Chương 67: Phạm Tổng Tài Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Kỳ Duyên hủy hợp đồng với công ty cũ, liền tập trung toàn lực quay phim.
Bất quá theo tin hành lang, công ty cũ đó oán hận Thanh Hằng và Kỳ Duyên đồng thời rời khỏi, liền tìm đến truyền thông dự định tiết lộ 'nội tình'. Bất quá có ngọn núi lớn Phạm Đình Tuấn Phong nên truyền thông cũng không dám nhận lời bọn họ, vì thế công ty kia đang muốn bùng nổ liền bị cứng rắn ép xuống.

Kỳ Duyên bận đóng phim còn phải bớt thời giờ viết kịch bản. Đối với chuyện vũ văn lộng mặc này, Giáo Chủ đại nhân cũng không thích lắm, nhưng trong nhà còn có ảnh hậu vẫn chờ kịch bản, cô đành dùng vốn liếng văn chương ít ỏi của nguyên thân, viết ra một kịch bản dễ hiểu dễ đọc.

Hôm nay đoàn phim quay chụp đúng vào lúc mặt trời chói chang, Hàn Dục cầm nước đi đến trước mặt Kỳ Duyên, mỉm cười ôn hòa thiện ý: "Màn diễn sáng nay thật đúng là vất vả cô rồi, tới uống nước nghỉ ngơi một lát."
Kỳ Duyên ngập tràn nghi hoặc nhìn hắn, người này hôm nay động kinh hay sao? Đột nhiên thay đổi 360 độ như thế?
Vốn tưởng rằng Hàn Dục kiêng kị Cổ Võ thế gia nên mới hành xử như vậy, bất quá nghĩ kĩ lại thì cũng không đúng. Thân phận của mình đã công bố mười ngày rồi, mười mấy ngày nay Hàn Dục vẫn như cũ không thèm đếm xỉa, vì cái gì hôm nay đột nhiên thay đổi đây?

Kỳ Duyên còn đang nghi hoặc, đạo diễn từ phía xa bất ngờ hô lớn: "Tất cả mọi người tạm dừng, nghe tôi nói vài câu."
Kỳ Duyên nhìn lại, đạo diễn tươi cười như hoa hướng dương: "Lát nữa Phạm tổng và Minh Triệu sẽ tới, trước tiên mọi người ngừng tay, dọn dẹp một chút. Miễn cho bọn họ tới đây lại vẫn thấy cảnh tượng rối loạn này."
Nghe vậy, Kỳ Duyên xem như đã hiểu.
Hàn Dục đối với Cổ Võ thế gia không có khái niệm gì nhưng hắn thật sự sợ hãi tòa núi lớn Phạm Thị, huống chi hiện giờ mình đã ký kết với Phạm Thị, buổi ký hợp đồng ngày đó, Tuấn Phong còn đặc biệt thông báo.
Hàn Dục nể mặt Phạm Thị, cũng muốn làm chút công phu mặt ngoài với mình.

Kỳ Duyên nhận nước trong tay hắn: "Cảm ơn."
"Ha ha, không cần!" Hàn Dục mỉm cười vô cùng rực rỡ, nhưng tiếng cười lại âm hiểm làm người nghe lạnh run trong lòng.

Đạo diễn vừa dứt câu, toàn bộ đoàn phim bắt đầu bận rộn một hồi, bất quá Kỳ Duyên lại vẫn nhàn nhã như cũ.
Thanh Hằng cầm thông báo chạy tới bên cạnh Kỳ Duyên, đưa tư liệu cho đối phương: "Mấy thư mời em trở thành đại diện sản phẩm, còn có giấy mời tham gia gameshow, em chọn lựa một chút. Vừa dịp bộ phim này cũng sắp kết thúc, trước mắt còn chưa dự tính phim mới, Phạm tổng nói chờ hắn tự mình quyết định. Em nhận mấy quảng cáo trước, sau lại xuất hiện trong gameshow."
"Nhận quảng cáo thôi, em sợ tham gia gameshow lại phát sinh ngoài ý muốn." Nói thật, Giáo Chủ đại nhân đã sợ hãi chuyện dự show rồi.

Thanh Hằng nhíu mày, có chút không tán đồng: "Cũng đúng. Dù sao show lần này Minh Triệu cũng sẽ đi, nếu em thật sự xảy ra ngoài ý muốn, lúc đó thật đúng là phiền toái......"
"Em muốn dự show!" Giáo Chủ đại nhân đổi ý cũng là hạng nhất.

Thanh Hằng bị dọa sợ tới mức sửng sốt: "Sao đột nhiên thay đổi?"
"Không có, chỉ là nhớ ra Minh Triệu uy danh như vậy, em đi theo nàng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, còn có thể cọ nhiệt, một hòn đá trúng mấy con chim."
Thanh Hằng cẩn thận suy nghĩ, đúng là một hòn đá trúng mấy con chim, liền quyết định để Kỳ Duyên đi theo Minh Triệu tới dự show.

Không chỉ có vậy, Thanh Hằng còn cảm thấy Kỳ Duyên qua khoảng thời gian này đã trưởng thành rồi, hôm nay còn biết suy xét ích lợi bản thân, đây là một chuyện đáng để chúc mừng.
Chờ Thanh Hằng đi khỏi, Nguyễn Giáo Chủ vui vẻ nở nụ cười, thật muốn cùng phu nhân tham gia gameshow, ngẫm lại đều vô cùng vui sướng.

Thời điểm đoàn phim dọn dẹp xong, hai anh em họ Phạm cùng nhau đến. Lúc đầu, Minh Triệu đi theo bên cạnh Tuấn Phong, nhưng khi thấy Kỳ Duyên liền bỏ rơi anh trai nhà mình.
"Sao hôm nay hai người lại tới vậy?" Kỳ Duyên rất tò mò, dù gì cũng sắp kết thúc bộ phim, Tuấn Phong không cần thiết tới kiểm tra đột ngột.
Trước mặt ngoại nhân, Minh Triệu vẫn duy trì dáng vẻ thanh lãnh như cũ, nhưng ánh mắt lại linh động nhìn Kỳ Duyên lộ vẻ vui sướng: "em nhớ chị a."

Kỳ Duyên nghĩ một chút, từ lúc mình vào đoàn phim đã nửa tháng không trở về nhà cũ, mà nửa tháng này cũng rất ít khi gặp mặt Minh Triệu. Nếu nói không nhớ nàng thì thật sự không thể nào, vốn định tìm cơ hội buổi tối chạy về nhưng lại sợ phát sinh rắc rối, chỉ có thể thành thực chờ ở khách sạn, đợi kết thúc việc quay phim.
Bất quá hôm nay có thể nhìn thấy Minh Triệu, thật đúng là ngoài ý muốn.

Gần đó, Tuấn Phong đang thương lượng cùng đạo diễn, vẻ mặt tươi cười sắp không chịu nổi. Trời biết hắn bị em gái kéo đến đây thế nào.
Vốn chỉ bàn chuyện kinh doanh ở gần nơi này, kết quả bị Minh Triệu biết được, tâm tư vừa động liền kêu hắn tới đoàn phim nhìn một chút, mà chính nàng cũng 'tiện đường' theo đến.

Tuấn Phong cùng đạo diễn hàn huyên hồi lâu, xem thời gian liền biết cũng nên rời khỏi rồi.
Minh Triệu nắm tay Kỳ Duyên đến gần, nói với Tuấn Phong: "Anh, trưa nay đoàn phim còn chưa dùng bữa. Vừa lúc chúng ta cũng chưa ăn, anh mời khách đi. Chúng ta ăn xong rồi trở về."
"Được, anh mời khách. Mọi người đều đi thôi." Vẻ mặt Tuấn Phong ngập tràn ý cười nói với đạo diễn, đạo diễn dĩ nhiên cảm ơn đi gọi mấy nhân viên khác.

Tuấn Phong cười xong lại nhịn không được muốn khóc: Vừa rồi anh bàn việc kinh doanh đã dùng bữa, chuyện này em biết! Hơn nữa, em cũng ăn ở nhà rồi, còn nói 'Anh, em ăn no quá, lại cảm giác béo. Kỳ Duyên trở về thấy được, có thể ghét em hay không. Anh, sao không nói lời nào chứ? Hiện tại anh ở đâu? Anh......'

Phạm đại tổng tài bày tỏ: Anh không có em gáu như em! Mau đi! Đưa cả Kỳ Duyên của em rời khỏi thế giới độc thân cẩu này!
Tuấn Phong cũng không ngại tốn kém, nhưng hắn để ý mỗi ngày em mình đều phát cẩu lương. Lúc trước, ba câu liền nói không rời đoàn phim không rời diễn viên, hiện tại ba câu là không thể rời xa Kỳ Duyên.

Thời điểm những người khác chuẩn bị đi ăn, Kỳ Duyên đột nhiên giữ chặt Minh Triệu: "Lần trước em nói muốn đưa chị đi ăn cơm, chúng ta đi thôi."
"Bây giờ sao?" Minh Triệu nhìn anh trai, chần chừ một hồi, sau lại gửi tin nhắn cho Tuấn Phong, cũng không đợi hắn hồi đáp, tâm tình nàng rất tốt nắm lấy tay Kỳ Duyên: "Đi thôi."

Kỳ Duyên đưa Minh Triệu rời khỏi, Tuấn Phong mới phát hiện hai người kia lặng lẽ chạy rồi, mở di động liền thấy tin nhắn của em gái, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu.
Minh Triệu: anh, em cùng em ấy đi trước tận hưởng thế giới hai người, anh ăn cơm cùng đám đạo diễn đi. Ăn nhiều một chút, trắng trẻo mập mạp để giúp em câu dẫn chị dâu về. Miễn cho anh ngày ngày đều đơn độc ăn cẩu lương, thật đáng thương quá.

A, em vẫn còn biết anh trai em thực đáng thương sao!
......

Minh Triệu lấy khẩu trang và kính râm, đang chuẩn bị đeo vào thì Kỳ Duyên lại duỗi tay cầm lấy: "em giúp chị dịch dung, so với mang mấy thứ này thuận tiện hơn nhiều, sẽ không cảm giác khó chịu."
"Này? Đang trên đường lớn a." Minh Triệu nhìn bốn phía, tuy hiện tại không đông người nhưng dịch dung trên phố mà bị chụp ảnh, thì làm sao bây giờ a?
Kỳ Duyên bất đắc dĩ trả lại khẩu trang kính râm cho nàng: "em quên mất. Lần sau sẽ giúp chị."
"Bất quá......" Kỳ Duyên nở nụ cười giảo hoạt, từ trong túi lấy ra mấy đồ vật kỳ lạ giống như thuốc màu, xoa lên ngón tay sau đó bôi ở trên mặt Minh Triệu: "Cái này không phải dịch dung thực sự, có thể dùng nước tẩy đi, bất quá trong khoảng thời gian ngắn vẫn rất hiệu quả. Cho dù anh trai đứng trước mặt chị, cũng chưa chắc có thể nhận ra chị được."

Minh Triệu chớp chớp mắt: "em hóa trang cho chị thành dạng gì vậy?"
"Dựa theo dáng vẻ của một người bạn, chị yên tâm, trừ phi nơi này có bằng hữu 800 năm trước, nếu không ai cũng không nhận ra." Kỳ Duyên cười cười, kỳ thực tất cả nam nhân bên người Tuyên Dương đều do loại bột đổi nhan này tác quái.

Tuy rằng Kỳ Duyên đã bảo đảm nhưng Minh Triệu vẫn theo thói quen, đem khẩu trang kính râm đeo vào.
Minh Triệu kỳ thật cũng không ngại mang khẩu trang, bởi từ lúc xuất đạo đến giờ, thứ này tựa như di động hay chìa khóa, ra cửa liền phải chuẩn bị. Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng cũng thành thói quen.
Kỳ Duyên lại khác, cho dù đã sắp qua nửa năm, vẫn như cũ không thích đeo khẩu trang, vật này khiến cô bí bách khó chịu.

Khi cả hai tới đoạn rẽ vào nhà hàng nhỏ, bà chủ lập tức ra đón, thấy Kỳ Duyên đưa bạn bè đến đây, liền cười nói: "Cuối cùng cô cũng tới, thời điểm xảy ra chuyện kia, hai vợ chồng chúng tôi thực lo lắng, hiện giờ nhìn cô đã ổn, chúng tôi cũng có thể yên tâm rồi."
Kỳ Duyên hiếm khi cười trước mặt ngoại nhân: "Đa tạ quan tâm, tôi không sao."
"Đây hẳn là bạn của cô. Trang điểm thành như vậy, nhất định cũng là đại minh tinh, tới đây...... Bên trong vừa lúc còn chỗ, mau dẫn người ta qua đi." Bà chủ vui tươi hớn hở, cũng không hỏi nhiều, chỉ chỉ chỗ ngồi ý bảo Kỳ Duyên qua đó.

Minh Triệu từng đến rất nhiều nhà hàng, phục vụ bên trong rất chuyên nghiệp rất chu đáo, bọn họ tận lực để khách hàng nhận sự phục vụ thư thái nhất. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy dăm ba câu đơn giản tiếp đón cũng không tồi, nụ cười rạng rỡ như ánh dương thậm chí có thể lây nhiễm tâm tình khách hàng hơn thế.

Chẳng trách nàng thấy rất nhiều người trên mạng đều tới đây, vốn là nhờ danh tiếng của kỳ Duyên mới tò mò đến xem, cuối cùng lại trở thành khách hàng quen thuộc. Bởi vì nơi này tựa như kết giao thêm một người bạn, ra ngoài liền có thể tới nhà bạn bè ăn bữa cơm, cũng là chuyện cực kỳ thư thái.

Kỳ Duyên không hề hóa trang liền xuất hiện ở nơi này, mấy nhóm 'giáo đồ' mộ danh mà đến, giờ phút này thấy thật sự có thể ngẫu nhiên gặp được Kỳ Duyên, bọn họ đều buông đũa xuống, cầm di động bắt đầu quay chụp, còn có vài người nóng lòng muốn tiến lên bắt chuyện.
Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, bọn họ muốn chờ Kỳ Duyên dùng cơm xong mới qua đây gặp mặt idol. Dù sao thần tượng đóng phim rất khổ cực, vất vả lắm mới có thể ra đây ăn bữa cơm, bọn họ vẫn muốn idol lấp đầy bụng trước rồi nói.

Dưới tình huống Giáo Chủ đại nhân không biết fan yên lặng nghĩ cho mình, Kỳ Duyên ngồi xuống, đang kinh ngạc sao người xung quanh đều không ăn tiếp mà nhìn mình chằm chằm, Minh Triệu liền nói nhỏ bên tai: "Những người đó có lẽ đều là fan hâm mộ của em. Bất quá hiện tại không tới đây tìm em, hẳn là muốn chờ em dùng xong bữa đã."
Nguyễn Giáo Chủ nghe nói những người này đều là fan của mình (giáo chúng), đột nhiên tâm tình rất tốt, khóe môi giương lên, vẫy tay với bọn họ: "Chào mọi người a."

Fan 1: Tôi tôi tôi, tôi hiện tại không nhịn nổi rất muốn nhào đến đó, làm sao bây giờ?
Fan 2: A, phạm quy! Tôi vốn nhịn được rồi, đều là cô câu dẫn tôi!
Fan 3: Hu hu, đã liên tục ngồi xổm chờ đợi bảy ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy tận mắt.
Fan 4: Nữ nhân kia là ai? Sao nói nhỏ bên tai Giáo Chủ nhà tôi chứ? A, chẳng lẽ Giáo Chủ của tôi có tình yêu?
Fan 5: Xong rồi, nụ cười này của Giáo Chủ làm máu tôi cạn mất......
Fan 6: Nữ nhân bên cạnh Giáo Chủ là ai vậy? Nhìn dáng vẻ kia rất giống Minh Triệu, chẳng lẽ Giáo Chù nhà tôi thật sự cùng nữ thần thông đồng sao. Đừng mà, hai nữ nhân tôi thích nhất sao có thể ở bên nhau chứ? Nếu vậy, rốt cuộc ai mới là tình địch của tôi a?

________________________________________
*Tác giả có lời muốn nói:
Phạm tổng tài: Thật tức giận, nói như thế nào thì tôi cũng là một thân tổng tài bá đạo. Sao có thể lưu lạc thành như vậy đây.
Yêu cầu giúp Phạm tổng tài chọn CP không? Nếu không chọn, vậy một ấm nam tổng tài tri kỷ này, tác giả ngốc liền giữ lại để bản thân YY a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro