24.Cô bé trợ lý của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đến trung tâm làm cho đến nay, Việt Hân chưa từng nghỉ phép một ngày nào cả. Chính vì vậy khi nhìn thấy buổi học được thông báo dời ngày, Hải Yến liền nghĩ đến vết thương ở trên chân của chị ấy. Tuy nói là đã được bác sĩ chăm sóc cẩn thận, nhưng dù sao vết thương bị mấy loại động vật như này cắn cũng đau nhức lắm.

Những tưởng đâu khi đến nhà sẽ nhìn thấy một Việt Hân nằm xanh xao trên giường, không ngờ lúc Hải Yến tìm đến cổng đã nhìn thấy chị ấy vẫn đang chỉ tay năm ngón. Thì ra hôm nay Việt Hân đã gọi người bên cây cảnh đến dọn dẹp khu vườn, nhưng có vẻ như chị ta rất khó tính nên muốn đích thân chỉ đạo.

" Nhiều vậy sao? " Xém một chút bị doạ đến chết, Hải Yến nhìn thấy có hơn mười quả trứng rắn nằm la liệt trên sân.

" Nhìn thôi đã muốn nôn rồi, tưởng tượng bọn chúng nở ra chỉ có nước dọn nhà thôi " Có những loại bò sát lớn không đáng sợ, nhưng trứng của chúng nhìn thôi gai ốc cũng nổi lên.

Cũng may nhờ có lần này nên Việt Hân mới chú trọng sân vườn, nếu không cũng không biết có nên dọn nhà thật hay không nữa? Mấy thứ này càng nhìn càng đáng sợ, Việt Hân ngó sang bên phía Hải Yến mặt không còn miếng máu liền phì cười. Thì ra nó cũng giống như cô, không sợ rắn nhưng sợ trứng rắn.

" Tiền của mấy anh "

Nhận thấy một màn đưa tiền của Việt Hân, Hải Yến không có nửa điểm đồng tình. Mặc dù là mình đứng ra thuê họ, nhưng một tiếng cám ơn cũng nên nói chẳng phải sao? Còn nói là tiến sĩ tâm lý, ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất cũng nói không được.

" Nè, cẩn thận đi chứ? " Lại phải nói Hải Yến rất nhanh tay, vừa rồi lại đỡ được thêm một lần cho Việt Hân lúc vấp phải thanh chắn cửa.

Không phải khi không con bé lại tốt bụng đến thăm Việt Hân đâu, sáng sớm hôm nay đã nhận được tin Việt Hân xin nghỉ phép, sau đó âm báo điện thoại lại vang lên. Hải Yến biết mình còn 30 ngày làm công cho chị ta, cho nên chị ta nhờ mình đi giao thức ăn nhanh đến cũng không thể từ chối.

" Tôi nhờ em mua pizza, em đi chợ làm gì vậy? " Đem cả một túi rau củ quả, muốn mở tiệc sao?

" Bất cứ tiệm pizza nào ở khắp nước Việt Nam này đều có ship đến tận nhà, mắc cái gì chị phải đì tôi đem đến? "

Đương nhiên thời buổi công nghệ hiện đại, một cú điện thoại có người giao hàng đến cũng rất thuận tiện. Có điều nhờ người ở đó chi bằng gọi cho Hải Yến, dù sao cũng còn 30 ngày mặc sức mà sai vặt. Làm gián điệp đâu có thể nói muốn đến là đến, muốn đi là đi.

" Hợp đồng tôi ký với em là hợp đồng toàn thời gian, nửa đêm tôi đói bụng kêu em qua đây còn được " Lúc nhận tiền toàn thời gian sao không thấy than, bây giờ than vãn gì không biết.

Mặc dù không có pizza, nhưng số nguyên liệu này mua đến cũng khá nhiều. Đột nhiên lại có chút thèm gỏi rau củ trộn với tôm đất, cũng coi như đổi món, lúc nào cũng ăn pizza thật ngán ngẫm.

" Ê nhỏ khờ, mua khoai tây có biết lựa không vậy? Em có biết khoai tây mọc mầm rất độc không? " Còn tưởng đâu là biết đi chợ, mua cái gì cũng không ra cái gì cả. Cầm củ khoai tây lên thật bực mình, liền phải chỉnh đốn ngay.

" Cái mầm có chút xíu, gọt bỏ khúc đó là được rồi " Hải Yến vẫn cảm thấy củ khoai này còn ăn được, dù sao cũng đâu có phải cứ ăn vào là chết đâu.

" Có dùng mắt để nhìn không? Cái mầm này có vết dao cắt ngang, cho thấy nó bị người ta cắt mất một khúc rồi. Củ khoai nó cũng xanh ra như thế này, cả một đống chất độc như vậy cũng không biết, ngu quá đi "

Chẳng qua Việt Hân là người rất tỉ mỉ, nhận thấy Hải Yến đã lớn đến từng tuổi này vẫn không đâu ra đâu, trong lúc bực tức cũng không kiềm chế được âm lượng. Có điều mới mấy phút trước con bé còn gân cổ lên cãi với cô ấy, hiện tại Việt Hân vừa nhìn sang đã thấy nước mắt giống như nước mưa, cứ tuôn không ngừng là vấn đề gì vậy?

" Cha mẹ tôi ly hôn, mẹ đi theo người khác, tôi sống với cha từ nhỏ. Một người đàn ông có mấy ai dạy cho con gái đi chợ đâu chứ, cha con tôi cứ có gì nấu đại cái đó thôi. Tôi biết tôi học dở, cấp ba xếp loại trung bình, khó khăn lắm mới thi đậu cao đẳng, tôi không có học cao như chị. Nhưng mà chị cũng đừng có chửi người khác ngu được không? Người sứt môi kỵ chén mẻ mà, chị học tâm lý bộ không ai dạy chị nói giảm nói tránh hả? "

Trong khi Việt Hân vẫn không biết mình chọc trúng chỗ nào của Hải Yến, con bé đã giàn giụa hai hàng nước mắt kể cho cô cả một cuốn phim buồn. Việt Hân vẫn là bị sự kích động thái quá của Hải Yến doạ sợ, duy trì việc cầm củ khoai tây trố mắt ra nhìn con bé. Hải Yến cho rằng chị ấy cố tình làm nhục mình, liền trực tiếp bỏ về ngay cả tiền mua rau củ vừa rồi cũng không thèm lấy.

" Hải Yến...sao đột nhiên lại giận dữ vậy, mình chỉ muốn dạy nó cách đi chợ thôi mà "

Vừa rồi có lẽ Hải Yến vừa nói vừa khóc, Việt Hân nghe câu được câu không. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô liền nhớ đến con bé nói từ nhỏ không sống chung với mẹ, nên không ai dạy cho cách phải đi chợ làm sao? Thì ra là đụng vô nổi đau không có mẹ dạy, còn đụng vô cả việc học lực trung bình, cho nên vừa rồi mới khóc lóc om sòm như thế.

" Alo, à...xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi...alo "

Bất lịch sự vừa phải thôi, tôi lớn hơn em bảy tuổi, còn chủ động gọi điện xin lỗi em. Không bỏ qua cũng phải đợi người khác nói xong câu, đúng là cái thứ...bỏ đi, nó nghe được lại bảo từ nhỏ nó không sống với mẹ nữa cho xem.

Cứ ngỡ đâu con nhóc chỉ giận dỗi vài tiếng đồng hồ, nhưng qua đến ngày hôm sau vẫn gọi không được cho Hải Yến. Nhà của con bé lại không biết địa chỉ, hiện tại cũng chỉ còn cách đến tìm Minh Triệu thôi.

" Chào buổi sáng chị Việt Hân, trong nhà bề bộn quá chắc chị ngại vào ha? " Người ra mở cửa vào giờ này cũng chỉ có thể là Kỳ Duyên, lúc cô nói ra câu này còn cố tình đứng nép sang một bên, để cho Việt Hân nhìn thấy hiện trường cuộc " ẩu đả " tối đêm qua tại phòng khách.

" Chị Minh Triệu có nhà không? Tôi gọi chị ấy cũng không được " Khung cảnh bên trong chắc hẳn tối qua rất quyết liệt, xem ra giờ này chị ấy vẫn còn ngủ.

" Chị ấy ở bên trong, mà khoan đã để tôi xem chị ấy có mặc quần áo chưa? " Con hồ ly tinh mặt dày, nhìn thấy vợ chồng người ta ân ái như vậy có ganh tị chưa?

Nhận thấy hiện tại Minh Triệu rất có thể không ra tiếp mình được, Việt Hân cũng không có thời gian quan tâm bọn họ vui vẻ với nhau ra sao? Nhưng cái con bé Hải Yến kia từ hôm qua đến nay không liên lạc được, hôm qua nó khóc đến quá khích như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

" À không cần gọi chị ấy đâu, tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ là con bé trợ lý của tôi - Hải Yến " Không hiểu vì sao phải giới thiệu kiểu này, giống như có tính chất sở hữu.

" Đột nhiên chị đến sớm như vậy hỏi tôi về Hải Yến, chị nói đi, có phải chị làm gì con bé rồi không? " Lần trước Hải Yến có nói sẽ nghỉ việc, có khi nào hồ ly tinh này làm khó dễ nó.

" Hôm qua tôi lỡ chửi nó ngu "

Chết chị rồi, Hải Yến từ trước đến nay ghét nhất người ta chửi nó ngu. Đặc biệt là người mà nó từng quen biết, nếu chửi nó câu này sẽ càng sát thương hơn. Kỳ Duyên nghe Việt Hân nói liền tức thay cho con bé, đành phải lấy điện thoại của mình ra gọi cho Hải Yến, không ngờ con bé đã tắt luôn cả điện thoại.

" Chị có biết nó làm cho tôi bao nhiêu năm, tôi còn chưa chửi nó vậy không? Nó rất tội nghiệp..."

" Tôi biết, cha mẹ ly hôn, sống với cha từ nhỏ, học lực trung bình chứ gì? Không nói cũng nói rồi, sao mà thu lại được nữa "

Nhận thấy có nét hối lỗi trên mặt của Việt Hân, Kỳ Duyên đành phải làm phước nói địa chỉ nhà của Hải Yến cho chị ấy. Người này sau khi nghe xong liền bỏ đi, đúng lúc Minh Triệu vừa ra ngoài chỉ gật đầu với chị một cái, nói cũng không nói tiếng nào.

" Em ấy đến đây làm gì thế? " Vừa rồi Minh Triệu không biết nhà có khách, vẫn là mang bộ dạng ngáy ngủ đi đứng khó khăn ra bên ngoài.

" Em thấy có một hiện tượng lạ " Có điểm không đúng, có điểm gì đó không đúng.

Thứ mà Kỳ Duyên đang nghĩ đến là đột nhiên sao Việt Hân lại quan tâm đến Hải Yến quá vậy? Cô ta chẳng phải để ý nhất chính là Chị lớn của cô sao? Có khi nào có chuyển biến tốt, cô ta đối với Minh Triệu không còn cảm thấy hứng thú nữa.

" Hiện tượng này chẳng phải rất quen thuộc sao? " Mỗi một lần tối đêm qua làm việc quá sức, sáng nay đều có bộ dạng nửa sống nửa chết này, có chỗ nào gọi là lạ đâu chứ?

" Không có gì, em bế chị vào ngủ tiếp " Mới có hơn sáu giờ sáng, vẫn chưa đến lúc cần phải dậy sớm vậy đâu.

" Không, chị muốn tắm rửa, ở nơi này rất dính "

Chưa gì đã bị bế gọn trên tay của cô, Minh Triệu mặc dù còn rất buồn ngủ, nhưng chị vốn yêu thích sạch sẽ hơn. Tối đêm qua bị cô làm cho ra nhiều lần đến vậy, giữa hai chân đều là hoa dịch. Một số đã bị cô thủ tiêu, một số còn đọng lại đến sáng hôm nay đã bám dính rất ư khó chịu. Hiện tại cho dù có muốn ngủ qua, cũng phải tắm sạch sẽ đi đã.

" Ai biểu chị ra nhiều quá làm cái gì? " Cô cố tình nói nhỏ vào tai Minh Triệu, Chị lớn luôn rất dễ bị mấy câu thì thầm ở tai làm cho đỏ mặt.

" Đừng nói nữa mà "

Việc con bé Hải Yến tắt điện thoại, Kỳ Duyên cũng quên bén đi mất. Có thể nói một khi Chị lớn ở trước mặt cô, Kỳ Duyên liền không nghĩ ra được thứ gì khác nữa. Chỉ có Việt Hân mang theo một bên chân còn băng bó, lái xe đến thẳng địa chỉ nhà con bé mà thôi.

Còn tưởng là xảy ra chuyện gì, không ngờ lúc Việt Hân đến nhà, Hải Yến vẫn là bộ dạng quần này áo kia đứng cầm vòi xịt tưới cây. Lúc nhìn thấy Việt Hân có một chút ngạc nhiên, sau đó cũng không thèm đón tiếp.

" Tại sao hôm nay không đi làm? Tại sao tắt điện thoại " Báo hại người ta lo lắng từ tối đêm qua đến nay, con người không có nửa điểm nguyên tắc gì cả.

" Ủa chị? Nay có xé lịch không chị, Sunday, biết Sunday là cái gì không? " Hợp đồng tôi ký là toàn thời gian, nhưng toàn thời gian của những ngày trừ chủ nhật.

Về chuyện này khiến cho Việt Hân lúng túng, đúng là sau khi xem điện thoại hôm nay thật sự là chủ nhật. Hiện tại cô cũng không thể ra lệnh gì cho Hải Yến, nhưng nhìn thấy con bé vẫn còn tinh thần đứng đây nói móc cô, cho thấy nó cũng đã ổn rồi.

" Ăn gì chưa? " Bộ dạng lôi thôi, đầu còn chưa chải gọn gàng chắc là chưa ăn gì.

" Sáng nay thì chưa ăn gì hết, nhưng nguyên ngày hôm qua thì nếm với ngậm rất nhiều " Chửi người ta cho sướng miệng, hôm nay qua đóng vai chính diện.

" Hỏi thật nha, không có ăn nói kiểu đó nha " Cái gì mà nếm? Cái gì mà ngậm? Nói chuyện không đàng hoàng chút nào vậy.

" Nói kiểu gì? Nói nếm nói ngậm ở đây chính là ngậm đắng nuốt cay, nằm gai nếm mật " Nhìn thấy bản mặt chị ta, ngay cả yên tĩnh tưới cây cũng không được. Hải Yến mặc kệ ngày mai bị chị ta đì chết, hôm nay là ngày không cần làm việc, chị ta đừng có hòng tôi tiếp chuyện đàng hoàng.

" ... "

To be continued...

P/s: Dạo này trầm cảm quá mọi người, sáng ngủ tới 8h dậy, ăn sáng này nọ tới 9h mấy, ngồi chơi game tới 12h ăn trưa, cỡ 1h đi ngủ tới 5h chiều. Từ 5h chiều học tiếng Trung được cỡ 30 phút, bấm điện thoại cười khùng cười điên tới cỡ 7h tối ăn cơm tối, rồi ngồi chơi game hoặc viết truyện tới 10h tối. Xong cỡ 10h30 đi ngủ phồn lè tới 8h sáng hôm sau, huhu tao nói ngày ngủ sương sương 14- 16 tiếng, ngủ riết muốn khùng lol luôn đó mọi người 🤧

Nhớ người yêu gần chệt luôn, mà khoái gặp nhau xà nẹo xà nẹo hà, chứ cái dòng nhắn tin nó chán gần chệt luôn 🙂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro