7.Mùi nước hoa nơi hõm cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường những chuyện nửa đường đứt gánh đều có nguyên do, một trong những nguyên do đều xuất phát từ sự không kiên định trong một hai lần, sau đó dẫn đến nhiều lần. Chuyện Hữu Minh lại lao đầu vào game, khiến cho Minh Triệu thật tình đã rất mệt mỏi.

" Em nghĩ chị nên dọn đồ sớm đi là vừa, nó không thay đổi được đâu "

Chính Minh Triệu là người đã nói sẽ không ra ngoài gặp Kỳ Duyên nữa, nhưng buổi chiều sau khi vừa tan lớp mỹ thuật, lúc trở về nhà lại nhìn thấy Chị lớn đã đứng đợi ở đó không biết bao lâu.

" Chị đến nhà sao không báo cho em biết một tiếng, mang giày cao gót đứng đợi lâu như vậy không đau chân sao? " Xem ra thằng ranh con lại chọc tức chị, nếu không có chuyện gì Chị lớn cũng sẽ không xuất đầu lộ diện ở bên ngoài.

Bước vào bên trong Minh Triệu mặc dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng Kỳ Duyên mới hỏi đến câu thứ ba chị ấy đã bật khóc. Những lúc như thế này, Kỳ Duyên liền nghĩ ước gì có thể vung một nắm đấm vào mặt thằng ranh con đó thay chị.

" Em nói đúng, là ba đời của họ Lý đều khiến cho chị rất đau lòng " Dựa cả người vào sofa, ngẫm nghĩ lại có rất nhiều chuyện đều bị Em nhỏ đoán trúng.

Bà Lý xem chị chẳng khác nào người làm, không đúng... còn tệ hơn cả người làm. Nếu như nói về mẹ chồng có thể gây ám ảnh nhất, bà ấy ở Việt Nam đứng thứ hai không có người dám nhận thứ nhất. Chồng thì xem mình như công cụ duy trì nòi giống, cả đời bị sự ích kỷ của ta làm cho dở dở ươn ươn. Con trai lại nói được làm không được, lúc hứa rất suông miệng, nhưng không được bao lâu lại chứng nào tật nấy.

" Mặc kệ đám người đó, đến đây rồi đừng suy nghĩ đến họ nữa " Cũng may trong nhà còn ít nguyên liệu, Kỳ Duyên cũng nhanh tay chuẩn bị cho Minh Triệu vài món đơn giản.

Bữa tối Minh Triệu không có ngủ lại nhà của cô, nhưng sáng sớm hôm sau chị ấy lại đến. Kỳ Duyên lúc ra bên ngoài đón chị, trên quần áo vẫn còn dính lại một ít mùn cưa

" Em chuyển qua làm đồ gỗ thủ công rồi sao? "

Nhìn vào số mùn cưa rơi khắp nơi ở phòng chứa hoạ cụ, Minh Triệu liền có một chút hứng thú. Những thứ này ngày xưa chị tiếp xúc không ít, dù sao ngày trước ba của chị cũng là một thợ mộc.

" Nhưng em chỉ có thể vẽ tạo hình được thôi, còn về việc thủ công này thật sự không dễ dàng "

Chính bởi vì muốn sau này có thể dư dả hơn lo cho Chị lớn, hiện tại Kỳ Duyên đã nhận thêm rất nhiều lớp vẽ, ngoài ra còn muốn làm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ để buôn bán thêm. Nghề này nếu như có năng khiếu, những tác phẩm làm ra nếu như được ưa chuộng, số tiền kiếm được cũng không phải nhỏ.

" Chị lớn, ngồi đợi em một chút. Em vào trong tắm đã, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn trưa "

Mấy thứ mùn cưa này bám vào người ngứa ngáy chết được, hơn nữa Kỳ Duyên cũng không muốn mình trông lắm lem màu vẽ trộn với mùn cưa trước mặt chị. Trong lúc Kỳ Duyên vào bên trong phòng tắm qua, Minh Triệu ở bên ngoài thử làm một phần tiểu tiết Kỳ Duyên đang làm dở. Dường như em nhỏ đang vẽ phác thảo một con mèo gỗ, Minh Triệu theo như hình vẽ sơ bộ đó ngồi một lúc đã tạo ra được một con mèo nhỏ khá xinh xắn.

" Chị lớn, em không ngờ chị lại có khiếu làm những chuyện này nha " Thật ra Kỳ Duyên đã tắm ra rất lâu rồi, nhưng nhìn thấy Minh Triệu mải mê như vậy cũng đứng xem thử, cuối cùng nhìn thấy Chị lớn của cô về mặt này rất được.

" Làm nhiều quen tay thôi, ngày xưa ba mẹ không có mua đồ chơi cho chị, nên chị lấy đồ nghề của bà làm mấy thứ giống thế này "

Vừa rồi cô chỉ vẽ phác thảo khung cho con mèo, Minh Triệu lại có thể làm ra được một con mèo sống động đến từng cái râu như vậy, không thể nói là tầm thường. Đột nhiên cô nghĩ nên để cho Minh Triệu thử sức với những thứ này, dù sao chị ở nhà họ Lý cũng buồn chán.

" Ngày mai em đặt cho chị thêm một bộ đồ nghề, chị làm ra sản phẩm trưng bày ở chỗ em, có người mua em chuyển khoản cho chị "

Tiền cũng không phải quan trọng, nhưng đúng là một công việc tốt. Không cần đúng giờ giấc gì, chỉ cần có thời gian liền làm qua. Cứ coi như là giải toả bớt áp lực căng thẳng, dù sao ngồi không cả ngày cũng sinh ra suy nghĩ mệt mỏi tiêu cực.

Nói về chuyện này Kỳ Duyên cũng có tính toán qua, để cho Minh Triệu làm đồ gỗ thủ công sẽ có cơ hội gặp chị ấy thường xuyên hơn. Dù sao Minh Triệu cũng muốn học vẽ, để có thể chính tay mình vẽ ra sau đó mới mài, đụt thành tác phẩm. Chính vì vậy thời gian này bọn họ ngày nào cũng gặp nhau, Kỳ Duyên cố tình chỉ chậm một chút, tránh cho chị tốt nghiệp quá nhanh lại không đến nữa.

" Em nhỏ, em dạy một tuần rồi vẫn chỉ cầm cọ thôi sao? " Ngày nào cũng bắt chị phải cầm cọ, Minh Triệu không biết đến ngày nào mới học được bảng màu nữa.

Lúc trước Minh Triệu chỉ muốn học vẽ phác thảo bằng viết chì thôi, nhưng sau này chị lại nói muốn học luôn hoạ cảnh, hoạ chân dung. Chính vì vậy Kỳ Duyên mới dạy chị cách cầm cọ, có điều Minh Triệu không hiểu vì sao chỉ cầm một cây cọ lại phải lâu đến vậy.

" Chị cho rằng cầm cọ đơn giản lắm sao? Tay của chị còn chưa vững đây này "

Không phải cô cố tình đụng chạm, chẳng qua cô chỉ muốn giúp Minh Triệu cầm vững cây cọ. Lúc Kỳ Duyên vòng tay qua cầm tay Minh Triệu, hướng dẫn cho chị đến đặt tay như thế nào so với bức tranh. Vô tình tạo thành thế cô ôm chị từ phía sau, ngực của cô có cơ hội chạm vào lưng của chị, lúc này đột nhiên Chị lớn có một chút không thoải mái.

" Em đứng nhích ra một chút " Vừa rồi thứ mềm mại đó cứ cọ sát vào lưng chị, hơi ấm của nó đặc biệt giống như có sức thiêu đốt. Không hiểu sao Minh Triệu cảm thấy có một chút khó chịu, đành phải nhắc nhở Kỳ Duyên.

Không ngờ Chị lớn không thích cô tiếp xúc gần với chị ấy, Kỳ Duyên trong lòng lại chết đi một nửa. Cuối cùng lực cầm tay của Minh Triệu giảm đi đáng kể, làm cho Minh Triệu có cảm giác dường như mình lại làm cho em nhỏ mất hứng.

Có lẽ chị đã khiến Kỳ Duyên giận, cả một ngày cô đều ngồi vẽ gì đó, để cho chị thích làm gì cũng được. Minh Triệu lúc đầu cũng không để ý lắm, nhưng nhận thấy chuyện Kỳ Duyên im lặng với mình thật khó chịu.

" Em vẽ cái gì đấy? " Rất giống như đang vẽ tranh trừu tượng, nhìn qua thật sự đoán không được thứ mà Kỳ Duyên muốn truyền tải.

" Tóm lại là không phải vẽ chị " Dù sao cô cũng đâu phải cố tình đụng chạm chị, chỉ mới tiếp xúc da thịt của cô một chút cũng chán ghét vậy sao?

Trong lời nói nhận ra rõ Em nhỏ đang giận lẫy mình, Minh Triệu nhận thấy vừa rồi việc Kỳ Duyên chạm vùng nhạy cảm vào lưng mình có chút nóng nực. Không biết cảm giác đó là gì? Nhưng đó là một cảm giác rất lạ lẫm, trước giờ Minh Triệu chưa trải qua cảm giác như vậy, nên không biết là có phải mình không quen hay là mình thật sự khó chịu chuyện đó.

" Em nhỏ, chị thử làm vậy với em, em nói cho chị biết đó là cảm giác gì có được không? "

Con người của Chị lớn nói là làm, vừa dứt lời đã ra phía sau Kỳ Duyên ôm lấy cô. Làm lại y hệt động tác của Kỳ Duyên buổi trưa, vẫn là đem vùng da thịt đầy đặn đó áp vào lưng cô. Còn hỏi Kỳ Duyên cảm giác đó có phải rất ngứa ngáy, nóng nực hay không?

Bức tranh cô vẽ dùng màu đỏ là chủ đạo, ý muốn nói cô đối với Chị lớn giận chết đi được. Màu đỏ đó tượng trưng cho sự giận dữ của cô, cũng đồng thời là màu của nhiệt huyết kiên trì không bỏ cuộc. Nhưng hiện tại sắc đỏ của nó cũng không bằng mặt cô lúc này, cả hai bên má của Kỳ Duyên hoàn toàn có một loại màu sắc che giấu không được.

" Chị lớn, chị không nên tùy tiện áp ngực vào lưng người ta như vậy "

Rõ ràng cô đối với chị luôn luôn có ham muốn làm mấy chuyện quá phận, ngược lại Chị lớn luôn thích phô bày cơ thể trước mặt cô, lúc lại áp chặt vào như vậy. Kỳ Duyên có cảm giác không biết có phải Minh Triệu cố tình chơi cô không, một mặt thì nói không bao giờ yêu cô, mặt khác luôn thích quyến rũ cô. Giống như cô có làm chuyện gì với chị, cũng là do cô không biết kìm chế, chứ không phải xuất phát từ việc chị cố tình tạo điều kiện.

" Thấy chưa? Chị đã bảo cảm giác đó rất khó chịu, em cũng không thích phải không? "

Không lâu sau chị ấy liền buông cô ra, nhưng mùi nước hoa của chị ngày hôm đó vẫn cứ ở mãi nơi hõm cổ của cô. Kỳ Duyên biết cô bây giờ không phải đang chơi với lửa, nói đúng hơn cô đang chơi với bùn. Càng lún càng sâu, cố tình thoát ra sẽ lại càng bị kéo xuống.

Nếu như không phải cô không quen biết Minh Triệu nhiều năm nay, cô nhất định đánh giá chị ấy là người chơi đùa với tình yêu. Người như Minh Triệu rất thích quăng câu, nhưng khi con cá lỡ dính vào đó rồi. Chị ấy cũng sẽ đem lưỡi câu đó tháo ra, sau đó lại ném con cá đáng thương xuống sông giống như vừa phóng sinh cho nó, lần sau chị ấy lại tiếp tục quăng xuống đúng dòng sông đó. Con cá nhỏ đang thương mặc dù biết cứ câu lên được sẽ bị ném đi, nhưng nó chỉ cần nhìn thấy lưỡi câu quen thuộc, lại ngu ngốc lượn lờ quanh đó.

" Chị lớn, khi nào còn yêu chị, chắc em còn khổ hoài "

Câu nói này Minh Triệu nghe không được, bởi vì lúc cô nói ra đã là nửa đêm. Kỳ Duyên ngày hôm đó lúc đi tắm cũng không dám tắm kỹ quá, sợ rằng sẽ bay mất mùi nước hoa vẫn còn lưu nơi hõm cổ. Bỗng nhiên tin nhắn LL lại gởi đến âm báo, Kỳ Duyên mở vào xem đã thấy Chị lớn gởi cho cô một tấm hình chị vẽ phác thảo. Mặc dù vẽ bằng viết chì rất cơ bản, nhưng theo như cách ăn mặc và mái tóc buộc cao đó, Kỳ Duyên liền biết Minh Triệu vẽ mình.

" Chị lớn, chị vẽ em hả? " Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, mặc dù biết ở sau miếng mồi ngon có đôi khi lại là móc câu.

" Ừ bây giờ nhìn lại đúng là giống em thật "

Trong cùng một ngày, Chị lớn có khả năng giết chết cô đến hai lần. Bây giờ nhìn lại giống cô, chính là lúc vẽ không hề nghĩ đó là cô. Phạm Đình Minh Triệu, em tức, em tức đến nổi em phải gọi đầy đủ họ tên trong giấy khai sinh của chị để mắng chị. Chị là cái loại người gì vậy?

To be continued...

P/s: Chị lớn chơi đùa trái tim thiếu nữ, khóc chetmoe thiếu nữ luôn 😌 Đúng là kẻ bị trai trap, lại đi trap con gái nhà người ta 😔

Nói chứ phải bênh Chị lớn xíu, thật ra bã đang trổ bóng từ từ rồi đó. Bã không thích Kỳ Duyên đụng chạm mình, vì bã nói bã nóng nực đó. Bã vẽ đại một hình nào đó, nhưng lại giống Kỳ Duyên. Cho thấy đó là trong vô thức, bã cũng vẽ ra cô. Chẳng qua là tới 35 tuổi mới bể bóng, nên còn khờ xíu ✌️

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro