Chương 71: Hàn Dục Vả Mặt Chúng Võng Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Minh Triệu đang ngủ mơ màng liền bị người đánh thức.
Nhìn đến Kỳ Duyên tràn ngập tiếu ý ghé vào mép giường, nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại kia: "Chào buổi sáng."

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhanh rời giường thôi, 9 giờ bắt đầu quay tiết mục, chúng ta còn hai tiếng nữa." Kỳ Duyên đã tính toán thời gian, Minh Triệu gạt đi mơ màng vừa tỉnh giấc, từ trên giường ngồi dậy, nhìn Kỳ Duyên còn đang ngây ngốc tại chỗ liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Ra ngoài đi, chị muốn thay quần áo."
"Không sao a, lần trước chị cũng thấy em đổi y phục rồi. Chị đổi đi, em sẽ không quấy rầy đâu." Nguyễn Giáo Chủ lẳng lặng ngồi ở trên giường, thật sự không nói thêm câu nào nữa.

Nhưng Minh Triệu lại không thể làm như không có việc gì giống ai kia, trừng lớn hai mắt, trong giọng nói mang theo tức giận: "Ra ngoài."
"Hả? Dạ......" Nguyễn Giáo Chủ muốn nói, chị một chút cũng không công bằng.
Bất quá cô không có gan bày tỏ, nghe nói mỗi sáng Minh Triệu rời giường luôn rất nghiêm trọng, chỉ sợ lát nữa hầu hạ không ổn thỏa, lửa giận của nàng sẽ trút toàn bộ lên người mình.
Chuồn khỏi phòng, vừa lúc thấy Tuấn Phong từ trong phòng bước ra, Kỳ Duyên trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt chào hắn.

Tuấn Phong lắc đầu cười nhẹ, gần đây Kỳ Duyên thay đổi rất nhiều, ít nhất đã có thể tươi cười với hắn.
Ngẫm lại lần trực tiếp cuộc thi tuyển ngày đó, Kỳ Duyên trên cơ bản đều là khuôn mặt thất thần, ngày thường cũng hiếm khi thấy mỉm cười một cái. Hiện giờ đột nhiên biểu hiện ôn hòa như vậy, thật đúng là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ.

Tuấn Phong xuống lầu liền ngửi được hương vị từ phòng bếp, vừa cầm túi xách vừa nói: "Anh đi trước, lát nữa trên đường tới dự show nhớ chú ý an toàn."
"Anh, Chờ một chút ." Kỳ Duyên đột nhiên gọi hắn lại, lần trước Tuấn Phong chạy trốn quá nhanh, lần này đã chuẩn bị sẵn rồi.
"Hả? Sao vậy?" Tuấn Phong đứng tại chỗ, vừa sửa lại cà vạt vừa hỏi: "Có việc gì sao?"
Kỳ Duyên đem bữa sáng đến trên bàn cơm: "anh, dùng bữa sáng rồi đi."
"Được a." Tuấn Phong không do dự chút nào, đặt túi xuống đi đến.

Kỳ Duyên cũng bưng ra phần ăn sáng của mình, ngồi cạnh Tuấn Phong, không chờ Minh Triệu xuống nữa.
Hai người vừa ăn vừa tám chuyện, cuối cùng Tuấn Phong nhìn chén đã cạn, thỏa mãn nói: "Tay nghề của em thật không tồi, mấy món này thoạt nhìn bình dân, không nghĩ tới ăn vào lại khiến người ta muốn ngừng cũng không được."

"Anh thích là tốt rồi, lần sau em lại làm nữa." Kỳ Duyên rất chân thành, bất quá vừa dứt lời chưa đến ba giây, Tuấn Phong còn chưa kịp cảm động, Nguyễn Giáo Chủ đột nhiên chém một nhát: "Không được, chúng em lập tức phải dọn ra ngoài. Về sau ngày lễ ngày tết trở về, em sẽ nấu cho anh."

"......" Sắc mặt Tuấn Phong giống như màu gan heo, nếu không phải hắn biết được tính xấu của Kỳ Duyên, giờ khắc này hẳn là sẽ nghĩ người này cố tình trả thù mình.
Tuấn Phong dở khóc dở cười gật gật đầu: "Được, về sau ngày lễ ngày tết em và Triệu cùng nhau trở về. Nhà cũ là bậc cha chú lưu lại, ngày thường chúng ta không ở cũng không sao nhưng tết nhất lễ lạt nhất định phải về mấy ngày, không thể làm mất linh hồn của nơi này được."
"Dạ." Nguyễn Giáo Chủ bày tỏ đã hiểu.

"Anh đi trước, hiện giờ Hồ Gia cũng thành thạo hơn rồi nhưng lại nói không muốn đi theo Triệu, mà muốn tự mình học hỏi công việc. Anh đã cho Hồ Gia dẫn dắt nghệ sĩ khác, em đã có thể yên tâm chưa?" Tuấn Phong mỉm cười trêu ghẹo.
Nguyễn Giáo Chủ liền nghiêm trang gật đầu, thậm chí còn nói: "Dạ, đừng để nàng trở lại. Anh sắp xếp cho nàng nhiều nghệ sĩ vào, như vậy mới có thể có càng nhiều kinh nghiệm mài giũa."
Phạm tổng tài lập tức nghẹn họng, miễn cưỡng mỉm cười rời đi.

Thời điểm Minh Triệu xuống lầu, Kỳ Duyên đã giúp nàng chuẩn bị bữa sáng.
"Chị ăn cơm trước đi, em tới thu dọn đồ đạc." Kỳ Duyên mang tất cả đồ Minh Triệu cần dùng, mà bản thân chỉ cầm theo duy nhất một chiếc di động.
Chờ Minh Triệu ăn xong bữa sáng, cả hai lúc này mới xuất phát tới gameshow.
......
Một đêm tỉnh lại, Minh Tú cảm thấy tinh thần hôm nay rất tốt, sau khi dậy sớm không có cảm giác váng đầu nữa.
Mở mắt ra, nhìn đến địa phương vừa quen lại vừa lạ, nàng cũng thấy phong cách bố trí rất quen nhưng xác thật chưa bao giờ tới căn phòng này.
Phản ứng đầu tiên của Minh Tú đó là Trương Mạn Mạn đã trở lại, bất quá nàng rất nhanh có thể bình tĩnh. Trương Mạn Mạn đã bị đưa vào viện, lần này Trương Minh Trung hoàn toàn gục ngã, Trương Mạn Mạn cả đời cũng rất khó ra khỏi.

Tự nhủ bản thân trấn định, Minh Tú chậm rãi dời về phía cửa phòng, lại ở trong phòng tìm một đồ vật thuận tay dễ nắm, dù không nhiều tác dụng nhưng ít nhất nếu gặp nguy hiểm cũng có thể làm vũ khí tự vệ.
Thời điểm nàng mở cửa phòng, trong không khí tràn ngập hương vị bữa sáng quen thuộc, trong lòng đã có suy đoán liền lặng lẽ buông vật trong tay.

Minh Tú chậm rãi đi đến phòng bếp, xác thật thấy Ánh Quỳnh đang đeo tạp dề làm điểm tâm.
Ánh Quỳnh cảm thấy phía sau có người nhìn chằm chằm mình, nàng theo bản năng quay đầu lại. Thấy được Minh Tú một khắc đó liền không tự giác bật cười, ngữ khí mềm nhẹ giống như lông chim, chậm rãi nói: "Dậy rồi à, chờ một chút, bữa sáng lập tức sẽ có."

"Tôi, tôi sao lại ở chỗ này?" Minh Tú nhớ rõ hôm qua mình dự tiệc đóng máy sau đó hẳn là uống say, nhưng chẳng phải Ánh Quỳnh đã sớm rời bữa tiệc rồi sao? Vì cái gì lại đưa mình về nhà?

Ánh Quỳnh không định gạt nàng, nói đúng sự thật: "Sau khi tôi rời khỏi, Lam Cúc liền đuổi theo, chúng tôi liền ở trên xe tâm sự vài lời, đang chuẩn bị trở về lại thấy Kỳ Duyên cùng Lâm Anh đỡ cô ra ngoài, nhưng hai người các nàng đột nhiên đặt cô trên đất rồi rời đi. Tôi không yên tâm liền đưa cô về nơi này."
Minh Tú cẩn thận hồi tưởng, trong đầu vẫn chỉ có chuyện uống rượu ở tiệc đóng máy, nàng lắc đầu muốn bản thân sớm thanh tỉnh.

"Cảm ơn cô, tôi đi trước." Minh Tú không có cách nào ở cạnh Ánh Quỳnh , nàng sợ mình không khống chế nổi mà rơi lệ.
Thời điểm Minh Tú xoay người chuẩn bị rời đi, Ánh Quỳnh đột nhiên kêu nàng lại: "Chờ một chút."
"Bữa sáng đã xong rồi, tới ăn rồi đi." Ánh Quỳnh đến giờ vẫn không hiểu tại sao Minh Tú lúc trước lại muốn chia tay, bởi vì đối phương chỉ bất ngờ gọi một cuộc điện thoại, nói nàng không thích nữ nhân sau đó liền đề nghị chia tay, không cho mình bất cứ một cơ hội hỏi ra nghi hoặc.

Minh Tú cũng không rõ vì sao lại muốn rời khỏi, chỉ là không muốn cùng Ánh Quỳnh ở một chỗ, nhưng lại nhịn không được gật gật đầu: "Được."
Ánh Quỳnh nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt nhiễm ý cười.
"Tôi muốn tắm rửa." Minh Tú có chút khiết phích, trước kia không rõ ràng lắm nhưng sau khi trải qua sự kiện kia, tâm lý cùng sinh lý bị ảnh hưởng, tưởng tượng đêm qua uống đến toàn thân nồng nặc mùi rượu liền đi ngủ, giờ phút này nàng cực kỳ mất tự nhiên.
Ánh Quỳnh dĩ nhiên biết thói quen của đối phương, vội vàng đi lấy quần áo sạch đưa cho nàng: "Đi đi."
"Ừm."

Minh Tú hiện tại có chút băng lãnh, lạnh lùng từ ánh mắt cho đến xương tủy. Ánh Quỳnh không đành lòng tiếp tục đối mắt với nàng, quay đầu mở TV lên, ngồi xuống sô pha bắt đầu chăm chú xem tiết mục.
Gameshow này, nghe Lam Cúc nói hôm nay nàng cùng Lâm Anh sẽ làm khách mời bí mật tham dự tiết mục, bất quá tổ tiết mục vì không thể mời mình đến mà cảm thấy tiếc hận. Ánh Quỳnh cười khẽ, kỳ thật nàng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc từ sau cuộc thi tuyển lần đó, bốn người các nàng rất hiếm khi tụ tập một chỗ.
Sau này nếu còn cơ hội, nàng tất nhiên sẽ tham gia.
......

Tiết mục bắt đầu, Kỳ Duyên bất kể là quay chụp tiết mục hay là ngày thường, vẫn luôn là khuôn mặt lạnh lẽo, thời điểm tươi cười kỳ thật rất ít.
Nhưng Minh Triệu lại không giống, tính tình nàng rất hoạt bát nhưng thời xuất đạo bày ra hình tượng cao lãnh. Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, nàng cũng tạo thành thói quen ở trước ống kính mặt không biểu cảm. Bởi vì có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, truyền thông và đại đa số dân mạng cũng đã quen sự thanh lãnh của nàng.

Giờ phút này hai người đứng cạnh nhau, nhìn kĩ liền có thể phát hiện Minh Triệu thật sự băng lãnh, mà Kỳ Duyên kỳ thật lại mang theo ý cười nhàn nhạt trên môi.
MC vẫn là Mục Lăng và Mục Khiếu, hiện giờ hai anh em nhà này nhìn thấy Kỳ Duyên đều sẽ lo sợ, đặc biệt là Mục Lăng, mỗi lần dẫn chương trình mà gặp Kỳ Duyên đều chắc chắn không có chuyện tốt.
Vẫn là show phát sóng trực tiếp như cũ, bất quá bởi vì Minh Triệu tới, tổ tiết mục sợ quay ngoại cảnh nguy hiểm quá lớn nên trực tiếp đổi thành quay trong phòng.

Đầu tiên là MC ra sân làm nóng hội trường, tiếp đến Kỳ Duyên theo Minh Triệu tới giữa sân khấu.
Mục Lăng vẫn tươi cười như mặt nạ nhưng còn chưa kịp giới thiệu các nàng, khán giả bên dưới đã thét chói tai.
Kêu tên Minh Triệu cùng Kỳ Duyên, tiếng ầm ĩ một đợt lại cao hơn một đợt.

Trên các trang web lớn cũng nhanh chóng bắn ra làn đạn, số người quá đông nên dẫn đến che lấp toàn bộ màn hình.

Minh Triệu đơn giản cùng các fan chào hỏi, sau đó đến lượt Kỳ Duyên.
Trải qua sự kiện 'người bay' kia, hiện tại ở trên mạng tiếng tăm của Kỳ Duyên vượt xa đại minh tinh hạng nhất. Số fan cũng sắp vượt qua Minh Triệu, trước mắt trên căn bản có thể so sánh với Hồ Vĩnh Khoa đã giải nghệ năm năm vẫn giữ được độ hot như cũ.

Mục Lăng: "Kỳ thật về chuyện Kỳ Duyên biết bay, chắc hẳn mọi người vẫn là vô cùng vô cùng tò mò. Hôm nay chúng ta sẽ tới hỏi Kỳ Duyên một chút."
"Vẫn là vấn đề cũ, xin hỏi cô có sở trường đặc biệt gì?"

Nguyễn Giáo Chủ ngẩn người, nghĩ đến Mục Lăng đang ám chỉ gì đó liền cười nhẹ: "Tôi biết vượt nóc băng tường đao thương kiếm kích, còn cả cầm kỳ thư họa dáng múa xướng khúc, những chuyện này có tính là sở trường đặc biệt không?"
Mục Lăng cười với ống kính: "Chỉ nói mà không biểu diễn, chúng tôi làm sao biết cô nói thật hay không. Có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng một đoạn?"
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, phát hiện trong mắt đối phương cũng mang theo tò mò, Nguyễn Giáo Chủ cười khẽ: "Được a."

Tuy rằng Kỳ Duyên nói như thế, nhưng dân mạng vẫn có người chưa từ bỏ ý định đi tìm cảm giác tồn tại.
Võng hữu 1: Chẳng phải là đệ tử Cổ Võ thế gia sao, thật đúng là đem mình coi như cổ nhân a, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ? Đừng thổi bay da trâu nữa, biết mấy thứ này khó học nhường nào không?
Võng hữu 2: Lầu trên đang phun Giáo Chủ của tôi? Bỗng đau lòng cho mặt của thím 23333
Võng hữu 3: Mau tránh ra, Giáo Chủ đã đến, Giáo Chủ nhà tôi lại bắt đầu muốn phô trương rồi.
Võng hữu 4: Đã bao nhiêu lần mà anti vẫn không nhớ được? Không thấy đứng bên cạnh Giáo Chỉ nhà tôi chính là Phạm Đình Minh Triệu sao? Cũng không dùng não mà nghĩ, cô ấy dám ở trước mặt Phạm ảnh hậu giở trò bịp bợm?
Võng hữu 5: Tôi phỏng đoán, Giáo Chủ nhà tôi lát nữa lại phải đứng đầu hot search rồi.
Võng hữu 6: Giáo Chủ đứng đầu hot search +1
Võng hữu N: +10086
......

Thực đáng tiếc tất cả dân mạng đều bị vả mặt, Kỳ Duyên vả mặt anti, mà bảng hot search chói lọi treo tên Hàn Dục đứng đầu, Hàn Dục lần này đánh chúng võng hữu một cái bạt tai vang dội hết sức.

________________________________________
*Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Duyên: Hàn Dục đoạt hot search của tôi......
Hàn Dục: Ngọa tào, bây giờ mới thấy tiếc hot search? Tối qua cho cô ly rượu kia, sao không uống?
Kỳ Duyên: Không được không được, vẫn là cậu đi đi. Hot search nhường cho cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro