Chương 34: Đồng Minh Của Giáo Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Gia nằm ở trên giường trằn trọc, tâm phiền ý loạn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được liền lấy ra di động gọi cho anh trai nhà mình.
Sau khi điện thoại được kết nối, Hồ Gia gấp gáp nói: "Anh à, anh tiêu rồi!"
"Sao vậy? Nha đầu chết tiệt kia, ngày nào cũng kêu kêu quát quát, không thể nói dễ nghe một chút à? Cái gì mà anh tiêu rồi? Anh của em vẫn khỏe lắm......"
"Anh, anh Tuấn Phong hình như đã có bạn gái!" 'bíp, bíp, bíp......'

Hồ Gia nhìn di động đột nhiên bị ngắt liên lạc, khẳng định anh trai mình bởi vì kích động mà lại làm rơi điện thoại lần nữa.
Chờ không đến một phút đồng hồ, nàng liền nhận được một cuộc gọi khác của hắn.

Giọng điệu nam nhân vội vàng lo âu: "Hồ Gia, em nói rõ ràng một chút, sao lại như vậy?"
"Em vừa thấy anh Tuấn Phong cùng ngồi xích đu với một cô gái ở hậu viện. Tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có bọn họ là còn ở đó, hơn nữa anh Tuấn Phong còn cầm áo khoác choàng lên người nữ sinh kia, sợ nàng bị cảm lạnh. Cả hai còn hàn huyên rất lâu, có cảm giác quan hệ của bọn họ rất tốt." Hồ Gia lo lắng sâu sắc thay cho anh mình: "Cô gái kia còn là bạn của chị Minh Triệu, thoạt nhìn rất thân rất thân với nàng, nói không chừng bọn họ cũng đã xác định quan hệ. Em cảm thấy, chuyện của anh và anh Tuấn Phong hẳn là không còn đất diễn nữa."

"......" Nam nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cực kỳ bi thống trả lời: "Phạm Đình Minh Triệu nha đầu kia thật quá không phúc hậu! Vì lấy lòng nàng, anh bỏ ra nhiều tiền như thế, còn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi để mời nhà thiết kế chế tạo quà sinh nhật độc nhất, vì sao nàng một chút cũng không cảm động đây?"
Hồ Gia ha hả cười: "Anh à, em cảm thấy phương thức theo đuổi của anh hơi có vấn đề. Anh thích anh Tuấn Phong, vậy vì cái gì lại luôn quấn lấy chị Minh Triệu? Anh làm như vậy có lẽ sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm. Hơn nữa năm đó chị Minh Triệu muốn tiến vào giới giải trí đóng phim, sao anh cũng bỏ mặc công ty để đi theo chị ấy làm gì? Nổi lên tiếng đồn đại thiếu gia nhà họ Hồ yêu thầm tiểu thư Phạm Gia."

"Là Tuấn Phong nói lo cho em gái sẽ phải chịu ủy khuất, anh vì muốn hắn yên tâm nên mới đi theo Minh Triệu nha đầu kia. Sau khi nàng có được vị trí vững chãi trong showbiz, chẳng phải anh liền lui về ở ẩn hay sao?" Hồ Vĩnh Khoa khổ sở đến tâm can đau đớn: "Tuấn Phong để ý nhất chính là em gái hắn, anh đối tốt với Minh Triệu thì hắn mới có thể chú ý tới anh a! Chiến lược của anh không sai."
"Ai nha, em cũng không rõ nữa. Dù sao em vẫn cảm thấy cách anh theo đuổi có vấn đề, sao phải đi đường vòng như vậy. Tuy rằng anh Tuấn Phong thập phần thương yêu em gái, nhưng anh luôn đối tốt với em gái anh ấy mà lại luôn lãnh đạm với anh ấy. Làm cho mọi người đều cảm thấy anh thích chị Minh Triệu, ai có thể nghĩ đến người mà anh thích chính là anh Tuấn Phong chứ." Hồ Gia khinh bỉ: "Hơn nữa, anh còn muốn em thay anh đi dỗ ngọt chị Minh Triệu, khiến em cảm thấy mình khen anh trai đến mức chị Minh Triệu cũng phải phản cảm rồi."
"Anh à, chúng ta đổi lộ trình khác đi. Em có cảm giác tất cả mọi người đều theo không kịp mạch não của anh." Hồ Gia xoa xoa chân mày.

Hồ Vĩnh Khoa lại lần nữa trầm mặc, thời điểm Hồ Gia sắp ngủ mất, hắn đột nhiên trịnh trọng và nghiêm túc nói: "Không được! Tuấn Phong thương em gái, ở trong lòng hắn không có người nào quan trọng hơn em gái hắn cả. Tới lúc đó cho dù anh và hắn thích nhau rồi, chỉ cần Minh Triệu nói một câu không đồng ý, Tuấn Phong khẳng định sẽ không cần anh......"
"Này này này, anh trai...... Anh đừng khóc a! Sao anh còn yếu mềm hơn cả em vậy? Dù anh thích nam nhân, cũng không thể biến thành ẻo lả chứ." Hồ Gia không rõ cho lắm, nhưng vẫn thấy vui khi người gặp họa, đồng thời mặc niệm thay anh trai nhà mình ba giây.

"Em thì biết cái gì, cho dù là nam nhân đi nữa thì khi đối mặt với chuyện tình cảm, đều có quyền rơi nước mắt." Hồ Vĩnh Khoa hít hít cái mũi: "Anh đã thích hắn mười mấy năm, hiện tại hắn đột nhiên bị một tiểu yêu tinh lai lịch không rõ câu mất, anh trai em sao có thể không thương tâm được? Cũng chỉ có nha đầu vô tâm vô phế như em thì mới không khổ sở mà thôi."

"Được rồi, chẳng phải là còn chưa công khai hay sao. Thời điểm hôm nay chị Minh Triệu giới thiệu, chỉ nói 'bạn của tôi' chứ không nói cô ấy là bạn gái của anh trai mình. Cho nên...... Em cảm thấy anh vẫn có một con đường sống!" Hồ Gia thay đại ca phân tích.

"Được! Vậy nghe theo em. Từ giờ trở đi, em hãy quấn lấy Minh Triệu, đem từng câu từng chữ nói cho nàng biết anh trai em ưu tú đến mức nào, để nàng biết chỉ có anh mới là người thích hợp nhất với hắn. Nói cho nàng, ngày sau anh sẽ rất sủng rất sủng nàng, để nàng biết anh tồn tại không phải vì muốn tranh đoạt tình cảm của hai anh em nàng, mà là để cho nàng về sau có thêm một người anh càng thương yêu nàng." Hồ Vĩnh Khoa một lần nữa lập ra kế hoạch.

Hồ Gia cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nếu nghĩ kỹ thì hình như mọi thứ đều sai mới phải. Bất quá nàng cũng là FA, không có tư cách phản bác quyết sách của anh trai nhà mình.
"Được! Ngày mai em sẽ nói cho anh Tuấn Phong, em phải trở thành người quản lý của chị Minh Triệu. Mỗi ngày em đều quấn lấy chị ấy, cho đến khi chị áy hiểu rõ anh vô cùng ưu tú; cho đến khi chị ấy có thể tiếp nhận anh, tiếp nhận tình cảm giữa anh và anh Tuấn Phong." Hồ Gia bằng bất cứ giá nào cũng muốn anh trai được hạnh phúc!

Nghe Hồ Gia khẳng định như vậy, Hồ Vĩnh Khoa cảm động một phen nước mắt nước mũi, nói thẳng, về sau tiền tiêu vặt muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu.
......

Giờ phút này, Minh Triệu bởi vì tâm sự trong lòng mà mất ngủ, dựa vào giường cầm di động lướt Instagram.
Nhìn chiếc vòng đặt trên tủ đầu giường, tuy rất quý trọng, thiết kế cũng rất dụng tâm nhưng vẫn không thể làm nàng vui vẻ.
Kỳ Duyên vì cái gì lại không chuẩn bị quà, tuy rằng trên mặt Minh Triệu không hề có một chút phản ứng, nhưng đáy lòng tràn ngập đủ loại tư vị, khiến nàng khó chịu đến mức chóp mũi phiếm hồng, chỉ muốn khóc thút thít.

Trên Instagram, đề tài Kỳ Duyên cùng fan trò chuyện trên phố vẫn chưa hạ nhiệt.
Minh Triệu lật xem một bài lại một bài, mãi cho đến 11 giờ 40 phút, đập vào mắt nàng là một Instagram có liên quan đến Kỳ Duyên.

Khắc gỗ Tiểu Trí: Kinh hỉ! Hôm nay về nhà lại lướt video mà Nguyễn phúc hắc từng thi đấu, kết quả bị ông nội của tôi thấy được. Ông nói 'nha đầu này chiều nay đã tới cửa hàng nhà ta, tay nghề điêu khắc rất tinh xảo. Trẻ tuổi nhưng đã biết lễ phép, không gấp gáp nóng vội, thật không ngờ còn là minh tinh nữa'. Tôi cẩn thận dò hỏi mới biết Nguyễn phúc hắc hôm nay vì muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho 'bạn tốt nhất', đã chạy bảy tám con phố mới tìm được cửa hàng khắc gỗ nhà tôi, chọn lựa loại gỗ thượng đẳng, tự tay điêu khắc một bức tượng.【 cười 】 Có đột nhiên hâm mộ không? Post ảnh làm chứng 【 hình minh hoạ 】

Một tấm ảnh ghép chín khung, do chủ thớt cắt ra từ hình chụp trong tiệm, thật sự là Kỳ Duyên, hơn nữa giữa chân mày còn mang theo ý cười mà cô không thể phát hiện, cả dáng vẻ tập trung tinh thần nghiêm túc. Tuy rằng chất lượng ảnh không được tốt, vẫn không ngăn cản nổi giá trị nhan sắc của Kỳ Duyên, nháo một hồi tên cô lại lên hot search.

Võng hữu 1: Hâm mộ hâm mộ, có vị đại thần nào tìm được người bạn hôm nay sinh nhật của Nguyễn phúc hắc hay không?
Võng hữu 2: Nguyễn phúc hắc của tôi lại trầm mặc không lên tiếng, tôi thật muốn kiện cô ấy!
Võng hữu 3: Các thím không cảm thấy bức tượng gỗ kia vô cùng quen mắt sao?
Võng hữu 4: Lầu trên là nói Nguyễn của tôi copy?
Võng hữu năm: Tôi là lầu ba, ý tôi nói chính là các thím không cảm thấy tượng gỗ kia rất quen mắt sao? Liên tưởng đến khuôn mặt người thật ấy, không cảm thấy rất quen mắt rất quen mắt hay sao?
Võng hữu 6: Vãi, có cảm giác như Minh Triệu a? Mau mau mau, đỡ tôi ngồi xuống, không không không...... Giúp tôi gọi xe cứu thương với, tôi muốn đến bệnh viện khám mắt!
Võng hữu 7: Có phải thật không vậy? Bạn tốt của Nguyễn phúc hắc chính là Phạm ảnh hậu sao? Các thím...... xuyên từ ngày cá tháng tư đến phải không?
Võng hữu 8: Thân làm fan suốt 5 năm của Phạm ảnh hậu, tôi rất trách nhiệm nói cho các thím biết, Phạm nữ thần nhà tôi đúng là sinh nhật hôm nay!
Võng hữu 9: Cho nên...... Bạn tốt nhất của Nguyễn phúc hắc nhà tôi chính là Phạm đại ảnh hậu?!
......

Minh Triệu hốc mắt ửng đỏ, chóp mũi ê ẩm muốn khóc thút thít, nàng không tin...... Bởi vì hôm nay nàng không nhận được món quà đó.
11 giờ 58 phút, Minh Triệu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thời điểm mở cửa phòng ra, Nguyễn đại Giáo Chủ đứng ngoài cầm tượng gỗ mà mình chuẩn bị suốt một ngày trời. Cô đã bỏ lớp túi bóc đẹp đẽ, hiện tại chỉ còn bức tượng rất đơn giản nhưng cũng đủ làm cho Minh Triệu cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn, tựa hồ toàn bộ ủy khuất tối nay đột nhiên biến mất.

Kỳ Duyên thấy nàng chậm chạp không nhận, liền nhỏ giọng bày tỏ: "Tuy rằng không phải dùng rất nhiều tiền để mua, cũng không phải món quà có tính thực tế như dì Lưu tặng. Nhưng là tôi điêu khắc vô cùng dụng tâm, sau này mỗi một sinh nhật của cô, tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà tặng tốt nhất."
11 giờ 59 phút, Minh Triệu nhận lấy món quà mà Kỳ Duyên đưa tới.

Tuy rằng muộn nhưng rốt cuộc cũng không bỏ lỡ, Minh Triệu nhìn tượng gỗ giống mình cực kỳ, trong nháy mắt nở rộ tươi cười tựa như đóa hoa đẹp nhất thế gian, làm Nguyễn Giáo Chủ cũng bất giác nở nụ cười.
"Biết hôm nay tôi ước nguyện gì không?"
"Đừng nói, nói ra không linh nghiệm."
"Sẽ không, bởi vì đã thành hiện thực rồi." Giọng điệu Minh Triệu có chút nghẹn ngào, cố gắng đè lại cảm xúc, vui sướng trong mắt tràn ngập cả nội tâm.

0 giờ sáng, Minh Triệu ôm chặt lấy Kỳ Duyên, đóng dấu lên đôi môi đối phương. Trong khoảnh khắc chuồn chuồn chạm nước, lại cũng đủ khuấy loạn hồ nước trong lòng kẻ đầu gỗ nào đó.
Kỳ Duyên ngơ ngẩn duỗi tay xoa môi mình, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, còn cả vui sướng mà chính cô cũng không phát hiện ra.

"Cảm ơn, tôi rất thích." Minh Triệu vừa hôn Kỳ Duyên, giờ phút này bỏ lại một câu sau đó cực kỳ thẹn thùng lui vào phòng.
'Rầm' một tiếng, Phạm đại ảnh hậu mặt đỏ tim đập đóng cửa lại.

Kỳ Duyên đứng trước cửa, vuốt vuốt cái mũi ủy khuất.
"Mình, có phải lại làm sai cái gì hay không a?" Nguyễn Giáo Chủ ủy khuất, cô còn không biết nên làm thế nào để giảm bớt nỗi ủy khuất này, đành cách cửa phòng gọi Minh Triệu: "Tôi còn có chuyện chưa nói xong."
"Ừm." Bên trong truyền đến thanh âm rầu rĩ.

Lạc Huyền Ca nói: "Bánh kem rất ngọt, cô phải vui lên. Khi tôi còn nhỏ, bác viện trưởng từng nói, tuy rằng chúng ta không biết sinh nhật mình là ngày nào, nhưng chúng ta nên xem mỗi ngày đều coi như sinh nhật, mỗi ngày đều vui vẻ, mới là quan trọng nhất. Như vậy, tôi muốn nguyện vọng mỗi ngày của bản thân chính là cô có thể vui vẻ. Tôi rất thành kính rất nghiêm túc cầu mong tâm nguyện duy nhất này, nếu ông trời không thể đáp ứng, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó."

Ở bên trong, Minh Triệu tim đập rộn rã, dựa vào trên cửa không nói một lời, bất quá một bàn tay của nàng gắt gao nắm chặt tượng gỗ, tay kia xoa khuôn mặt mình. Kỳ Duyên nói làm nàng vô cùng cảm động, trên mặt càng ngày càng nóng, không rõ là thẹn thùng hay là gì khác, chỉ biết hiện tại nàng rất vui rất vui.

Kỳ Duyên không nghe được câu trả lời, đợi hồi lâu mới nói: "Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Minh Triệu nghe tiếng bước chân khuất dần ngoài cửa, hưng phấn và cảm động trong lòng vẫn chưa biến mất. Lát sau, nàng ở trên giường cẩn thận nhìn bức tượng giống y đúc tấm ảnh trên Instagram, vui vẻ đến mức không buồn ngủ nữa.

Nghĩ xong lại muốn gọi điện cho anh trai, nghe được thanh âm mơ mơ màng màng của hắn, Minh Triệu hưng phấn sai bảo: "Anh anh anh, tăng lương cho Thanh Hà! Thêm cả tiền thưởng, cả đợt nghỉ dài hạn luôn!"
"A? À...... Được được được. Em gái à, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Phạm Đình Tuấn Phong ngáp một cái, sau đó cúp máy, chỉ là sau một hồi ầm ĩ như vậy, hắn cũng không ngủ tiếp được.
Phạm đại tổng tài ngồi ở trên giường tức giận bất bình, dựa vào cái gì đã khuya mà em gái còn gọi cho mình vì chuyện của Thanh Hà, làm mình thức giấc a? Bất công quá!
Vì thế Phạm đại tổng tài lập tức gọi cho Thanh Hà.
......
Hồ Gia trong lúc ngủ, mơ đến số tiền tiêu vặt, liền nghe được một tiếng thét đinh tai nhức óc 'A a a ——', nàng sợ tới mức đôi mắt còn chưa mở, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên: "Cháy sao?!"
Sau lại truyền đến một tiếng thét chói tai 'Tăng lương a ha ha ha —— Giám đốc vạn tuế! '.
"Hứ —— Có bệnh!" Hồ Gia oán trách một tiếng, lúc sau lại giống một bãi bùn nhão ngã xuống giường, đắp chăn kín đầu ngủ.
________________________________________
*Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Giáo Chủ: Chào mừng anh, gia nhập liên minh EQ thấp chúng ta! Cùng nhau thăm dò EQ của nhân loại rốt cuộc thấp đến mức nào.
Hồ Vĩnh Khoa:...... Bổn tổng tài ít nhất còn đi đường vòng tìm kiếm tình yêu, quanh co tỏ tình, cô thì sao? Hừ ╭(╯^╰)╮ Đừng đánh đồng bổn tổng tài với cô, bổn tổng tài ghét bỏ cô!
......
Nhiều năm sau, Phạm Đình Tuấn Phong nhớ lại buổi tối hôm đó em gái sinh nhật 28 tuổi, Thanh Hà ở trên bàn cơm nổi lên vui đùa.
Phạm Đình Tuấn Phong: Trợ lý Tăng, cô thật sự so với Nguyệt Lão còn thần kỳ hơn a!
Thanh Hà: Nói nhỏ này, những người tới gần tôi, ai cũng đừng mong mình thẳng! Cong là chuyện sớm hay muộn mà thôi!
Sau đó, nhà nước yêu cầu Thanh Hà đứng ở cửa Cục Dân Chính, không đến ba tháng liền thực hiện được mục tiêu to lớn thiên hạ đại đồng.
Thanh Hà: Ghét nhất là chuyện đó!
............
Kỳ thật Hồ Gia muội tử vẫn rất đáng yêu đúng không?
Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn gật đầu: Phải! Kém một chút là có thể đuổi kịp tôi rồi \(^o^)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro