8.Có một cô gái đã ngủ lúc hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tháng qua, ngày nào Minh Triệu cũng ra ngoài. Sáng sớm đã không nhìn thấy chị đâu, gần tối mới về đến nhà. Bà Lý nghi ngờ đứa con dâu này có tình nhân bên ngoài, chính vì vậy liền cho người theo dõi chị. Chỉ cần nắm được bằng chứng, sau này sẽ khiến cho Minh Triệu ra đi tay trắng, ngay cả đứa con cũng không đòi lại được.

Đối với chuyện ra đi tay trắng, Minh Triệu đã biết từ lâu. Nhưng chuyện chồng của chị âm thầm lập một tài khoản riêng cho chị, dạo gần đây chị mới được biết. Thì ra anh ta sau khi biết chị mang thai con trai, đã lập ra cho chị một sổ tiết kiệm. Nhưng sổ tiết kiệm này được luật sư của anh ta giữ, cho đến khi nào Hữu Minh đủ 18 tuổi, Minh Triệu mới có quyền thụ hưởng nó.

Sở dĩ chị biết được chuyện này, chính vì có một lần chị ở trong phòng Hữu Minh dọn dẹp, nghe được bà Lý căn dặn luật sư không được nói chuyện đó ra. Nhưng anh luật sư đó lại không nghe lời bà, chỉ nghe lời thân chủ đã mất từ nhiều năm trước. Chỉ cần đến sinh nhật 18 tuổi của Hữu Minh, anh ta sẽ giao lại sổ tiết kiệm cho Minh Triệu.

Đối với sổ tiết kiệm Minh Triệu một chút cũng không muốn lấy, đồng tiền bố thí của người đàn ông ích kỷ đó lấy để làm gì? Anh ta sợ rằng chị bỏ Hữu Minh đi tái giá hay sao? Mà phải đợi đến lúc con đủ 18 tuổi mới giao lại cho chị. Làm như vậy chẳng qua để lương tâm đỡ cắn rứt thôi đúng không? Người đàn ông này cho dù có mất nhiều năm, Minh Triệu đối với anh ta chưa từng tha thứ.

Bà Lý không bịt được miệng luật sư, nên muốn nhân cơ hội Hữu Minh chưa đủ 18 tuổi tìm cách tống Minh Triệu đi. Trong bảng hợp đồng đó có ghi rõ, nếu Minh Triệu có mối quan hệ qua lại với người đàn ông khác trong thời gian này. Sổ tiết kiệm sẽ không được thừa hưởng, cũng vĩnh viễn mất quyền nuôi con.

Theo như thám tử tư truyền tin về, Minh Triệu hay lui đến một căn hộ đóng kín cửa. Người này chỉ biết Minh Triệu có thể tự nhiên nhập mật mã vào nhà, cho thấy mối quan hệ với chủ hộ rất tốt. Theo như điều tra sơ bộ, chủ căn hộ đó là một cô gái họ Nguyễn đứng tên. Nhưng anh ta lại cho rằng có lẽ bọn họ qua mắt thiên hạ, đứng tên là một người, ở trong đó lại là một người khác.

Có một hôm khi Minh Triệu vừa vào nhà, Kỳ Duyên liền nói với chị có người theo dõi chị. Vừa rồi cô ở ban công phơi quần áo, nhìn thấy Minh Triệu đến liền có ý muốn ra đón chị, nhưng đi phía sau chị lại là một người đàn ông rất kỳ lạ. Kỳ Duyên không ra mở cửa, lại để cho Minh Triệu tự vào nhà, sau đó ra hiệu cho chị giữ im lặng.

Không ngoài dự đoán của cô, người đàn ông đó vẫn lảng vảng quanh hàng lang. Kỳ Duyên trước giờ sống khép kín, từ lúc dọn vô chung cư này đến nay đều không qua lại với ai. Suốt ngày ở trong phòng tập vẽ, sau đó lại đến lớp. Có thể nói nước sông không phạm nước giếng, người này chắc chắn là theo dõi Minh Triệu chứ không phải cô.

" Có lẽ bà ấy nghĩ chị ra ngoài ngoại tình " Đối diện với vấn đề này thật ra không khó hiểu, bà ấy luôn muốn gắn cho chị một tội danh gì đó. Có thể dùng việc này để đuổi chị đi, cũng làm cho Hữu Minh xấu hổ về chị.

" Chị không sợ mang tiếng sao? " Mặc dù cô và Minh Triệu rất trong sáng, nhưng người bên ngoài không hiểu.

" Chị vốn là một người phụ nữ độc thân về mặt luật pháp sau khi anh ta mất, cho dù bây giờ chị có quen ai đó, cũng không thể gọi là ngoại tình "

Đám người bên nhà chồng chị, bề ngoài ngọc ngà bên trong thối nát. Lúc nào cũng trưng bày cái thanh danh ảo ra bên ngoài, con cái bên trong nhân tính không có. Minh Triệu cảm thấy trước sau gì chị cũng sẽ rời khỏi đó, bà ta thích làm sao thì làm. Không hiểu vì sao càng đến nhà của Em nhỏ, chị lại càng không muốn quay trở về nhà họ Lý. Trước đây trong mắt chị chỉ có Hữu Minh, nhưng Hữu Minh hết lần này đến lần khác làm chị thất vọng. Minh Triệu cứ nghĩ rằng không có con trai chị không còn mục tiêu để sống, nhưng bây giờ chị lại cảm thấy thế giới có nhiều thứ để quan tâm hơn.

So với việc ngày nào cũng bám theo Hữu Minh, khiến cho cả chị và thằng bé đều chịu rất nhiều áp lực. Ngược lại bây giờ cả ngày chị đến chỗ Kỳ Duyên học vẽ, đêm đến pha một ly cà phê hoặc một làm một bữa ăn nhẹ cho Hữu Minh học bài. Mọi thứ lại trở nên thanh thản hơn, hai mẹ con cũng ít tranh cãi hơn trước.

" Phải rồi ha, em với chị đều trong sạch mà, tại sao vừa rồi em lại có cảm giác mình là gian phu thế không biết? " Mặc dù cô đối với chị luôn có tạp niệm, nhưng chưa làm là chưa tính. Lý nào giống như có tật giật mình, lo lắng không yên.

" Ngay cả mẹ của con trai chị em cũng muốn đem về, em còn biết sợ sao? " Hai ngón tay của Minh Triệu đặt vào một bên má của Kỳ Duyên, lúc chị dùng lực ngắt cô một cái tuy không đau lắm, nhưng có hằn lên một vết đỏ nhỏ.

Kỳ Duyên đứng nhìn bản thân trong gương một lúc, vết đỏ đó cũng không tan đi. Có lẽ người cô trước giờ đều như vậy, rất dễ lưu lại vết đỏ dù là một tác động rất nhỏ. Có thể xem như đây là ấn ký của Chị lớn để lại trên người cô không nhỉ? Phải đem điện thoại chụp lại trước đã.

Ngày ...tháng...năm: Tôi có một hickey từ Chị lớn.

Người ở bên ngoài cuối cùng cũng rời khỏi, Minh Triệu đoán được anh ta sẽ lại báo cáo cho bà Lý. Tối hôm nay chị về nhất định sẽ bị tra hỏi, nhưng dù sao chị quang minh lỗi lạc cũng không có gì gọi là trái với lương tâm.

" Hôm nay chị muốn nấu ăn sao? "

Từ bên ngoài ban công bước vào, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu xem qua một ít nguyên liệu còn trong tủ. Đa phần đều là rau củ, cô rất ít khi nào mua thịt hay cá để sẵn. Nếu hôm nào muốn ăn, sáng hôm đó cô sẽ đi chợ để mua nguyên liệu thịt cá tươi ngon nhất.

" Dạo gần đây thường xuyên nấu ăn cho Hữu Minh, tay nghề cũng lên một chút. Em muốn dùng thử không? "

Ở nhà họ Lý bữa ăn đa phần từ thịt, ngược lại cảm thấy có một chút ngán ngẫm. Người ta nói ăn quá nhiều thịt thì tâm trạng rất dễ nổi nóng. Lâu lâu vẫn nên ăn rau cải nhiều một chút, tâm trạng sẽ ổn định hơn.

" Nhờ phước của con trai chị rồi " Dù sao cũng phải nhắc đến thằng con trước mặt cô, Minh Triệu sợ cô quên chị có một đứa con.

Bởi vì không phải là căn bếp quen thuộc, lúc Minh Triệu nấu ăn muốn dùng tiêu nên tìm khắp nơi. Không ngờ Kỳ Duyên lại để hủ tiêu cao đến vậy, lại ẩu tả đến mức không gài kín nắp của hủ tiêu. Khiến cho Minh Triệu vừa đưa tay chạm vào, cả một hủ tiêu liền đổ úp xuống. Mặc dù theo phản xạ đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn có một số rơi vào mắt chị.

" Kỳ Duyên, cay quá, giúp chị với "

Không thể mở mắt ra được, hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc Minh Triệu đưa tay sang hai bên, lại đụng trúng vào chảo dầu vừa rồi khiến cho một bên tay của chị bị bỏng. Kỳ Duyên nghe thấy tiếng của chị, lập tức từ trong phòng hoạ cụ ra ngoài. Nhìn thấy trên gương mặt của Minh Triệu đều là tiêu, mắt chị mở ra không được. Tay còn bị bỏng, liền làm các loại hình sơ cứu cho chị trước đã.

Cô dùng một miếng dán trị bỏng dán ngay vào tay Minh Triệu, sau đó lấy một chiếc khăn ướt lau tiêu bám trên mặt và mí mắt của chị. Về phần tiêu ở trong mắt, Kỳ Duyên nói với chị từ từ mở ra, mở đến đâu cô giúp chị lau đến đó.

" Đau quá "

Mặc dù cô dùng khăn mỏng lau giúp chị, chạm vào mỗi lần đều rất nhẹ, nhưng Minh Triệu cả hai tay đều nắm chặt lấy cánh tay còn lại của cô. Cuối cùng Kỳ Duyên đành nói với chị cố gắng khóc ra, để nước mắt đẩy số tiêu còn lại ra ngoài.

Một lúc sau Minh Triệu mới có thể hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng mắt của chị vẫn đỏ rất lâu không có dấu hiệu suy giảm. Mặc dù cô đã nói với Minh Triệu nên đến bệnh viện kiểm tra, ngược lại Minh Triệu chỉ nói rằng để chị nhắm mắt lại một xíu liền ổn cả thôi.

Cái được cho là nhắm mắt lại nghỉ một chút, chính là chị đã bỏ luôn cả bữa ăn trưa ngủ một giấc đến chiều. Kỳ Duyên sợ rằng ngủ quá giờ sẽ có hiện tượng mặt trời đè, lúc thức dậy uể oải mệt mỏi, chính vì vậy đã đi đến sofa muốn gọi chị thức dậy.

" Chị lớn, chiều rồi " Không ngờ chị ăn thì không ăn bao nhiêu, nhưng ngủ lại ngủ rất lâu. Mỗi lần chị ấy ngủ, đều giống như bỏ hết cả thế giới ngoài tai, không có gì tác động được.

Nhìn thấy bộ dạng của chị hiện tại, Kỳ Duyên lại cảm thấy muốn ngồi đó ngắm thêm một chút. Bên ngoài đúng lúc rơi vào hoàng hôn, xa xa khung cửa sổ đặc biệt mang một sắc màu giao nhau huyền ảo. Có một chút gì đó mơ mộng, cũng có một chút gì đó kỳ bí. Đột nhiên Kỳ Duyên lại muốn chụp lại một bức ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc giữa con người và màu sắc của ngày đêm hoà quyện.

Một chút ánh sáng mê hoặc ở bên ngoài rọi vào một góc nghiêng của chị, Kỳ Duyên cảm thấy nếu như mình không vẽ lại khoảnh khắc này thật uổng phí. Nhưng chuyện cầm cọ cứ để sau đi, hiện tại cô lại chỉ muốn cầm lấy tay của chị thôi.

Lần này không giống lần trước, lúc cô chạm vào tay của chị không có mấy câu nói phát ra làm cô hốt hoảng. Kỳ Duyên nắm lấy bàn tay đó tham lam không muốn bỏ ra, cuối cùng lại muốn nhiều hơn một chút nữa. Chị lớn, chị thật sự rất xinh đẹp.

Không biết có phải nhập ma hay không? Gương mặt của cô càng lúc càng tiến gần Minh Triệu hơn, cuối cùng cái gì cũng không nghĩ đến nữa. Không còn chút quân tử nào, thật sự cưỡng hôn.

Lúc đầu chỉ muốn chạm nhẹ vào môi của chị, có chết cũng cam lòng. Nhưng trong thất tình lục dục, tham lam luôn đứng đầu. Kỳ Duyên cảm thấy đã liều mạng chạm được vào môi của chị, không lý nào lại không thêm một chút.

Quả nhiên một khi Minh Triệu thật sự ngủ sẽ ngủ rất say, lúc cô dùng môi mình tách nhẹ môi của chị, nhẹ nhàng nhấm nháp từng chút một sự mềm mại chết người này. Cảm giác đó khiến cho Kỳ Duyên đánh mất hết tất cả liêm sỉ, cô thừa biết làm như vậy đối với Chị lớn không có chút đạo đức nào. Nhưng mà càng hôn càng lâu, cảm thấy không có gì có thể gọi là đủ. Nếu như không phải bên ngoài khung cửa sổ, có một con mèo hoang đi ngang kêu một tiếng, không chừng cô sẽ can đảm đến mức tách nhẹ răng trắng sứ, đi vào trong khoang miệng.

Meow~~~

To be continued...

P/s: Có hiếp cũng từ từ hiếp, chứ không phải nói hiếp là hiếp. Hiếp cũng có đạo đức, chứ hiếp lúc người ta ngủ là cái thứ hỏng có đạo đức 😔

#PhiuPhiu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro