32.Lần thứ hai nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, tinh thần của mọi người đều không được vui vẻ cho lắm. Do đó khi mùa hè đã điểm, Minh Triệu liền đề nghị trung tâm tổ chức trại hè. Lúc đầu mọi người chỉ định tổ chức ở mấy tỉnh lân cận thành phố, nhưng mà mấy địa điểm du lịch đó ai nấy cũng đã đi qua. Cuối cùng nhất trí sẽ đi ra biển đảo, nơi được nhiều phiếu bầu nhất trong số ba địa điểm Phú Quốc, Nam Du và Hòn Sơn sẽ được chọn. Tổng kết lại số phiếu của mọi người, Nam Du chính là cái tên được yêu thích nhất.

" Tôi nghĩ chúng ta không nên đi bằng máy bay, như vậy còn gì là trải nghiệm. Chúng ta chạy xe đến Kiên Giang, dùng tàu cao tốc sang đó sẽ có trải nghiệm tuyệt vời hơn "

Bọn họ thay nhau đưa ra ý kiến, đa số họ đều không đồng ý đi máy bay. Nhưng về phần mạnh ai nấy lái xe cũng không ổn, có một số người vẫn không thể lái xe đường dài. Do đó việc chọn xe khách giường nằm, vẫn là lựa chọn của đại đa số.

Ai nấy đều nhất quyết đi xe giường nằm, Minh Triệu cũng không muốn bản thân lạc loài trên xe ô tô. Vì thế chị cùng với cô đều đi cùng đoàn xe giường nằm đó, mấy hôm trước Kỳ Duyên cũng đã xin phép công ty cho nghỉ một vài ngày.

Bởi vì Minh Triệu không lái ô tô đi, Việt Hân lại không có bạn đồng hành, cuối cùng cũng quyết định sẽ đi xe khách. Có điều cô ấy yêu cầu rất rõ về việc ghế nằm, cô ấy không muốn bị xếp vào hàng ghế cuối.

Đến ngày di chuyển ra bến xe, ai nấy đều yên vị tại chỗ đã đăng ký trước đó. Nhưng đến lượt Việt Hân lại không tìm được ghế của mình, có lẽ lúc cô ấy đăng ký bị lỗi trên hệ thống, nhưng Việt Hân lại quên không check lại kỹ càng. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một chỗ nằm ở cuối dãy, lại còn là nằm ngay bên cạnh con gián phiền phức đó.

" Leo lên mau, xe sắp chạy rồi " Chuyện này không phải khi không lại trùng hợp, có lẽ Việt Hân không biết người quản lý hoạt động đăng ký trên web là thuộc về Hải Yến.

Hiện tại cũng không ai chịu đổi chỗ cho Việt Hân, cô ấy đành phải leo lên tầng ghế sau cùng nằm bên cạnh Hải Yến. Lúc đầu Việt Hân muốn đổi chỗ nằm sát cửa, nhưng Hải Yến nói nằm ngay đó rất nguy hiểm.

" Một khi có tai nạn, nằm chỗ nào cũng chết " Chẳng qua Việt Hân chỉ thuận miệng nói lên sự thật, nhưng nửa xe sau đó đã quay sang lườm cô ấy, liền khiến cho Việt Hân cả chặng đường sau không dám nói thêm tiếng nào.

Không ngờ chị ta có điểm yếu nha, chị ta rất sợ đám đông dòm ngó và soi xét mình. Cũng coi như có thể nắm được thóp này, đỡ hơn là không biết chị ta sợ cái gì mới đau đầu thôi.

Trong suốt quá trình di chuyển từ Sài Gòn đến Kiên Giang, xe khách vẫn có dừng lại một vài địa điểm vui chơi khác. Nhưng cũng không lưu lại lâu, mỗi lần xe khách dừng lại đều thấy Việt Hân đi vệ sinh. Mỗi lần chị ấy từ nhà vệ sinh bước ra, giống như chỉ còn nửa cái mạng vậy.

" Bị say xe rồi đúng không? Ra ngoài ăn gì đó một chút rồi uống thuốc, không thôi trụ không nổi đến Kiên Giang đâu "

Khó khăn lắm Việt Hân mới ăn được một đĩa cơm, cuối cùng dùng qua thuốc của Hải Yến cho, lúc lên xe mới có thể ngủ qua một giấc. Chuyện lần này Hải Yến cũng phải tự chất vấn bản thân, con bé không hề biết Việt Hân rất sợ nằm dãy cuối xe. Lúc đầu dự tính rất đơn giản, chỉ muốn nằm cuối để có thể nằm cùng băng ghế với chị ấy mà thôi. Không ngờ lại khiến người ta bị hành đến mức này, đúng là không thể ngưng trách bản thân được.

" Chị Việt Hân, đến khách sạn rồi " Thuốc say xe này cũng mạnh thật, uống một liều đã ngủ li bì đến vậy rồi.

Nếu như có thể sắp xếp đi cùng một xe, đương nhiên muốn sắp xếp ngủ cùng một phòng không có gì khó khăn. Việt Hân cũng đã quá mệt mỏi để chọn lựa, cứ có giường nằm đương nhiên phải nằm ngủ một giấc đã.

" Em như vậy đã muốn ngủ qua rồi sao? "  Bước từ phòng tắm ra Việt Hân chỉ nhìn thấy Hải Yến đắp chăn lại, tắm xong liền đi ngủ không còn chuyện khác cần làm à.

" Chị đang làm gì vậy? "

Nhìn thấy Việt Hân đem mấy món đồ trong balo trải ra nệm, Hải Yến không biết là kem dưỡng hay gì nữa? Chỉ biết là rất thơm, hèn chi lúc nào cũng ngửi được rất nhiều loại mùi thơm trên cơ thể chị ấy.

" Skincare, đừng nói tôi không nhắc nhở em. Không phải phụ nữ 30 tuổi như tôi mới cần đâu, em cũng nên tập đi là vừa "

Đa số bọn nhỏ bây giờ rất ỷ lại vào làn da của mình, nhưng bọn chúng không biết rằng hiện nay có rất nhiều thứ xâm hại làn da vốn mạnh khoẻ của chúng. Tốt nhất vẫn nên skincare đầy đủ, tránh để cho sau này có một núi tiền cũng cứu không được sự trẻ trung vốn có.

" Qua đây, tôi thoa một lớp cấp ẩm cho em "

Đã nói người ta lớn lên không có mẹ bên cạnh, suốt ngày ở với ba nên đâu có biết làm đẹp. Bình thường mặc quần áo còn lôi thôi, nói gì đến biết dưỡng da. Nhìn thấy mấy món đồ của Việt Hân xịn như vậy, lại được chị ấy mở lời liền nhanh chóng sang giường của Việt Hân cho chị ấy làm thử.

" Chấm bốn giọt, sau đó xoa đều xoa đều, nhớ đừng xoa kéo xuống, nó sẽ làm da em bị xệ "

Hải Yến không biết Việt Hân thoa bao nhiêu lớp lên mặt mình, bởi vì khi mặt đối mặt với chị ấy, Hải Yến chỉ có thể tập trung nhìn vào từng đường nét trên mặt của Việt Hân mà thôi.

" Em thích tôi lắm đúng không? "

Để kéo lại sự tập trung của Hải Yến, Việt Hân rất thẳng thắn hỏi ngay vào tim đen của con bé. Chuyện này khiến cho Hải Yến rất lung túng, nhưng cũng quyết định sẽ cố gắng vượt qua được sự sợ hãi này, đem sự tương tư trong lòng trong một đêm thổ lộ.

" Em biết chị nhất định sẽ khi dễ em, nói em đũa mốc chòi mâm son. Cũng có thể nói em không phải gu của chị, nhưng em thật sự rất thích chị "

Xét về cái gì cũng thua thiệt hơn chị ấy, Hải Yến tự biết bản thân không có tiếng nói. Nhưng thật sự qua nhiều lần kiểm chứng, Hải Yến biết chắc chắn là mình đã bị hồ ly tinh cướp mất hồn phách thật rồi.

" Đâu có ai ngăn được em thích ai? Chẳng qua em đang đồng tính theo phong trào thôi "

Việt Hân đem số mỹ phẩm skincare cất vào balo, dự định đuổi Hải Yến về giường của nó, nhưng con bé vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ.

" Như thế nào là đồng tính theo phong trào? " Câu nói này dường như có ý xúc phạm, rõ ràng nghe ra là loại ý tứ này.

" Em nhìn thấy Kỳ Duyên với Minh Triệu, em nhìn thấy tôi cũng vậy. Nên em bị ảnh hưởng phần nào, em muốn quen cho biết "

Không ngờ tiến sĩ tâm lý lại có thể thốt ra lời tiêu cực này, Hải Yến đương nhiên nghe không lọt tai. Nếu hôm nay làm không ra lẽ, nhất định sẽ xách balo về lại Sài Gòn không đi đâu nữa hết.

" Ai nói chị là em chỉ muốn quen cho vui? " Bộ chị thay bồ như thay áo là người ta cũng vậy?

" Em còn không? Cái thứ đó "

Đột nhiên Việt Hân lại đem mắt nhìn vào giữa hai chân của Hải Yến, làm cho con bé ngay lập tức đỏ mặt. Nhưng sau đó đương nhiên nó rất dõng dạc bảo rằng còn, cuối cùng Việt Hân cũng nói vì sao lại hỏi câu này.

" Nếu em yêu tôi thật lòng, vậy có dám trao nó cho tôi không? Ngay đêm nay... "

Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, mới ngủ chung có một đêm đã gạ tình. Hải Yến đương nhiên không chấp nhận, trước giờ con bé cũng rất coi trọng việc đụng chạm. Lý nào lại dễ dàng trao thân đến vậy, đương nhiên phải đặc biệt cảnh giác.

" Em cũng biết tôi chẳng qua thích tình một vài đêm thôi, nếu không đâu có thay nhiều bạn gái đến vậy. Nên đừng dại dột cho rằng em thay đổi được tôi, sẽ không được đâu "

Đêm hôm đó Việt Hân vẫn còn dư âm lại một ít thuốc say xe, do đó đã ngủ rất ngon. Ngược lại Hải Yến lại không thể chợp mắt được, chị ta nói mình phong trào, liệu mình có phong trào thật không? Lý nào trước đây mình đều thích con trai, khi gặp chị ta lại đột nhiên nói thích con gái là thích như vậy được.

----------

Những phòng còn lại không lâu sau cũng đã tắt đèn, chỉ có phòng của Minh Triệu vẫn còn giữ lại một ánh đèn ngay đầu giường nằm. Kỳ Duyên vẫn còn đang tận dụng thời gian chạy deadline, lần này xin nghỉ phép mấy ngày bỏ lại không ít công việc cho đồng nghiệp.

" Duyên, chị ngủ chưa? "

Tin nhắn Zalo gửi đến khi đã bước sang 11h, tên hiển thị trên đó là khách hàng 1. Nhưng người nhắn tin với cô lại không phải ai xa lạ, chính là Hà Vân ở phòng marketing. Sở dĩ Kỳ Duyên không lưu tên cô ta, chính bởi vì sợ Minh Triệu nhìn thấy. Do đó chỉ lưu khách hàng, để cho dù chị có lỡ đọc được cũng không nghi ngờ gì?

" Có chuyện gì không? Chị đang cố hoàn thành bảng thiết kế cho team " Thông thường Hà Vân có việc công mới nhắn cho cô, do đó Kỳ Duyên không biết có phát sinh gì thêm ở công ty không?

" Không có, chỉ là em có chút chuyện cá nhân thôi. Mà thôi chị đang đi du lịch, tập trung hưởng thụ đi đã, chuyện của em không có gì cả. Bye chị..."

Hà Vân rất ít khi nhắn cho cô về chuyện cá nhân, do đó khi cô ấy càng úp úp mở mở như vậy càng khiến cho Kỳ Duyên khó xử. Cô liền bỏ chiếc laptop sang một bên, di chuyển ra bên ngoài ban công gọi lại cho cô ấy. Lúc này khi Minh Triệu vô tình bị gió từ cửa ban công thổi vào làm nhiễm lạnh, giật mình tỉnh dậy thấy Kỳ Duyên vẫn đang gọi điện thoại cho ai đó, liền có chút thắc mắc đợi cô vào hỏi qua.

" Em mở cửa làm chị giật mình hả? " Sau khi nói chuyện xong, bước vào nhìn thấy Minh Triệu vẫn còn đang ngồi dụi mắt, cô liền có một chút chột dạ.

" Em nói chuyện với ai vậy? Có chuyện gì sao? " Có lẽ những cuộc gọi lúc nửa đêm đều gây ám ảnh với chị, cho nên vừa rồi Minh Triệu có chút lo lắng.

" Không, khách hàng gọi điện hối em giao bảng thiết kế cho cửa hàng của họ thôi. Em giải quyết xong rồi, ngủ thôi "

Trước giờ Minh Triệu đều không có nghi ngờ lời nói của cô quá nhiều, Kỳ Duyên kêu chị đi ngủ liền ngoan ngoãn nằm nép vào người cô ngủ qua. Chỉ có Kỳ Duyên vẫn còn nằm đó, trong lòng không khỏi suy nghĩ không biết Hà Vân có giải quyết được chuyện vừa rồi hay chưa?

To be continued...

P/s: Zalo, nơi của những chiếc sừng xinh xẻo.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro