tính không cao lắm, bác sĩ có thể chữa trị tại nhà cho cô ấy. Có điều vẫn bị vết thương hành sốt, cả một ngày chỉ có thể nằm trên giường, cái gì cũng ăn không nổi.

" Mùa này là mùa bọn nó tìm chỗ đẻ trứng, vườn cây của chị không phát hoang rất dễ dụ rắn vào nhà "

Ngôi nhà của Việt Hân được xây rất khang trang, nhưng vườn cây lại không ai chăm sóc. Đối với người yêu cầu hoàn mỹ như Hải Yến, nhìn thấy thật sự rất chướng mắt. Đành phải giúp Việt Hân ra bên ngoài dọn dẹp một chút, nếu không lần sau có khi rắn hổ mang cũng đến tận giường của chị ấy mất thôi.

" Nè, nhà chị có băng cá nhân không? " Con người ác độc trồng cây cũng lựa mấy thứ gai góc, vừa làm một chút đã bị cào cho rách cả tay.

" Ở tủ y tế có đó, còn có cả thuốc sát trùng. Mà em nghỉ đi, ngày mai tôi gọi bên cây cảnh tới cho họ dọn " Khu vườn lâu rồi không dọn, dựa vào sức của Hải Yến dọn cũng không được nhiều đâu.

Mặc dù rất muốn dọn cho xong khu vườn đó, nhưng đúng là sức người có hạn thật sự dọn không nổi. Hiện tại có thể trình đơn nghỉ việc được rồi, vừa rồi cứu cô ta một mạng chắc không bị bắt đền hợp đồng đâu nhỉ?

" Chúng ta ký hợp đồng một năm, em muốn nghỉ việc phải báo trước 30 ngày " Con gián con này cuối cùng cũng biết lượng sức mình, nhắm không thể theo nổi rồi à?

" Vừa rồi tôi cứu chị, chị không châm chế được sao? " Có cần phải vậy không? Hợp đồng là chết, con người là sống mà.

Một cái lắc đầu của Việt Hân, liền nói cho Hải Yến biết trên đời có rất nhiều thứ ăn cháo đá bát. Được thôi, 30 ngày thì 30 ngày. Dù sao cũng đỡ hơn bị bắt đền hợp đồng, 30 ngày tới làm việc chỉ làm phân nửa sức lực thôi, chọc cho chị ta tức chết.

" Em cho rằng tôi muốn giành Minh Triệu, em với Kỳ Duyên có thể chống đỡ nổi à? " Dù sao cũng lật bài tẩy rồi, Việt Hân cũng không muốn diễn làm gì nữa.

" Chị cho rằng chị đủ khả năng để giành sao? Chị Minh Triệu không thích chị, chị giành kiểu gì? " Khả năng là một chuyện, nhưng không thể là yếu tố quyết định tất cả.

Những người trẻ tuổi như Kỳ Duyên và Hải Yến đều suy nghĩ đơn giản, cho rằng hai người yêu nhau liền có thể chống đỡ cả trời đất. Bỏ đi, đó là những gì xảy ra trong phim kiếm hiệp. Có biết vì sao lại bảo là phim kiếm hiệp, chứ không phải phim hiện đại không?

Vì phim hiện đại nhân vật chính tuy được đề cao quá đà, nhưng cũng là một nhân vật đi kiếm tiền, bị đồng tiền chi phối. Còn phim kiếm hiệp, có thấy họ làm nghề gì đâu, vẫn có tiền xài phủ phê, cho nên tình yêu nó mới gọi là trường trường cửu cửu.

" Em ở bên Kỳ Duyên lâu như vậy, em biết khuyết điểm của cô ấy là gì không? " Đột nhiên Việt Hân muốn dạy cho Hải Yến vài chuyện, để con bé ra đời bớt ngây thơ đi.

" Chị Kỳ Duyên nếu như có khuyết điểm, chính là quá mềm lòng " Còn không phải sao? Nếu không mềm lòng đâu có đi nhận con riêng của vợ về trung tâm, cũng đâu lo lắng cho nó đến vậy.

Nói đúng một phần, con bé đó rất mềm lòng. Nhưng điều Việt Hân muốn nói cho Hải Yến biết, đó là Kỳ Duyên còn một tật xấu khó bỏ, chính xác là có phần tự ti. Thật ra cô ấy luôn tự ti mình chưa lo được gì cho Minh Triệu, cô ấy luôn muốn Minh Triệu là một người nên ở nhà để cô ấy chăm sóc.

" Em không tin có thể đánh cược với tôi, nếu như Minh Triệu càng kinh doanh thành công, Kỳ Duyên sẽ càng cảm thấy mình thất bại. Sự tự ti đó sẽ khiến bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, vì suy cho cùng Kỳ Duyên thích chị ấy là một người phụ nữ của gia đình, còn Minh Triệu bị hai chữ gia đình kiềm kẹp bao năm qua, chị ấy muốn thoát khỏi giới hạn đó, chị ấy là người của công việc "

Ngày hôm đó Hải Yến ghi nhớ tất cả những gì Việt Hân nói, nhưng không dám nói lại cho Kỳ Duyên. Vì suy cho cùng không biết có phải Việt Hân lại tính kế mình, muốn mình nói ra chuyện này cho hai người họ biết. Nếu tin theo lời Việt Hân, Kỳ Duyên kiềm chế việc kinh doanh của Minh Triệu, chẳng phải cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn sao?

" Tiến sĩ tâm lý, chị thật sự rất khó chơi "

Chỉ để lại một câu than vãn trước khi Hải Yến rời khỏi phòng, Việt Hân nhìn vào bộ mặt hoang mang của con bé liền phì cười. Thật ra ai cũng nghĩ Việt Hân muốn phá Minh Triệu và Kỳ Duyên, nhưng thật ra cô ấy biết rõ mình không cần phá. Hai người bọn họ vốn đang đi theo lịch trình đó, lịch trình mà bất cứ cặp đôi nào trái ngược quan điểm đều sẽ xảy ra.

" Việt Hân, chị thích Minh Triệu đến vậy sao? "

Một lần nữa Hải Yến vào phòng, lại muốn hỏi Việt Hân chuyện này. Ở trên đời bao nhiêu cô gái trẻ xinh đẹp, tại sao cứ bám vào bạn gái người ta vậy? Tại sao mấy người càng học cao hiểu rộng, lại luôn thích cướp vợ cướp chồng người khác vậy?

" Em không cảm thấy Minh Triệu rất có sức hút sao? " Rất khó để tìm được người cho mình cảm giác, Việt Hân đã lâu chưa từng rung động với ai.

" Tôi đương nhiên cảm thấy chị ấy có sức hút, tôi cũng cảm thấy chị rất có sức hút. Nếu như chị không phải thứ khó ưa cướp vợ người khác, tôi cũng thích nét đẹp của chị hơn chị Minh Triệu. Cho nên mới nói chị Minh Triệu không phải người duy nhất hấp dẫn được chị, rồi chị sẽ nhìn thấy nhiều người khác thôi "

Lần này Hải Yến mới thật sự đi về, ý cô ấy muốn nói người có sức hút trên đời này rất nhiều. Nhưng cũng phải xem ai là người mình nên bật chế độ nam châm khác cực để hút, ai là người mình phải bật chế độ cùng cực không thể lại gần.

Câu nói của Hải Yến chẳng qua là phép so sánh, nhưng Việt Hân nghe thấy đột nhiên cả hai bên mặt đều ửng lên một phiếm hồng. Con gián vừa mới khen mình đối với nó có sức hút hơn Minh Triệu, nó nói như vậy liệu bản thân nó có biết nó đang thích mình không nhỉ?

To be continued...

P/s: Mấy má hỏi Việt Hân là công hay thụ, muốn cho gì cho nha. Giới tính linh hoạt lắm, nói chứ couple phụ là không công không thụ mịa gì cả, bê đê là được rồi phân biệt rạch ròi làm gì 😌

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro