Chương 54: PHẢN KÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú..." Minh Triệu cảm kích nhìn em, rồi thút thít kể lại chuyện mấy ngày nay của mình và Kỳ Duyên cho em nghe, nhưng cố ý bỏ đoạn có Vĩnh Khoa, dù sao cũng là chuyện giữa nàng và Kỳ Duyên, nàng không muốn nhắc đến Vĩnh Khoa.

Minh Tú sau khi nghe xong, nhíu chặt mày, vẻ mặt không đồng ý nói: "Minh Triệu, lần này cô thật sự hơi quá đáng rồi cô biết không? Lúc Kỳ Duyên còn nhỏ, cha mẹ cậu ta trong một lần du ngoạn, sơ ý gặp phải bao vây của mãnh thú khổng lồ, hai người đều bị thương, khó khăn chạy về được thôn nhưng không biết bị thương ở đâu mà máu cứ chảy không ngừng, cứ vậy mà chảy mãi chảy mãi, không đầy hai ngày thì chết, cậu ta là được người trong thôn nuôi nấng mà lớn. Từ đó về sau thì luôn rất sợ thấy máu chảy, cô còn lừa cậu ta như vậy, cậu ta nhất định là một lúc tức giận mới làm cô bị thương. Bây giờ khẳng định là đang hối hận chết được, có điều không mặt mũi nào xin lỗi cô, bằng không cô không càn quấy được đâu, còn ở riêng nữa chứ, tôi nói với cô rồi, dục vọng giống đực rất mạnh, cô như thế không cho cậu ta chạm đến, chắc chắn cậu ta khó chịu lắm rồi, cẩn thận bị tên Hồ tộc kia cướp mất á, tôi thấy cô ta vẫn chưa từ bỏ Kỳ Duyên đâu, bằng không sẽ không trăm phương ngàn kế muốn ở nhà các người, cô mau về đi, làm nũng với Kỳ Duyên rồi kéo cậu ta lên giường, cho ăn thật no, cho tên hồ ly thúi kia giương mắt nhìn."

Minh Tú vừa nói vừa kéo nàng ra ngoài.

Minh Triệu còn đang mơ mơ hồ hồ đã bị Minh Tú đẩy ra, bị nước mưa lạnh như băng xối lên mới tỉnh táo.

Nàng thật sự không ngờ thân thế Kỳ Duyên lại bi thảm như thế, tuy nàng cũng không cha không mẹ từ nhỏ nhưng cô là tận mắt nhìn thấy cha mẹ chảy máu mà chết, nhất định là càng đau đớn hơn nàng. Nghĩ vậy không còn giận Kỳ Duyên nữa, ngược lại thấy hơi đau lòng cho cô. Nhưng đau lòng thì đau lòng, phải dạy cho bài học thì phải dạy, cô dám ngang nhiên mang...Ờ, bạn trai cũ về nhà, nói gì cũng phải cho cô biết mùi một chút mới được.

Thế là Minh Triệu đến chỗ Lệ Hằng xin mấy thứ rồi mới đi về.

Vừa vào đến cửa thì thấy Kỳ Duyên với Phương Vy đang nấu cơm chiều, một đưa một nhận phối hợp thật là ăn ý, lòng Minh Triệu lại ê ẩm.

Phương Vy vừa thấy Minh Triệu về, liền nhiệt tình chào hỏi: "Minh Triệu, cô về rồi à, chờ một lát là có cơm ăn rồi."

Minh Triệu ừm một cái, cho thấy nàng biết rồi, rồi quay đầu đi, bất mãn lầm bầm nhỏ: "Vô liêm sỉ, sao không nghĩ ai mới là chủ nhà chứ."

Tiếng Minh Triệu dù nhỏ, nhưng Kỳ Duyên thính lực tốt nghe rất rõ ràng, trong giọng nàng không hề che giấu mùi vị ghen tuông làm cô bất giác nhếch miệng, thấy nàng cả người ướt sũng, sợ nàng lạnh sinh bệnh. Vậy là ném cơm chiều cho Phương Vy lo một mình, quay vào phòng tắm nấu nước nóng cho Minh Triệu tắm.

Minh Triệu vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa sẵn tiện gội đầu, thay quần áo luôn, vừa đẩy cửa phòng tắm thì thấy Kỳ Duyên đang ngồi chồm hổm nấu nước, nghi hoặc nhíu mày, đang nấu nước cho nàng đấy à?

Mấy ngày nay mỗi buổi sáng cô đều để thứ trái cây kì quái trước cửa phòng nàng, bây giờ còn nấu nước nóng cho nàng, đây là đang làm hoà với nàng sao? Nhưng cô không chịu nói chuyện với nàng lại không giống vẻ đang làm hoà, Minh Triệu bị nàng làm cho hồ đồ.

Kỳ Duyên thấy nàng vào, hơi xấu hổ đứng lên đưa tay thử nước, cảm thấy vửa đủ nóng, tắt lửa, đổ nước ấm vào thùng tắm, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi ra.

Minh Triệu nhìn chòng chọc cánh cửa, chờ cả buổi không thấy ai vào nữa, nghĩ thầm chắc là chuẩn bị cho nàng rồi, thế là cởi quần áo, tắm nước nóng một cách khoan khoái.

Khi nàng tắm xong đi ra, Kỳ Duyên và Phương Vy đã chuẩn bị xong cơm chiều. Phương Vy thấy nàng đi ra, vô cùng nhiệt tình mời nàng ăn cơm.

Minh Triệu bất mãn y thể hiện với mình cứ như y là chủ nhà này vậy, còn nàng là khách đến chơi nhưng không tiện nổi sùng, bất quá nàng sẽ không để y quá đắc ý là được.

Thế là cười yếu ớt gật đầu, đi đến ngồi kế bên Kỳ Duyên. Nàng chịu ngồi gần cô như thế, Kỳ Duyên rất bất ngờ, vui sướng cắt miếng thịt bỏ vào chén nàng.

Minh Triệu nhích sát người cô, ôm tay cô nói nũng nịu: "Anh yêu à, Duyên cắt nhỏ nhỏ cho người ta được không? Lớn quá người ta sợ mắc nghẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro