45.Khổ tâm của Minh Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trước có nghe qua Việt Hân chuyển sang bói bài, Kỳ Duyên cũng muốn qua thỉnh giáo một phen. Cũng không biết do ai ám, Minh Triệu cả tuần nay tỏ thái độ vô cùng hằn học với cô. Có làm như thế nào cũng vô ích, đường cùng Kỳ Duyên mới phải nhờ đến Việt Hân.

" Bói bài chỉ là một cái cớ, chuyện cô bị Minh Triệu bỏ là chuyện sớm muộn " Hiện tại Việt Hân đã yên bề gia thất với Hải Yến, nhưng không có nghĩa ủng hộ hoàn toàn chuyện tình cảm của hai người kia.

Biết trước chị ta xấu miệng, Kỳ Duyên đang trong thế nhờ vả, không thể không nhịn. Cứ ngỡ rằng qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng sống yên biển lặng. Không ngờ bằng một cách nào đó, Minh Triệu bắt đầu khó tính hơn. Giống như một tuần nay, lúc nào cũng cau có, nói câu trước câu sau liền muốn cãi nhau.

" Cô và chị ấy vẫn sinh hoạt bình thường chứ ? "

Nhớ lại đúng là một tuần nay họ sinh hoạt vô cùng bình thường, Minh Triệu vẫn làm chủ ở trung tâm, cô quay trở lại nghề hoạ sĩ. Cũng đâu có bất đồng quan điểm, không lý nào lại mới đó lật mặt.

" Có vẻ như Minh Triệu đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh cũng nên, phụ nữ vào giai đoạn này đặc biệt khó tính " .

Tiền mãn kinh? Đồng ý là Minh Triệu lớn tuổi hơn cô nhiều, nhưng không thể hình dung ở mức quá già như vậy. Lời nói vừa rồi của Việt Hân, đương nhiên nhận lại đồng thời một câu chửi, nhưng lại xuất phát từ hai người khác nhau.

" Ăn nói lung tung "

Nghe phải chất giọng phía sau còn có phần lớn hơn, Kỳ Duyên cũng biết vừa rồi Minh Triệu đại nhân vừa qua nơi này. Mồ hôi đổ dọc sống lưng, khi nhìn thấy nét mặt của Minh Triệu đặc biệt cau có.

Tuy nói mấy hôm nay đúng là tâm trạng có chút bực dọc, nhưng nói đến độ tiền mãn kinh thật có chút quá đáng. Lý do vì sao dẫn đến khó chịu, chỉ có một mình Minh Triệu biết, nhưng lại không tiện nói ra.

Cả một ngày hôm đó Kỳ Duyên chỉ biết im lặng, có vẻ như Minh Triệu thật sự đã giận cả hai người bọn họ. Tối đến cô còn rất nguyện ý đem chăn gối của mình sang phòng khác, tránh lại làm cho Minh Triệu tức giận. Không ngờ lại có phản ứng càng ngược đời hơn, ngay cả quần áo của cô cũng bị chị ném ra ngoài một cách không thương tiếc.

Bằng cách nào đi nữa, Kỳ Duyên cũng muốn biết Minh Triệu giận mình vì cái gì. Có một hôm Kỳ Duyên lén quay trở về phòng của họ, nhìn thấy trong bàn trang điểm là một số hộp thuốc. Cô cũng không rõ là thuốc gì, trong đầu chỉ nghĩ đến Minh Triệu có bệnh nhưng giấu. Liền tiện tay lấy laptop của chị gõ thông tin thuốc đó, có điều còn chưa xem được, đã bị Minh Triệu phát hiện, sau đó tiếp tục bị tống ra ngoài.

Đêm hôm đó chết sống gì cô cũng phải điều tra cho ra, rốt cuộc vì sao Minh Triệu lại giấu nhẹm chuyện chị bị bệnh. Nhưng về phía chị, vẫn một mực khẳng định với Kỳ Duyên bản thân không hề có bệnh.

Hết cách, Kỳ Duyên đành phải gọi cho Hữu Minh đến đưa mẹ nó đi chơi cho khuây khoả. Về phần này Minh Triệu không hề nghi ngờ, rất vui vẻ cùng con trai đi ra ngoại ô chơi một ngày.

Về đến nhà liền không thấy Kỳ Duyên ở đâu, chỉ thấy cửa phòng của mình bị cạy cửa. Cũng không biết là do Kỳ Duyên làm chuyện này, hay nhà vừa xảy ra một vụ trộm.

Minh Triệu bình tĩnh đem điện thoại coi lại camera, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Duyên đang hì hục cạy cửa phòng của mình. Xem ra con bé thật sự muốn biết chị đang giấu thuốc gì, có điều số thuốc đó từ lâu chị đã đem giấu ở một nơi khác.

Biết được nhà không có trộm, Minh Triệu thản nhiên ở trong bếp nấu một bữa cơm. Bởi vì trước đó có cãi nhau, nên hiện tại bữa cơm cũng không có phần của cô. Không lâu sau đó Kỳ Duyên trở về, trong một bộ dạng vô cùng kỳ lạ.

" Em cạy cửa bây giờ làm cho cửa phòng không đóng được, giải thích sao đây? " Minh Triệu vào ngay vấn đề, dù sao hành động cạy cửa đó rõ ràng xâm phạm quyền riêng tư.

Không thèm cãi qua lại, Kỳ Duyên một mực ngồi lại chiếc ghế đối diện Minh Triệu. Thản nhiên xem bộ dạng bận rộn của chị, một tay chống cằm vô cùng thoả mãn.

" Thái độ của em bây giờ là sao đây? " Còn ngồi ở đó như thượng khách, dù sao chị chẳng phải là đang giận cô đó sao?

" Chị không cho em ăn bữa này, có phải muốn tối đến em mò sang ăn khuya không? "

Có vẻ như vừa rồi nói trúng tim đen của Minh Triệu, khiến cho chị làm rơi luôn cả miếng nhấc nồi. Quả nhiên là lâu đến như vậy rồi, bọn họ thật sự chưa có...

Không ngờ không bao lâu, từ phía sau đột nhiên có người nào đó đem cả thân dựa hẳn vào chị. Ở bên tay không ngừng nói lời đường mật, làm cho Minh Triệu xém một chút nổi hết cả gai óc.

" Làm sao lại phải mua nhiều thực phẩm lấy lại thanh xuân đó, em chê chị già đi từ bao giờ "

Mặc cho Minh Triệu có đem số thuốc đó giấu đi, nhưng Kỳ Duyên vẫn là có một bước đem laptop của chị tra lại lịch sử tìm kiếm. Số thuốc đó đều là loại giúp cho phụ nữ hồi xuân, cũng không biết có bao nhiêu tác dụng phụ tìm ẩn.

" Em không chê, vậy mà? "

Lúc nói ra câu này, gương mặt của Minh Triệu có phần đỏ ửng. Cô biết chị muốn nói cái gì, đúng thật là dạo trước Kỳ Duyên tính già hoá non rồi.

Lại nói lúc bọn họ cùng nhau đi du lịch, hai người đã trải qua chuyện khuê phòng trong nhiều đêm liền. Kỳ Duyên cảm giác được lúc nào cũng muốn chị, loại chuyện này không tốt một chút nào. Do đó sau khi quay về, cố gắng tự điều tiết bản thân. Sau đó vì có chút căng thẳng cho ý tưởng bức tranh sắp tới, tạm quên luôn cái gọi là ân ái cần thiết của một cặp tình nhân. Sau đó còn dọn ra phòng riêng, khiến cho bí bách của Minh Triệu cuối cùng ngày càng tăng thêm gấp bội.

Những chuyện này không nói ra thì thôi, vừa nói đã làm cho Minh Triệu ngẩng đầu lên không được. Dù sao phụ nữ ở tuổi này vốn vô cùng đòi hỏi, chuyện này cũng không phải chỉ một mình Minh Triệu bị như vậy. Kỳ Duyên sau bữa cơm ngày hôm đó, cuối cùng cũng có thể khiến cho Chị Lớn của mình giải toả.

Sau đó vài năm, nghe nói Minh Triệu càng lúc càng trẻ hơn vài tuổi. Ai cũng hỏi xin bí quyết giúp chị có thể lão hoá ngược, Minh Triệu cũng không biết làm sao trả lời. Có thể do cuộc sống trong những năm qua thoải mái hơn, cả tinh thần lẫn vật chất. Hơn hết sự chăm sóc của Kỳ Duyên mà nói, càng lúc càng trở nên vô cùng tinh tế.

Cũng trong những năm qua những tác phẩm của Kỳ Duyên được triển lãm khá nhiều, nội dung của những bức tranh rất đa dạng. Mang màu sắc hạnh phúc nhiều hơn mất mát, người ta ít khi nào nhìn thấy một tác phẩm mang màu sắc u buồn từ hoạ sĩ này.

Lại nói cái được gọi là chơi qua đường của Việt Hân với Hải Yến, cũng không biết là đường quốc lộ hay gì lại thấy không hề đứt quãng. Còn nói kết hôn liền kết hôn, nghe đâu đó bọn họ nói sẽ chọn nhà thờ trong nay mai mà thôi.

Mới đó vài năm Minh Triệu đã có con dâu, thằng nhóc Hữu Minh đó sau khi tốt nghiệp đại học liền lấy vợ. Mặc dù bên nội của Hữu Minh vẫn không chấp nhận Minh Triệu đến dự hôn lễ, nhưng Hữu Minh cũng đem con dâu đến tận nhà gặp Minh Triệu từ lâu. Dù sao đến dự hay không cũng không quan trọng, quan trọng là con dâu hiếu thuận mẹ chồng, mẹ chồng cũng yêu thương con dâu là được.

Cuộc sống viên mãn, nhưng nó vẫn không dừng lại ở đó. Biết đâu sau những sắc màu tươi đẹp, lắm lúc lại có những trận phong ba bão táp làm người ta khiếp sợ. Có điều cuộc đời của mỗi người là như vậy, không biết trước, cũng không cần biết trước. Nước chảy hoa trôi, mọi thứ đều đã được an bài trước đó.

The End.

P/s: Sorry mọi người, Phiu hiện tại không còn khả năng viết truyện nữa. Cuộc sống có đôi lúc nghi ngờ bản thân vô cùng, nên Phiu off, hy vọng có thể tìm lại mình.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro