44.Cửa thoát hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được biết không lâu sau đó Kỳ Duyên đã bị triệu tập đến hiện trường, bên phía cảnh sát không tiếc lộ gì thêm. Chỉ hỏi những người quen với Trọng Thiên, anh ta có gây thù oán với ai không?

" Lý do gì đột nhiên lại gọi tôi đến, mấy người bị làm sao vậy? " Ngồi lấy lời khai chính trong căn nhà đó, Kỳ Duyên quả thật không hiểu lý do khiến mình bị nghi ngờ.

Có lẽ người làm vườn đã nói với phía cảnh sát, buổi chiều Kỳ Duyên có đến gây gỗ với cậu chủ. Có thể cô ta là người đáng nghi nhất, bên phía cảnh sát liền một mực gọi cô đến ngay sau đó không lâu.

Mặc cho Minh Triệu cố gắng chứng minh Kỳ Duyên luôn ở bên cạnh mình, nhưng họ vẫn không tin lời khai của một người quá thân thiết với Kỳ Duyên. Xui xẻo cho cô ngay hôm nay đã cãi nhau với Trọng Thiên trong chính căn phòng đó. Vì vậy dấu vân tay của cô ở khắp nơi, trong nhất thời khó có thể trả tự do cho cô được. 

" Theo quy định, cô phải ở lại trại tạm giam 48 giờ, mong cô chấp hành "

Chấp hành? Không chấp hành thì có thể làm gì? Kỳ Duyên chỉ biết dặn dò Minh Triệu nên qua ở nhờ nhà của Việt Hân và Hải Yến. Minh Triệu cũng nhất mực làm theo, nhưng không ngờ tên hung thủ lại có thể nhìn thấy mọi hoạt động của Minh Triệu ngay lúc này.

" Nè, đừng lấy điện thoại của tôi chứ? "

Kỳ Duyên muốn định vị xem Minh Triệu đã đi đến nơi an toàn chưa? Nhưng cảnh sát lại tịch thu thiết bị của cô. Khiến cho cô trong hai ngày, khác gì ngồi trên đống lửa.

Sau hai ngày an toàn tại nhà của Việt Hân, đến ngày đi đón Kỳ Duyên đột nhiên Việt Hân đề nghị Minh Triệu nên ở nhà, để hai người bọn họ đi đón Kỳ Duyên, bây giờ người nhà của Trọng Thiên câm thù Kỳ Duyên, nếu Minh Triệu đến có khi bị vạ lây.

Đồng ý với điều kiện đó, chiếc xe vào khoảng 30 phút sau đã di chuyển ra khỏi nhà. Kẻ được cho là luôn quan sát họ hai ngày qua bắt đầu lẻn vào, theo lối cửa thoát hiểm. Có vẻ như kẻ này đã nghe Việt Hân nói, cửa thoát hiểm đang bị lỗi, trong ngày mai mới cho người đến sửa.

Có điều trong lúc người này vừa bước vào cửa thoát hiểm, đã nhìn thấy Minh Triệu đứng ở đó từ lúc nào. Cũng tốt, xem như không cần phải vào nhà tốn thời gian tìm kiếm.

" Quả nhiên đúng là cô, Hà Vân "

Người luôn theo dõi họ hai ngày nay không ai khác ngoài cô ấy, cũng may Việt Hân luôn rất cẩn thận, trong một buổi tối check cam khung cảnh bên kia đường, liền nhận ra có một cô gái luôn ngồi trong quán cafe đối diện nhìn vào nhà. Dáng dấp người này, cộng với sự mất tích bí ẩn của Hà Vân, làm cho Việt Hân khẳng định là cô ta.

" Số cô đúng là lớn thật, trận hoả hoạn lớn đến như vậy cũng không giết được " Vào lúc căn nhà cháy rụi, Hà Vân vẫn không nghe được tin có thi thể nào khác ngoại trừ mẹ cô ta.

Minh Triệu luôn cho rằng Hà Vân bằng cách nào đó làm cô Thu loạn trí, trận hoả hoạn do cô Thu châm lửa, có thể do tai nạn giữa chừng nên thoát ra không kịp, dẫn đến ngay chính bản thân mình cũng trở thành người gặp nạn.

" Cô bằng cách nào khiến cô Thu hại chúng tôi? " Trước mắt Minh Triệu, Hà Vân lấy từ trong túi mình ra một con dao, chị một chút cũng không hoảng sợ. Chỉ là phối hợp làm ra bộ dạng lo lắng, muốn hiểu hết tận cùng ngọn ngành để có chết cũng không hối.

" Không ngại nói với người sắp chết, bà ta không hề muốn giết hai người. Nửa đêm còn muốn lay hai người dậy, nhưng làm sao nhanh bằng tôi chứ "

Nghe đến đây Minh Triệu thật sự đứng không vững, cô ta chính tay phóng hoả giết chết mẹ ruột của mình? Làm người sao có thể tàn nhẫn đến mức này?

" Tôi biết cả cô và Việt Hân đều nghi ngờ tôi, bà ta lại một mực muốn vạch trần thân phận của tôi, tại sao phải đi tìm con gái của bà ta chứ? Nó chết từ khi tôi lên bàn mổ rồi "

Đứa con gái bé bỏng ngày đó của cô Thu, quả nhiên đã phẫu thuật thẩm mỹ. Chính bởi vì cô Thu luôn muốn nhận lại Hà Vân, nhưng cô ta lại không muốn ai biết mình từng nghèo khổ, xấu xí, lại còn có một bà mẹ điên. Hơn nữa Việt Hân và Minh Triệu chính là nguyên nhân, chính vì vậy trong lúc nóng giận liền một mồi lửa muốn giết chết cả ba người bọn họ.

" Giết cả mẹ của mình, đúng là không bằng cả súc sinh " Ngày trước con bé chỉ hơi ngỗ nghịch, sau khi lớn lên lại trở nên ác nhân đến mức này rồi.

" Tất cả những ai muốn vạch trần tôi, đều có kết cục như vậy. Hắn đáng lẽ không chết, tại hắn yêu cô, muốn bảo vệ cô, nên lôi tôi ra ánh sáng " Bỗng chốc nhớ đến người đàn ông đó, hắn thật sự không nên phản bội cô, nếu không cũng không đến nổi.

" Cô giết cả Trọng Thiên? " Bề ngoài hai người họ là cấp trên, cấp dưới. Cũng không nghe nói xích mích, đột nhiên xảy ra chuyện, xem ra mối quan hệ của họ không đơn giản như vậy.

Không nói quá nhiều về mối quan hệ này, Hà Vân không thể nhìn thấy Minh Triệu thêm một giờ phút nào nữa. Giết được người này, cho dù có bị bắt giam kết tội cũng mãn nguyện.

" Cô cho rằng tôi tự mình xuống đây nộp mạng cho cô? Hà Vân, cám ơn vì sự thành thật từ lúc cô bước vào đến nay "

Ngay câu nói đó, khi con dao của Hà Vân đến khá gần, Minh Triệu liền nhấn nút đóng lại cửa thoát hiểm. Hà Vân không hề biết Việt Hân cố tình lan thông tin cửa thoát hiểm bị hư, chính là muốn đem cô ta nhốt gọt trong một cái lồng sắt thực thụ.

Hà Vân không phải một sát thủ thật sự, cô ta chỉ dựa vào mối quan hệ đối với những người đã quen biết, thừa lúc họ không để ý giết họ mà thôi. Lần này thì ngoại lệ, ngay sau khi cửa thoát hiểm mở ra, bên phía cảnh sát đã có mặt khống chế tên nữ tội phạm này. Lúc cô ta bị đưa đi, Hải Yến liền tiện tay ném bó rau mới mua vào mặt cô ta.

" Con khốn " Hà Vân tức giận chửi Hải Yến, cũng vô cùng thắc mắc bọn họ đã về từ lúc nào.

" Ngu ngốc thật, chiếc xe rời khỏi chỉ có một mình tôi thôi, Việt Hân luôn ở rất gần Minh Triệu sau một bức tường "

Đương nhiên họ phải tính đến trường hợp cửa có vấn đề thật, Việt Hân luôn ở sau bức tường sẵn sàng ứng cứu Minh Triệu. Có điều như vậy cũng khá nguy hiểm, Kỳ Duyên sau khi biết được liền đi cúng ông bà tổ tiên. Minh Triệu và Việt Hân thật sự quá liều mạng rồi, đó dù sao cũng là tên sát nhân.

" Đúng là bọn họ chỉ chờ em rời khỏi chị, liền đem chị rơi vào tình thế nguy hiểm " Minh Triệu có một chút tủi thân, liền ở trong vòng tay của Kỳ Duyên áp vào thật chặt.

Sau đó không lâu cuối cùng cũng có kết luận, mối quan hệ của Trọng Thiên và Hà Vân không đơn giản ở mức sếp và nhân viên. Trước đây Hà Vân là quà mà Trọng Thiên tặng cho các đối tác của mình, cô ta nói cách khác cũng chỉ là gà trong tay Trọng Thiên mà thôi.

Kể từ khi nhìn thấy Minh Triệu, Trọng Thiên đã muốn cách có được cô gái này. Anh ta muốn Hà Vân tìm cách khiến cho họ tan rã, bằng cách Hà Vân sẽ giả vờ yêu Kỳ Duyên và làm cho Kỳ Duyên cũng yêu mình, sau đó rời khỏi Minh Triệu.

Nhưng Kỳ Duyên đối với Hà Vân không chút để ý, chuyện này không thể chỉ dừng lại ở Hà Vân tìm cách là được. Do đó Trọng Thiên đánh vào điểm yếu của Kỳ Duyên, dụ dỗ cô dính líu chuyện tiền bạc với công ty. Sau đó tìm cách khiến Minh Triệu lót đường cho cô, muốn mối quan hệ của họ không thể khởi sắc.

Không ngờ sau khi đạt được mục đích, Hà Vân đến nhờ vả Trọng Thiên giúp mình trốn ra nước ngoài, ngược lại bị Trọng Thiên phủi bỏ. Trong lúc anh ta muốn gọi điện báo cảnh sát, Hà Vân từ sau lưng đã giết chết anh ta.

Kể từ sau khi Trọng Thiên chết, Minh Triệu cùng Kỳ Duyên phải ba lần bốn lượt lên toà. Chủ yếu vì chuyện tranh chấp tiền trước đây, cuối cùng phiên toà cũng xử bên phía họ không phải đền bù hợp đồng. Sau đó Kỳ Duyên cũng đến văn phòng thu dọn toàn bộ vật dụng cá nhân, rời khỏi LL cùng bức tranh Đạp Hồ luôn treo tại đó.

-------------

Khoảng thời gian sau này, Việt Hân cùng Hải Yến mở một tiệm coffee nhỏ bên cạnh trường đại học. Việt Hân dựa vào việc bói bài để làm cái cớ, thật ra chỉ muốn sinh viên đến tìm mình,dựa vào kiến thức của một tiến sĩ tâm lý giúp bọn họ giải toả mà thôi.

Có một hôm Hải Yến nhận được một món quà từ bên Đức gửi về, nội dung trên bức thư có ghi rõ Kỳ Duyên từ Đức gửi về cho Việt Hân tại Việt Nam. Bên trong phong thư dài cộm, Việt Hân mở ra liền một phen đổi sắc.

Bên trong toàn là hình bọn họ ở bên nước ngoài vui chơi thoả thích ra sao? Kỳ Duyên rõ ràng muốn gợi đòn mà. Nhưng mà nhìn kỹ lại, Minh Triệu vẫn thật sự rất đẹp.

" Sao đây? Luyến tiếc crush lắm phải không? " Hải Yến đang lau dọn bàn ghế, nhìn thấy Việt Hân liền tỏ thái độ ghen tuông.

" Tôi chỉ đang suy nghĩ, năm xưa vì sao lại bỏ qua Minh Triệu chọn con nhóc lôi thôi như bây giờ "

Hải Yến không thèm nói đến nữa, có điều tối hôm đó lắm lúc lại nghe thấy tiếng Việt Hân có vẻ khá tức tưởi. Cũng không biết là bọn họ làm cái gì?

To be continued...

P/s: Chương sau Phiu end nha. Truyện này Phiu bỏ lâu nên mất cảm xúc, do đó nên end cho gọn. Còn việc có viết tiếp hay không về Triệu Duyên, có thể suy nghĩ.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro