31.Con gà và hạt thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể xem đây là lần cãi nhau lâu nhất của họ, đã nhiều ngày qua hoàn toàn không ở cùng một phòng. Tuy đã nói chuyện qua lại, nhưng những cuộc đối thoại vẫn rất gượng gạo. Thông thường đều là những câu chào buổi sáng, có khi lại là lúc vừa đi làm về vô tình chạm mặt nhau ở thang máy.

" Tiền điện em đã đóng rồi, chị không cần phải đóng "

Bình thường đều là Minh Triệu thanh toán qua app, nhưng hôm nay bên phía chung cư bị lỗi thanh toán. Do đó họ ra biên lai thanh toán tiền mặt, lúc họ đến chỉ gặp Kỳ Duyên nên cô đã thanh toán ngay lúc đó.

Chính vì bình thường Minh Triệu phân chia rất rạch ròi việc tiền bạc, chị nói chị ở đã ké căn hộ rồi cũng nên thanh toán điện nước giúp cô. Kỳ Duyên không muốn làm cho chị mất hứng, cho nên bình thường cô vẫn để cho chị trả khoản tiền này.

" Chị có nấu một phần canh cho cô Thu, còn dư ra một chén trên bàn " Nói đúng hơn là Minh Triệu cố tình nấu dư ra, khoản dư đó thậm chí còn nhiều hơn phần được đưa đến cho cô Thu lúc chiều.

Biết được Chị lớn có ý muốn làm lành, Kỳ Duyên đương nhiên cũng không bỏ lỡ chén canh này. Lúc cô đem chén canh đi hâm nóng lại trong lò vi sóng, vừa cắm điện đã bị giật đến tê dại một bên tay, chính vì bất ngờ nên ngăn không được la lớn tiếng.

" Em làm sao vậy? Có phải bị giật không? Chị đã nói bao nhiêu lần đừng sử dụng chiếc lò này nữa, nó đã cũ rồi rất dễ chập điện " Chiếc lò này được đem từ nhà cũ của cô sang, Minh Triệu rất ít khi sử dụng nó, chỉ có Kỳ Duyên luôn thích hâm nóng thức ăn bằng nó thôi.

" Còn đau không? " Không có trạng thái co giật, cho thấy vừa rồi dòng điện không đến mức chết người. Nhưng Minh Triệu quyết định ngay ngày mai sẽ đem bỏ nó, để một món đồ như vậy trong nhà quá nguy hiểm.

" Có... em rất đau, em đau ở đây còn có ở đây nữa " Kỳ Duyên lần lượt đưa tay của Minh Triệu chạm lên đầu mình, sau đó là đặt xuống ngực.

Những ngày qua mặc dù cô luôn cho rằng mình không có lỗi, nhưng không ít lần muốn tự mình làm lành lại với chị. Có lẽ người ta nói đúng, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ chịu thiệt thòi. Mấy hôm nay đầu óc của cô lúc nào cũng đau như búa bổ, cảm giác nhói nhói ở lòng ngực cũng lắm lúc lại kéo đến. Giờ phút này khi có thể ôm lấy cơ thể đó của chị, liền muốn nói hết cho chị biết mấy hôm nay cô đã khó chịu đến thế nào.

" Lúc đó chị thật sự không muốn kéo em vào vũng bùn này, chị..." Hiện tại mọi thứ đã khả quan hơn, chị cũng không muốn mối quan hệ của họ quá mức căng thẳng nữa.

" Em biết chị muốn khiêu khích em, em hiểu rõ chị muốn đẩy em ra xa. Nhưng Chị lớn, việc chị nói em cùng trang lứa với Hữu Minh, em đã rất đau lòng "

Ngay khi cô đập vỡ bình hoa, Kỳ Duyên thật ra hiểu rất rõ Minh Triệu chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng cái cách mà chị ấy đẩy cô ra xa, cũng là nổi sợ lớn nhất trong lòng Kỳ Duyên. Không bao giờ cô muốn Minh Triệu có suy nghĩ đó, cho dù là thoáng qua cũng không được.

" Giống như vừa rồi chị biết em bị điện giật, chị vẫn lao đến ôm em. Nếu dòng điện đó đủ mạnh, chẳng phải ngay cả chị cũng sẽ bị giật chết sao? Vậy mà khi chị có chuyện, chị lại kêu em đừng can thiệp, Chị lớn đối xử công bằng với em một chút "

Quả thật vừa rồi Minh Triệu không suy nghĩ hậu quả, chỉ muốn lao đến xem thử cô có bị làm sao hay không? Có một kiểu người cái gì cũng thông tuệ, nhưng lại hậu đậu trong tình yêu. Có lẽ Minh Triệu là người như thế, chị yêu Kỳ Duyên, nhưng lại không thể khéo léo thể hiện ra cho cô thấy. Ngược lại Kỳ Duyên luôn có cảm giác, được Minh Triệu bao bọc che chở, chứ cô chẳng có công dụng gì đối với chị ấy cả.

" Xin lỗi, hôm đó chị lỡ lời. Em cần thời gian để chứng minh, chị cần thời gian để chấp nhận. Chúng ta cùng sống chậm lại thêm một chút, có được không? "

Rất lâu rồi cô chưa từng nghe qua Chị lớn ngọt ngào như vậy đối với cô, chị ấy cũng đã rất nghiêm túc nói về vấn đề của họ. Kỳ Duyên nhận thấy chị không đẩy cô ra xa nữa, liền muốn nhanh nhất khôi phục lại trạng thái trước đây.

" Vừa rồi chị nói sống chậm lại, nên chúng ta vẫn nên chia phòng ra ngủ thôi "

Nhận thấy Kỳ Duyên cúi người muốn bế chị vào phòng, Minh Triệu liền lập tức lùi lại sát tường. Mỗi một lần làm lành đều là cật lực bào mòn sức lực, dạo gần đây chị có rất nhiều chuyện phải lo, không thể cùng cô thức đến sáng được. Chậm lại đã...

" Mỗi người nhường một bước, cho chị ba ngày để quay trở về phòng " Bỏ đi, dù gì cũng không nên tiến triển nhanh quá. Để cho chị ấy ổn định lại đã, cô cũng biết dạo gần đây chị vẫn còn rất mệt mỏi.

-------------

Lần trước có nói qua Hữu Minh trong nhất thời muốn giúp Minh Triệu, nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện được đã có người ra tay trước. Người chủ đầu tư đứng sau này không rõ danh tính, Hữu Minh chỉ nghe loáng thoáng là người đó cho luật sư làm việc với mẹ mà thôi.

" Cũng may là con không làm chuyện dại dột đó, nếu không bà nội của con sẽ đến đập nát cái trường của mẹ ra mất " Bữa ăn trưa này là Minh Triệu gọi cho Hữu Minh đến, nghe thằng nhóc kể qua từng có ý định giúp mình, Minh Triệu vẫn giữ nguyên lập trường không tán thành.

" Nhưng ngay cả người ta là ai mẹ cũng không biết, có nguy hiểm gì không? " Đâu có ai lại không dám lộ mặt, trừ phi là kẻ đó có tật giật mình.

Có lẽ Hữu Minh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, những ông chủ lớn đâu có phải chuyện gì cũng cần phải ra mặt. Giấy tờ đều có luật sư đại diện của cả hai bên xem xét, bảng hợp đồng sau hoàn toàn không có sơ hở gì.

Về việc công trình xảy ra tai nạn, cuối cùng cũng đã bắt được chủ thầu. Điều tra được có người ăn bớt ăn xén nguyên liệu, dẫn đến việc rút ruột công trình. Do đó bên phía công ty đại diện đấu thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường, công trình của Minh Triệu vẫn tiếp tục được xây dựng.

" Mẹ, con nghe chị Kỳ Duyên nói có thể công trình bị yếm phong thủy. Con lại thấy bà nội hay giao du với ông thầy dị hợm đó, mẹ nghĩ có khi nào bà nội vẫn còn muốn nhắm vào mẹ không? "

Chuyện này Kỳ Duyên cũng có đề cập với chị, còn nói là bạn đồng nghiệp làm chung ở LL có cho số một ông thầy phong thủy có tiếng. Minh Triệu cũng muốn mời ông ấy đến xem qua công trình, nhưng nếu như nói bà Lý cho người yếm bùa công trình này có lẽ nói hơi oan ức cho bà ấy.

Dù sao người bà ta ghét vẫn chỉ là một mình chị, nếu chỉ vì hại chị thân bại danh liệt mà phải làm chết bao nhiêu người, thiết nghĩ bà ấy cũng sẽ không cực đoan đến vậy.

Dùng cơm xong Hữu Minh vẫn là một bộ dạng cũ kín đáo rời khỏi quán, Minh Triệu ngồi tại quán mua thêm một phần thức ăn cho Kỳ Duyên. Không biết có phải trùng hợp quá hay không? Chị lại nhìn thấy Hải Yến cũng đang dùng cơm tại đó, theo phép lịch sự Minh Triệu chẳng qua chỉ đến chào hỏi một chút, không ngờ lại gây ra sự bất tiện cho con bé.

" Em đang theo dõi Việt Hân? "

Ngay sau khi được con bé nói rõ vì sao phải đến đây, nhưng thức ăn kêu ra lại không muốn chạm đến, Minh Triệu vẫn không thể hiểu được. Chẳng phải Hải Yến đã hết hợp đồng với Việt Hân rồi sao? Vì sao con bé lại phải theo dõi từng nhất cử nhất động của người ta như vậy.

" Em thích Việt Hân phải không? " Điều này Minh Triệu từng nghĩ đến, nhưng không tin là bọn họ lại nhanh đến vậy.

Về chuyện này thật ra Hải Yến cảm thấy rất xấu hổ, trước đây được cài cắm vào còn hứa với Kỳ Duyên sẽ hạ con hồ ly tinh đó. Nhưng không biết vì sao con gà lại biến thành hạt thóc, bị người ta tùy tiện mổ đến đáng thương.

" Em ngăn không được cảm giác thích cô ta, em biết cô ta là người xấu, nhưng mà em thật sự rất thích Việt Hân " Về phần này Hải Yến không phủ định, thông thường những cô gái hư vẫn có sức hút nhiều hơn những cô gái ngoan ngoãn hiền lành.

" Nhưng mà em không phải là mẫu người Việt Hân sẽ thích "

Đến bây giờ Hải Yến mới chân chính trải nghiệm cảm giác bị tạt nước lạnh, năm đó Kỳ Duyên nói với nó có một Chị lớn rất thích làm đau lòng người khác. Việc chị ấy thẳng thắn nói không thích người như Kỳ Duyên, bởi vì khi đó chị ấy là người trong cuộc. Còn đằng này lại nói Việt Hân cũng không thích người như Hải Yến, làm cho con bé cũng chịu không ít sát thương.

" Chị không phải nói em không tốt, ý chị muốn nói là em còn quá nhỏ, người Việt Hân thích là cỡ tuổi em ấy trở lên " Bằng chứng chính là Minh Triệu từng là crush của Việt Hân, do đó cũng hiểu được phần nào sở thích của cô ấy.

" Chị đủ rồi nha, vừa phải thôi nha. Mấy người như chị lúc nào cũng ỷ lớn tuổi rồi ức hiếp bọn nhỏ, bộ mấy người chưa từng là bọn nhỏ hả? "

Không ngờ Minh Triệu chỉ nói vài câu, con bé đã hai mắt tèm lem đập bàn chạy khỏi quán. Sao con bé lại có thể đa sầu đa cảm vậy nhỉ? Trước đây chị cũng nói với Kỳ Duyên như vậy, nhưng con bé nhà chị cũng đâu có khóc đâu?

" Vừa rồi chị lỡ miệng chửi nó ngu hả? "

Từ quầy thu ngân Việt Hân đi đến hỏi thăm Minh Triệu, cách đó không lâu còn thấy bọn họ ngồi chung, nhưng mà chưa gì đã thấy con nhóc đó lại khóc lóc om sòm bưng mặt chạy đi rồi. Trong ấn tượng của Việt Hân, chỉ khi nào con bé bị chửi ngu dốt mới khóc thành ra như vậy thôi.

" Em có thích người như Hải Yến không? " Minh Triệu không thích dây dưa, đích thân bao đồng một lần thăm dò ý kiến của Việt Hân.

" Chị nhìn em giống sẽ thích người như nó sao? Nhưng nó thích em là chắc rồi, nó mê em lắm rồi "

Về khoản này Việt Hân làm sao nhìn không ra, dù sao cô ấy cũng là tiến sĩ tâm lý. Ngay từ khi còn làm trợ lý cho Việt Hân, thật ra Việt Hân đã nhìn ra được Hải Yến dần dần thích mình. Nhưng dạo gần đây nó luôn đi theo cô từ chỗ này qua chỗ khác, bộ dạng rình mò của nó thật sự Việt Hân không muốn vạch trần làm gì. Cứ để cho nó theo, dù sao mình cũng quá hoàn mỹ, khó trách đám nhỏ xem như một người chị trong mơ cần theo đuổi.

" Em không thích con bé thì đừng trêu đùa nó, nó rất dễ bị tổn thương " Con bé không chịu được tổn thương quá đâu, nếu Việt Hân xem con bé như mấy cô gái qua đường kia, sẽ tội nghiệp nó lắm.

" Em sẽ không đụng đến đó, nhưng nếu như nó cứ đi tò tò theo em, em cũng không chắc đâu "

Nghe có vẻ như Việt Hân không phải không để ý đến Hải Yến, chẳng qua là không biết loại để ý này là gì. Có khi nào là muốn ăn bánh trả tiền không nhỉ? Dù sao cũng phải nên nhắc Hải Yến cẩn thận, thành tích thay bồ như thay áo của Việt Hân dạo gần đây cả trung tâm ai nấy đều biết.

To be continued...

P/s: Không biết mọi người có để ý không? Truyện Phiu viết đa phần là ngược Thụ, Thụ rất lụy tình. Do đó truyện lần này Phiu muốn Thụ này có chút quá đáng, có chút vô tâm. Do đó có thể xem đây là chuyện ngược Công đó, nhưng bà Thụ cũng không sung sướng gì đâu, sau này bã sẽ phải " Chả Dá ", luật hoa quả sẽ đến dí bã 😌

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro