Chương 89: THĂM DÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có như vậy mới có thể khiến Vĩnh Khoa đưa Minh Triệu bình yên trở về. Điều làm cô sợ hãi là nếu Minh Triệu không mang thai, Vĩnh Khoa sẽ giấu nàng đến một nơi khác. Từ nay về sau nàng và cô là kẻ nam người bắc.

Tin tức này không khác gì sấm sét giáng xuống Vĩnh Khoa, dù hắn không ngại nuôi con cho Kỳ Duyên, nếu Minh Triệu sinh giống cái thì tốt nhưng nếu sinh ra một Tiểu Bạch sư thì hắn làm sao giải thích được cha là Kim sư mà lại sinh ra con là Bạch sư.

Nhưng tất cả cũng phải chờ xem Minh Triệu có chịu chấp nhận hắn hay không, một khi Minh Triệu không chấp nhận hắn, không chịu nhận tinh dịch của hắn tẩm bổ, như vậy chỉ sợ nàng không chờ được đến khi sinh con ra mà đã bị hút khô dinh dưỡng mà chết rồi.

Không...Nếu nàng biết mình mang thai chắc chắn sẽ gấp rút quay về bên người Kỳ Duyên, dù sao thì tất cả gút mắc của bọn họ đều là vì đứa bé này.

Chờ chút, Vĩnh Khoa nhận ra có sơ hở trong lời nói của Kỳ Duyên, nếu Minh Triệu mang thai thì tại sao nàng còn phải rời khỏi cô?

Kỳ Duyên chăm chú quan sát biểu cảm của Vĩnh Khoa, từ khiếp sợ đến tuyệt vọng rồi nghi hoặc đến không khỏi kích động vạn phần, cô dường như đã chắc chắn Minh Triệu là do Vĩnh Khoa giấu đi. Bây giờ chỉ cần tiếp cận Vĩnh Khoa, cô tin rất nhanh sẽ tìm được Minh Triệu.

Hai người mỗi người đều mang tâm sự nhìn nhau hồi lâu, Vĩnh Khoa tỉnh táo trước, cố lấy bình tĩnh nói: "Mặc kệ cậu tin hay không? Tôi thật sự không thấy Minh Triệu. Nếu tôi thấy cô ấy thì sẽ đưa cô ấy về nhà. Bây giờ tôi sẽ đi với cậu tìm cô ấy, một giống cái ở một mình trong rừng thật sự quá nguy hiểm."

Kỳ Duyên đương nhiên không tin vào lý do thoái thác của hắn nhưng nếu cứ cố chấp ép hắn thì dù đánh chết hắn cũng không nói, đành phải lấy lui làm tiến, để cho hắn buông lỏng cảnh giác, chờ đến lúc hắn đi tìm Minh Triệu sẽ lặng lẽ theo sau, như vậy không chừng sẽ nhanh hơn, quyết định rồi Kỳ Duyên liền gật đầu đi cùng Vĩnh Khoa tìm Minh Triệu.

Tuy rằng trong lòng hai người đều biết rõ làm thế sẽ không tìm được nhưng vẫn tỏ ra cố gắng, muốn diễn cho người khác xem, cho nên hai người ra sức tìm kiếm, tựa hồ còn muốn đào sâu ba thước đất.

Vĩnh Khoa lòng nóng như lửa đốt, rất muốn ngay lập tức đi tìm Minh Triệu để xác nhận xem nàng có mang thai thật không nhưng Kỳ Duyên cứ kè kè cạnh nên không dám tùy tiện hành động mà cẩn thận tìm cơ hội, đến mười ngày sau, khi Kỳ Duyên bị các trưởng lão gọi đến nói chuyện, hắn mới cẩn thận che giấu hành tung, cố ý đi vòng vòng rồi chậm rãi đi về phía hang núi mà Minh Triệu đang trốn.

Đến khi đi cách thôn thật xa, không còn mùi của Kỳ Duyên xung quanh, lúc này hắn mới yên lòng hóa thành hình thú chạy về phía hang núi một cách vội vã.

Vĩnh Khoa dọn sạch đất đá trước cửa hang liền nhìn thấy Minh Triệu đang ngồi chồm hổm không biết là làm gì.

Sợ im lìm đi qua sẽ làm nàng giật mình, hắn khẽ gọi một tiếng: "Minh Triệu..."

Minh Triệu đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu nàng liền hoảng sợ nhưng nàng rất nhanh nhận ra đấy là giọng nói của Vĩnh Khoa nên ngẩng đầu lên nở nụ cười, nói: "Vĩnh Khoa, anh tới rồi. Đúng lúc ghê, tôi đang làm món ăn, một lát là được ăn rồi."

Nói xong lại cúi đầu, cẩn thận lấy tay thử độ ấm của đất.

Vĩnh Khoa chỉ nhìn nàng một cái liền ngây ngẩn người, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà nàng đã gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm, mắt hồng hồng, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Vĩnh Khoa thật sự đau lòng, hắn vẫn ích kỷ không muốn để nàng trở lại bên cạnh Kỳ Duyên. Hắn không ngừng tự nói với bản thân, nếu nàng không mang thai, qua một thời gian rồi lại một thời gian nữa, khi nàng quên Kỳ Duyên, hắn nhất định sẽ làm cho nàng vui vẻ trở lại, hắn thề với rừng rậm, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng cả đời.

Vĩnh khoa đi tới ngồi xổm bên cạnh nàng, tò mò hỏi: "Là món gì?"

"Món này thật ra là "Gà ăn mày", trong tộc của chúng tôi có những người không có khả năng làm việc, chỉ dựa vào đồ ăn tiếp tế, chúng tôi đều gọi họ là ăn mày, bọn họ dùng bùn bọc gà lại rồi đem nướng, đất nóng lên sẽ làm gà chín, bởi vì hương vị rất thơm ngon cho nên mọi người cũng học làm theo như thế, món ăn này chung tôi gọi nó là "Gà ăn mày". Ở đây không có gà, tôi dùng bùn bọc thịt lại rồi nướng trên lửa, nhưng vì cách làm giống nhau cho nên gọi nó là "Thịt ăn mày"..." Minh Triệu cố gắng dùng từ ngữ Vĩnh Khoa có thể nghe hiểu để giải thích về lai lịch của món ăn.

"Xong rồi, ăn được rồi." Minh Triệu nói xong, thịt cũng nướng chín, dùng một chiếc gậy nhỏ đào thịt lên, nàng vội vàng dùng tay lấy kết quả là bị nóng kêu to: "Á, nóng quá."

"Cẩn thận." Vĩnh Khoa không kịp cản, thấy nàng bị bỏng, nhanh chóng nắm tay nàng, không chút suy nghĩ ngậm ngón tay đang bị bỏng vào miệng.

Minh Triệu hoảng sợ, vội vàng rút ngón tay trong miệng hắn ra, có chút xấu hổ giấu ra sau, lẩm bẩm nói: "Không...Không có việc gì."

Vĩnh Khoa sửng sốt một lát rồi cúi đầu, giúp nàng lấy món ăn, một mùi thơm xông vào mũi, không khỏi tán thưởng nói: "Thơm quá."

Rồi xé một miếng, cẩn thận thổi nguội mới đưa cho Minh Triệu.

"Cám ơn." Minh Triệu nhận lấy, tùy ý ngồi bên cạnh bắt đầu ăn.

Vĩnh Khoa cũng xé một miếng, học theo nàng cắn một miếng không để ý đến mùi vị nuốt xuống rồi mới làm bộ vô tâm hỏi: "Minh Triệu, em có muốn quay về tộc của em không? Tôi có thể đưa em về được không?"

Minh Triệu nghe vậy liền ngừng nhai một lát, cười khổ nói: "Chỉ sợ là không thể về."

Nàng cũng không biết làm cách nào mà tới nơi kỳ lạ này, sợ là không thể trở về rồi.

Không thể về sao? Không thể đưa nàng đi sao? Vĩnh Khoa vô cùng thất vọng. Hai người đều im lặng, Vĩnh Khoa thỉnh thoảng quay đầu nhìn bụng nàng, có thể bởi vì trời lạnh cho nên Minh Triệu mặc đồ rất kín, bên ngoài còn thêm một lớp áo da thú rất dày, cho nên hắn thật sự không nhìn ra dấu hiệu gì, cho dù có cũng không thể rõ ràng như vậy được.

Vĩnh Khoa suy nghĩ, hỏi dò: "Minh Triệu, gần đây em có cảm giác khó chịu gì không?"

"Không có, em rất tốt." Minh Triệu mỉm cười nói. Nàng không muốn làm hắn lo lắng cho nên nói mình vẫn tốt. Có trời mới biết rằng nàng làm sao mà tốt được, một mình ở trong hang động lạnh như thế này, nàng cả đêm đều không ngủ được, có những lúc mệt đến ngủ thiếp đi nhưng cũng giật mình tỉnh lại, nước mắt không nén được lại chảy xuống, nàng nhớ Kỳ Duyên biết bao, nhớ thân nhiệt của cô, mùi hương của cô, cô hung dữ, cô dịu dàng, thậm chí nhớ cả lúc cô thô lỗ...

"Thật không sao chứ? Có buồn ngủ hay không, hay có đặc biệt muốn ăn cái gì không?" Vĩnh Khoa cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro