43.Dựa vào chị một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng bỏ về nước giữa chừng của Kỳ Duyên, khiến cho Đặng Trọng Thiên vô cùng tức giận. Được biết anh ta muốn cô phải đền lại số tiền thiệt hại, Kỳ Duyên đối với số tiền anh ta đưa ra thật sự chỉ đáp ứng được bảy phần, ba phần còn lại cô chỉ còn cách ghi giấy nợ. Sau này cô sẽ cố gắng tích góp trả lại tiền cho anh ta, chỉ hy vọng Đặng Trọng Thiên có thể đồng ý với yêu cầu này.

Có điều Kỳ Duyên không biết được rằng, Trọng Thiên muốn dựa vào chuyện này khiến cô ra đi tay trắng, đồng thời phá nát mối quan hệ của cô với Minh Triệu.

" Thật ra cô có thể nhờ Minh Triệu giúp đở cô mà, chẳng phải lần trước cũng vậy sao? "

Chuyện Minh Triệu luôn muốn che giấu, cuối cùng Đặng Trọng Thiên cũng tiết lộ. Còn nói rất chi tiết, Minh Triệu chính là người đứng sau lưng trải đường cho cô đi.

" Lần này thật sự tội nghiệp cho cô ấy, cô quả thật không làm cho chúng tôi hài lòng "

Hai chữ " chúng tôi " mà Trọng Thiên nhấn mạnh, càng đánh vào tâm trí của Kỳ Duyên. Tỏ ý muốn nói họ đứng chung một phe, bề ngoài diễn kịch cho cô xem rằng cô đã thành công mà thôi.

Chuyện này đối với Kỳ Duyên mà nói, quả thật là một kích động lớn. Từ trước đến nay cô luôn muốn chứng minh với Minh Triệu, cuối cùng chị ấy lại mặc nhiên cùng với người ta thông đồng với nhau tự mình quyết định.

" Đặng Trọng Thiên, số tiền tôi nợ anh, tôi chắc chắn trả được. Còn về chuyện của Minh Triệu, tôi không hy vọng anh gặp chị ấy thêm lần nào nữa "

Ở thời điểm hiện tại rất khó khăn cho Kỳ Duyên khi phải bình tĩnh, cô biết Minh Triệu rất lo cho mình, nhưng điều này càng khiến cho Kỳ Duyên cảm thấy hổ thẹn.

Dự định rằng khi về đến nhà sẽ làm rõ chuyện này, nhưng khi về đến cô chỉ nhìn thấy một mình Hữu Minh ngồi ở phòng khách. Thằng bé con riêng của Minh Triệu, lâu lắm rồi mới thấy nó đến thăm.

" Chào chị, em vừa đến thăm mẹ "

Dạo gần đây Hữu Minh đối với Kỳ Duyên rất lễ phép, mối quan hệ giữa hai người họ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nghe nói thằng bé đã thi đậu đại học, cuối cùng cũng không uổng công mẹ của nó.

" Chị nghe nói em đậu đại học, chúc mừng nha nhóc " Bỏ chuyện phiền muộn qua một bên, lâu ngày Hữu Minh mới đến chơi, Kỳ Duyên cũng rất tận tình đối đãi.

" Thật ra lúc trước luôn cảm thấy có lỗi với mẹ, khiến em và mẹ không thể quá nhanh hâm nóng lại tình cảm. Sau này em mới biết, thay vì cứ cúi đầu nhận lỗi rồi buồn phiền, chi bằng phấn đấu lên càng có sự thành công hơn "

Nghe Hữu Minh nói, cũng biết thằng bé đã trưởng thành. Kỳ Duyên rất mừng cho Hữu Minh, nhưng cũng hỏi thằng bé một câu, nếu như bây giờ lại thất bại, nó có cáu gắt và tức giận hay không? Có thể ngồi xuống bình tỉnh hoặc sẽ lại dựa dẫm vào ai đó.

" Chị đang gặp vấn đề với mẹ em có đúng không? " Hôm nay bà chị này đã hỏi nó rất nhiều, nên nó cũng đoán ra được phần nào.

" Em có cảm thấy chị làm khổ mẹ em không? "

Quả nhiên là câu hỏi này, Hữu Minh hoàn toàn đoán ra được. Cậu ấy cũng hiểu tuổi tác, địa vị, tiền bạc tất cả Kỳ Duyên đều kém hơn Minh Triệu. Nên việc cảm thấy bản thân mình bám víu là có, cảm thấy bản thân mình vô dụng cũng sẽ có.

" Chị từng giúp mẹ em như thế nào? Lúc mẹ em không thể dạy được em, không được sự yêu thương của bà nội "

Cuối cùng Kỳ Duyên cũng có thể nhớ lại, ngày xưa cô làm thế nào để giúp Minh Triệu, đó chỉ là dựa vào những dòng tin nhắn trên LL.

" Chị muốn làm thứ gì đó rất vĩ đại, rất to lớn cho mẹ em. Nhưng em bảo đảm với chị, khoảng thời gian chị cùng mẹ liên lạc qua LL, chính là khoảng thời gian chị chăm sóc mẹ tốt nhất "

Không ngờ đến một ngày, Kỳ Duyên mới có thể nhận ra. Minh Triệu không hề đòi hỏi cô quá nhiều, thứ Minh Triệu luôn mong muốn là tình cảm của cô, sự chăm sóc của cô dành cho chị ấy. Mộc mạc như lúc liên lạc qua LL, chân thành như lúc vẽ ra một bức tranh Đạp Hồ vào năm đó.

" Em hy vọng chị có thể buông bỏ áp lực kiếm tiền, kiếm địa vị để mang đến hạnh phúc cho mẹ. Bởi vì thật ra mẹ không cần chị như thế, em dám chắc mẹ thích chị nhất không phải là lúc làm giám đốc hay trưởng phòng, mà chính là một hoạ sĩ lắm lem màu mà thôi "

Quả nhiên ngày hôm nay sự xuất hiện của Hữu Minh rất đúng lúc, cuối cùng cũng giải toả hết mọi áp lực luôn kìm hãm cô bấy lâu nay. Phải, chị thích nhất là khi nhìn thấy cô vẽ tranh, chị chưa bao giờ thay đổi, chỉ có cô là luôn luôn muốn thay đổi mà thôi.

" Hai người đang nói xấu gì tôi đấy? "

Minh Triệu từ bên ngoài đi về, hai tay xách hai giỏ đồ tiện lợi lớn. Vừa bước vào nhà nghe loáng thoáng hai người họ nhắc đến mình, thật sự phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Nhắc đến mới nhớ, Minh Triệu dạo trước bị giam giữ không cho đi đâu cả. Sau này Kỳ Duyên mới để cho chị đi thoải mái, bởi vì cô có mua cho chị một thiết bị định vị được thiết kế rất an toàn.

" Em chỉ muốn hỏi Hữu Minh chị đâu rồi? Em đói bụng chết mất, chị lớn không về có khi em chết mất thôi "

Rất lâu rồi Minh Triệu không nghe những lời nũng nịu này, Kỳ Duyên luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình trước mặt chị, lúc nào cũng bộ dạng trưởng thành không hề muốn dựa dẫm vào chị. Trong khi đó Minh Triệu lại cảm thấy, một Kỳ Duyên như vậy rất xa cách. Hiện tại cô có vẻ như trở về lúc trước, Minh Triệu thật sự không dám tin là thật.

Buổi cơm ngày hôm đó diễn ra rất vui vẻ, Hữu Minh nói có hẹn với bạn nên phải về sớm. Trong căn nhà lúc này chỉ còn hai người bọn họ, Kỳ Duyên liền đem Minh Triệu kéo vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

" Làm sao vậy? Chẳng phải lúc nãy còn rất vui sao? " Nét mặt bây giờ của cô rất nghiêm túc, làm cho Minh Triệu không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Phạm Đình Minh Triệu, có phải chị là cổ đông của công ty con, âm thầm ở phía sau giúp đỡ em không? "

Lúc này mặc dù đã suy nghĩ thông suốt, nhưng dù sao Kỳ Duyên cũng muốn chị phải thành thật với mình. Có lẽ bộ dạng vừa rồi khiến cho Minh Triệu sợ hãi, nên trong vô thức đã lùi ra phía sau vài bước.

" Sao anh ta lại nói với em chứ? " Chết rồi lần này thật sự rất nghiêm trọng, Kỳ Duyên ghét nhất là chị không tin tưởng cô.

Có chết thì chết, Minh Triệu rất thẳn thắng thừa nhận với cô, còn nói là sau này không bao giờ nhúng tay vào nữa. Chuyện gì cũng phải để cho cô quyết định, không muốn vì chuyện này mà sứt mẻ.

" Cái gì chứ? Chị không nhúng tay vào tiền đâu em trả anh ta? "

Lúc này Minh Triệu hoàn toàn bất động, Kỳ Duyên vừa nhờ vả chị, có nhầm lẫn không đây. Theo như Kỳ Duyên nói, hiện tại cô không có đủ tiền trả Trọng Thiên, muốn vay Minh Triệu trước sau đó sẽ bán mảnh đất ở quê trả lại cho chị.

Đối với Minh Triệu mà nói, chuyện lần này rất khó tin. Kỳ Duyên chịu dựa vào chị, bỏ cái tôi rất lớn của mình xuống. Chị còn nghe được, sở dĩ cô thay đổi là nhờ cuộc nói chuyện với Hữu Minh vừa rồi.

Tối hôm đó bọn họ tâm sự với nhau vô số điều, Minh Triệu cũng nói với cô rằng Trọng Thiên cũng đã vi phạm hợp đồng với chị. Anh ta đã ký với chị một bảng hợp đồng mua bán cổ phần, bao gồm điều kiện không được cho bất cứ ai biết. Lần này Minh Triệu muốn dùng giấy tờ nói chuyện với anh ta, nhưng...

" Em nói sao? "

Kỳ Duyên nhận được một cuộc gọi của bạn đồng nghiệp, người này thông báo cho cô biết Đặng Trọng Thiên vừa mới qua đời tại nhà riêng. Cảnh sát bước đầu đưa ra tình tiết đây là vụ mưu sát, hung thủ đến hiện tại được sát định là một cô gái, nhưng vẫn chưa xác định được gương mặt do cô ấy chạy đi quá nhanh khi nguời làm vườn nhìn thấy.

" Trọng Thiên chết rồi, là bị mưu sát "

Không ngờ mới chiều nay anh ta còn nói chuyện với cô, tối nay cô tính cùng Minh Triệu đến đó ba mặt một lời. Vậy mà còn chưa kịp gặp anh ta, đã nghe được loại tin dữ này.

To be continued...

P/s: Sorry, tui quên là còn bộ này.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro