Chương 68: Thật Sự Rất Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày mai các em đóng máy phải không?" Minh Triệu mang theo khẩu trang nên thanh âm khi nói có chút buồn, Kỳ Duyên ý bảo nàng đem khẩu trang gỡ xuống: "Vốn dĩ ngày mai đóng máy nhưng vì nghênh đón chị nên chậm trễ thời gian dài như vậy, đại khái phải kéo dài tới ngày kia."
"Yên tâm đi, không ai nhận ra chị đâu. Tin tưởng em." Kỳ Duyên giống như đang mê hoặc, Minh Triệu nhìn khách nhân ngồi xung quanh, nàng rốt cuộc lấy hết dũng khí đem khẩu trang gỡ xuống.

Nghe bốn phía vang lên tiếng hít hà, lại không ai kêu bốn chữ 'Phạm Đình Minh Triệu', nàng liền biết thật sự không ai có thể nhận ra mình.
Bất quá lắng nghe thanh âm kinh ngạc cảm thán xung quanh, kỳ thực Minh Triệu rất tò mò Kỳ Duyên rốt cuộc hóa trang ra sao, mình trở thành dáng vẻ gì mới có thể làm bọn họ kinh hô như thế.

Vừa lúc này bà chủ đem đồ ăn lên, thời điểm nhìn thấy Minh Triệu, cũng không nhịn được liền nói: "Tôi đã bảo cô là đại minh tinh mà, dung mạo thật xinh đẹp."
"Ha ha, cảm ơn." Minh Triệu vẫn là lần đầu tiên nhận được loại ca ngợi như thế, bất quá đáng tiếc, không phải khen ngoại hình của chính mình.

Kỳ Duyên giúp Minh Triệu gắp thức ăn, xong xuôi lại hỏi lần nữa: "chị có thể ăn cay đúng không?"
"Phải!" Minh Triệu đã trả lời câu này rất nhiều lần, hơn nữa gia hỏa kia rõ ràng vẫn luôn nhớ rõ khẩu vị.
Kỳ Duyên chỉ là sợ Minh Triệu giống như hai tiểu fans lần trước, bị cay khóc nhưng sống chết không chịu thừa nhận.

Minh Triệu thấy đồ ăn rất đơn giản, không làm tăng bao nhiêu cảm giác nghệ thuật, nhưng liếc mắt một cái liền khiến khẩu vị người ta dâng lên.
"Em thường xuyên tới nơi này ăn cơm sao?" Minh Triệu hỏi.
Kỳ Duyên đang giúp nàng bóc tôm, lắc lắc đầu: "Đoàn phim không rảnh lắm, đây là lần thứ tư em tới trong năm nay."

"Chẳng trách, bất quá em và bà chủ nhà hàng này quan hệ rất tốt. Như vậy...... Toàn bộ ký ức của nàng, em đều kế thừa sao?" Minh Triệu khá tò mò, rốt cuộc chuyện xuyên không cho đến nay vẫn chưa có giải thích xác thực. Huống chi Kỳ Duyên còn là hồn xuyên, thật sự khiến người khác cảm thấy không thể tưởng tượng.

Kỳ Duyên ngẩn người, đem tôm đã bóc vỏ đưa vào chén của Minh Triệu, lại cầm một con khác, vừa lột tôm vừa trả lời: "Là có thêm ký ức của nàng, bất quá là phần trí nhớ ở tầng sâu hơn một chút, em cần phải hao phí thời gian và cẩn thận hồi tưởng. Tựa như tra từ điển vậy, có vài chữ em xem qua đã nhớ, thời điểm yêu cầu giảng cho người khác, há miệng liền ra. Nhưng còn có rất nhiều trí nhớ đều lưu giữ trong đầu, em phải chậm rãi tra tìm, cho nên về một số ký ức về đồ vật thân thể kiến thức thông thường, em không cần cố sức đi học. Nhưng ở tầng sâu hơn một chút lại không được."

Minh Triệu có chút mơ hồ, bất quá cũng coi như nghe rõ một chuyện. Kỳ Duyên chỉ cần không tùy tiện dùng võ công, không để lộ mấy thứ đồ kinh thế hãi tục khác thì rất khó bị định nghĩa là nhân sĩ xuyên đến. Hiểu được như vậy, nội tâm Minh Triệu cũng buông xuống rất nhiều.
Không có gì quan trọng hơn an toàn của người yêu.
Chỉ là các nàng cũng không biết hôm nay ngồi ở chỗ này ăn cơm, động tác thân mật lột tôm kề tai đã bị đông đảo fan quay chụp. Chưa kịp ăn xong bữa cơm này, các nàng đã nhảy lên hot search.

"Mấy ngày nữa là phải cùng chị tham gia tiết mục, khẩn trương không?" Minh Triệu biết rõ cố hỏi, Kỳ Duyên mỉm cười: "Rất khẩn trương a, em sợ em không khống chế được, nửa đường lại ôm chị về nhà."
"Tại sao?" Minh Triệu ăn thật sự vui sướng, có thể ở cạnh Kỳ Duyên mỗi một giây, không khí đều nổi lên bong bóng màu hồng.

Nguyễn Giáo Chủ lại giúp nàng gắp đồ ăn: "Bởi vì muốn đem chị giấu đi a, chỉ thuộc về một mình em thôi."
Minh Triệu ý cười thẳng tới đáy mắt, nàng lại lần lượt hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Tại sao em lựa chọn tiến vào giới giải trí? Công việc khổ cực còn không nhiều thời gian riêng tư, so với sinh hoạt của em ở kiếp trước, hẳn là một trời một vực." Minh Triệu rất khó tưởng tượng Giáo Chủ Ma Giáo tiêu dao tự tại, cần trải qua lịch trình tâm tư thế nào để tỏa sáng trong showbiz.

Nguyễn Giáo Chủ đang gắp đồ ăn liền dừng động tác, khóe miệng giương lên ý cười: "Chuyện này đều phải trách chị a, nếu không phải vì chị, em ở thế giới này hẳn là có thể tiêu dao tự tại."
"Hả?" Minh Triệu ngây ngốc, sao mà liên quan tới mình đây? Nếu nhớ không lầm, lúc đó quan hệ giữa cả hai rất không tốt, ngay cả bạn bè cũng không phải.

Kỳ Duyên mỉm cười, lau tay một chút liền lấy ra di động của nguyên thân. Tuy đã đổi điện thoại rất nhiều, nhưng Nguyễn Giáo Chủ hết lần này tới lần khác vẫn tìm người sửa, lưu giữ những tin tức số liệu và đôi câu nguyên thân để lại, thậm chí còn lưu thành một phần riêng.
"Nhìn xem." Kỳ Duyên đưa di động tới trước mặt Minh Triệu: "Nàng muốn trở thành đại minh tinh giống như chị, đại ân đại đức mượn xác hoàn hồn, cả đời này em không báo đáp được. Bất quá di nguyện của nàng, em có thể nỗ lực giúp nàng hoàn thành."
"Nếu như là đại minh tinh, hiện giờ độ nổi tiếng của em vượt xa chị rồi a." Minh Triệu vừa nhìn di động vừa trêu ghẹo Kỳ Duyên, bất quá tâm tình vui sướng chậm rãi chìm xuống, nhìn nhật ký trong điện thoại, Minh Triệu dần dần đỏ bừng hốc mắt.

Kỳ Duyên phát hiện, vội vàng rút di động từ trong tay nàng: "Được rồi, đừng khóc đừng khóc. Nàng ở một thế giới khác cũng rất vui vẻ, hưởng hết vinh hoa phú quý nắm giữ đại quyền sinh sát, chỉ kém mẫu nghi thiên hạ. Nàng sống so với chị sung sướng hơn nhiều, đừng khổ sở."
Phương thức mà Nguyễn Giáo Chủ an ủi người khác, trước sau như một đều như châm tim châm phổi.

Nghe vậy, Minh Triệu chút nữa thì giận cười, giơ tay đánh vào ngực Kỳ Duyên, quả đấm nhỏ nện xuống làm quần chúng vây xem lập tức ngây ngốc.
Hai người rốt cuộc vẫn còn chút tự giác đang ở ngoài dùng cơm, trước mắt bao người cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn.

"Chờ sau khi em thành đại minh tinh, sẽ tiếp tục ở trong showbiz?" Thật ra Minh Triệu cũng không phải thực lòng muốn biết Kỳ Duyên sắp xếp công việc tương lai thế nào. Cho dù hai người đều không công tác, Phạm Gia sản nghiệp lớn như vậy, các nàng ăn đến già cũng không hết được.

Kỳ Duyên ngẫm nghĩ, đáy mắt mang theo kỳ vọng: "em muốn xem thật rõ thế giới khác biệt này."
Có rất nhiều rất nhiều địa điểm thú vị nhưng hiện giờ lại không có thời gian đi xem.

"Được, đến lúc đó chị sẽ đi cùng em. Mà hiện tại chúng ta đi ngay cũng có thể, để Thanh Hằng sắp xếp công việc giúp em, dành chút thời gian du lịch." Minh Triệu cũng muốn đi chơi, nhưng hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài đều sẽ có rất nhiều bảo vệ đi theo bên người, du lịch mà giống như lão đại hắc bang dẫn người đi thu phí bảo hộ.
Nếu có thể cùng Kỳ Duyên ra ngoài, anh mình nhất định sẽ không phái bảo vệ đi theo. Rốt cuộc người mà Kỳ Duyên còn đánh không lại, đưa đám bảo vệ kia lên cũng chỉ là đem đầu ra tặng miễn phí.

"Chẳng phải chị đang đóng phim? Lịch trình kín như vậy, có thời gian ra ngoài chơi sao?" Kỳ Duyên tỏ vẻ nghi hoặc, lần trước Hồ Gia ở nhà học tập sắp xếp thời gian cho nghệ sĩ, kết quả liếc mắt một cái, toàn bộ kế hoạch đều không có chỗ trống.
Thậm chí có chút nhàn rỗi liền bị kéo tới phòng tập gym, thật là khổ cực, Nguyễn Giáo Chủ yên lặng đau lòng thay phu nhân.

"Thời gian với em đương nhiên là có." Minh Triệu tươi cười tràn ngập ngọt ngào: "Đến khi em trở thành đại minh tinh thực sự, chúng ta cùng nhau rút lui đi."
Kỳ Duyên dừng lại, khó hiểu nhìn về phía nàng: "Tại sao?......" Mình đúng là vô cảm với giới giải trí, nhưng Minh Triệu thì khác. Mỗi lần Minh Triệu nói về chuyện đóng phim, tựa như kiếp trước có người cùng mình đàm luận võ thuật, mãn tâm mãn nhãn khát vọng mong mỏi. Bất quá, nếu có người hỏi giữa Minh Triệu cùng võ công, chỉ có thể lựa chọn một, mình đại khái sẽ dứt bỏ võ công. Bởi vì thời đại này không cần võ công cũng có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình yêu vật mình thích.

"Bởi vì cuộc đời ngắn ngủi như vậy, chị không thể nào mãi mãi chỉ làm một chuyện duy nhất. Huống chi, thế gian này không gì có thể so sánh với em, quan trọng hơn em. Chị muốn ở bên cạnh em mãi mãi, bởi vì chị thật sự rất yêu rất yêu em."

Nghe Minh Triệu nói xong, Nguyễn Giáo Chủ đột nhiên cảm thấy, hẳn là nên đưa phu nhân tới ăn cơm ở chỗ yên tĩnh một chút mới phải. Giờ phút này bốn phía ầm ĩ, cô nghe mà lại có cảm giác hốt hoảng, thật muốn hỏi Minh Triệu nói có phải sự thật hay không, có phải ở trong lòng Minh Triệu, mình là quan trọng nhất hay không.

Thời điểm Tuấn Phong ăn cơm, nhìn tin giải trí trên di động lập tức nổi trận lôi đình.
Một hồi lại một hồi nhấn gọi Kỳ Duyên, cuối cùng cũng kết nối được.
Kỳ Duyên tay đầy dầu mỡ, không tiện tiếp điện thoại nên di động ở trong tay Minh Triệu, giờ khắc này người nhận điện thoại của Tuấn Phong cũng là Minh Triệu.
Di động vừa kết nối, Minh Triệu còn chưa kịp lên tiếng chào anh trai, đầu bên kia đã chất vấn ngập trời.

"NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN! Em đưa em gái của anh đi đâu rồi? Mà nữ nhân bên cạnh em là ai? Em còn dám trắng trợn nhảy lên hot search. Anh nói cho em, nếu hôm nay không giải thích rõ, anh sẽ khiến em hối hận vì đã tới cuộc đời này."
"Sao không nói gì a? Em gái của anh đâu? NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN, lúc trước sao em dám bảo đảm như vậy? Mới ngắn ngủi mấy tháng, em đã chơi đểu anh rồi, nói gì đi chứ, em gái anh đâu?! Nếu em dám để con bé khổ sở, anh sẽ khiến nửa đời sau của em trôi qua trong bệnh viện!"

"...... Anh, đừng xúc động. Em, em đây." Minh Triệu lần đầu tiên thấy anh mình phun lửa giận lớn như thế, lúc trước đánh Hồ Vĩnh Khoa một quyền cũng không bằng lần này.
"Triệu? Hiện giờ em ở đâu?" Phạm đại tổng tài sống không còn gì luyến tiếc, nhưng dáng vẻ thô bạo vừa rồi của hắn đã bị em gái biết hết rồi sao?!
Xong rồi xong rồi, hình tượng ôn hòa lễ độ thân sĩ của hắn ở trong cảm nhận của em gái toàn bộ đều tan biến. Nhất định em gái cho rằng hắn là kẻ lưu manh, loại đồ chơi hình tượng này còn có thể cứu vãn sao?

Thời điểm Phạm đại tổng tài khóc không ra nước mắt, Minh Triệu lại thút thít nói: "Anh......"
"Ừm? Anh đây. Sao vậy? Giọng điệu em không đúng lắm, có phải bị Kỳ Duyên bắt nạt không? Em chờ một chút, anh lập tức đi xử lý Kỳ Duyên."
"Không có, anh...... em ấy không bắt nạt em." Kỳ Duyên vẫn hơi thút thít, sau khi cha mẹ qua đời, nàng cho rằng bản thân mất đi tất cả. Nhưng trừ bỏ đoạn thời gian bi thống lúc đầu, về sau chỉ cần có anh trai bên cạnh, nàng luôn mỉm cười vui sướng.

"Có anh, thật tốt quá." Minh Triệu lại lần nữa bị anh trai làm cảm động: "Anh, cảm ơn anh."
"Đồ ngốc, anh là anh trai em, còn khách khí gì chứ." Phạm đại tổng tài ngoài miệng cười ha ha nói vậy, đáy lòng lại bị em gái sưởi ấm, mềm như kẹo bông gòn.

Nguyên Giáo Chủ ngồi bên cạnh lau khô tay, thấy phu nhân tiếp di động vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn có biểu tình cảm động. Cô đột nhiên rất tò mò, trong số những người liên hệ thì ai có thể khiến phu nhân có nhiều cảm xúc như vậy đây, thậm chí còn có loại suy nghĩ muốn xóa số người kia, vĩnh viễn cho vào danh sách đen nữa!

"Bây giờ em đang ở đâu?" Tuấn Phong vẫn lo lắng tình cảnh của em gái, sợ nàng thấy được video trên mạng, sẽ thương tâm mà chạy tới mấy nơi kỳ quái.
Minh Triệu liếc nhìn người cạnh mình: "Em và Duyên ở bên nhau, anh...... Chuyện trên mạng chờ em trở về sẽ giải thích. Anh yên tâm, em rất ổn, Duyên cũng không làm sai chuyện gì cả. Anh yên tâm đi."

Chờ Minh Triệu cúp máy xong, Kỳ Duyên nhận di động liền hỏi: "Ai vậy a?"

"Anh trai." Minh Triệu đỏ bừng hốc mắt, anh trai mang tới cho nàng quá nhiều cảm động, mà bản thân hồi báo anh ấy giống như quá ít.
Kỳ Duyên nghe là Tuấn Phong gọi điện thoại tới, nghĩ một chút, quyết định tạm thời không xóa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro