Chap 35. Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
..
.

12h trưa, Minh Triệu tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng. Nàng mở mắt ra và nhìn lên trần nhà, nhận ra đây không phải căn phòng mà mình hay ngủ mỗi đêm. Người có chút lạnh, đem chăn kéo lên cao mới phát hiện bản thân hoàn toàn không có mặc đồ. Mệt mỏi nhắm mắt lại, Minh Triệu bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua, lúc này nàng mới cảm nhận được nơi cổ mình có chút đau nhức.

Đưa tay sờ vào đó, liền cảm thấy nơi đó đang được dán 1 miếng băng urgo, có lẽ là Kỳ Duyên đã dán nó lên cho nàng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì lại thấy có mưa phùn nhỏ, nàng đánh tay vào trán mình cùng 1 tiếng thở dài.

"Thôi chết rồi, hôm nay vẫn còn là ngày thứ mà. Công việc của tôi..."

Nàng lắc đầu cho mình tỉnh táo lại một chút, vừa định bước ra khỏi giường, thì bạn người yêu đã từ ngoài đi vào với 1 cái khay thơm phức, trong đó có đầy đủ đồ ăn và nước uống.

"Triệu định đi đâu vậy?" Kỳ Duyên đặt cái khay xuống chiếc bàn bên cạnh giường, rồi bước lại ngồi xuống chỗ Minh Triệu vuốt tóc nàng hỏi.

"Sao em không gọi chị dậy? Hôm nay vẫn là ngày thứ mà?" Mặc cho nàng nói, cô chỉ khẽ cười ôm nàng vào lòng và không ngừng hôn khắp mặt và cổ người yêu, kể cả cái chỗ tối qua cô...đã cắn.

"Lâu lâu nghỉ 1 ngày có sao đâu. Em đã giúp Triệu xin phép rồi"

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt mở to hết cỡ, không nghĩ cô sẽ làm cả chuyện này. Công nhận Kỳ Duyên thật chu toàn nhỉ, đêm qua thì ăn người ta xong, sáng nay sợ người ta mệt đi làm không được còn xin phép cho người ta nghỉ. Nàng biết cái chuyện xin phép với cô nó dễ như ăn kẹo, nhưng nàng cũng không nghĩ cô lại can thiệp vào công việc của nàng như vậy luôn đó.

"Ăn trưa nha, em nghĩ Triệu đói rồi" Sau khi hôn vào môi Minh Triệu, cô lấy khay thức ăn lại để trên đùi mình và đưa cho nàng cái nĩa bạc.

Minh Triệu nhìn vào đĩa thức ăn, là thịt bò sao? Cái con người này thật là biết cách chăm sóc người khác nhở. Tối qua làm người ta mất sức, giờ lại cho ăn thịt bò để bồi bổ sao?

Nàng lấy ly nước uống xong thì cũng bắt đầu ăn.

"Ai làm những thứ này? Chị không nghĩ em biết làm nó?"

"Là Cara đặt ở nhà hàng, có người giao đến đây" Minh Triệu không nghĩ chỉ 1 món ăn mà lại có thể giao đến tận đây, đã vậy đồ ăn lại còn nóng nữa. Ôi trời ơi, không dám tin luôn nha. Mà mùi vị này không hề tệ chút nào, chắc chắn là từ nhà hàng lớn rồi. Để order những thứ như vầy, chi phí cho 1 lần vận chuyển không hề nhỏ đâu.

"Ổn đúng không?" Cô thấy Minh Triệu ăn trông có vẻ rất hợp khẩu vị nên mới hỏi. Nàng gật đầu giơ ngón tay cái lên lại tiếp tục ăn, thật ra thì nàng có chút đói ấy mà.

Kỳ Duyên quan sát thấy nàng vẫn còn chưa mặc đồ vào, cho nên liền lấy chăn kéo lên cao, cô là sợ nàng sẽ bị cảm lạnh, vì ngoài trời đang có mưa, nhiệt độ trong phòng lại thấp.

Tự nhiên ăn xong, nàng lại no bụng và mắt thì lại muốn nhắm tiếp. Nói gì thì nói chứ nàng vẫn còn khá mệt, đêm qua đúng là lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng về đây, nàng mới High đến vậy luôn. Cơ mà nàng đã nghe loáng thoáng lời của cô nói, rằng nàng sẽ không được đi dự bất cứ 1 tiệc sinh nhật nào kiểu đó nữa đâu. Đêm hôm qua ở Club, nàng cũng đã thấy Kỳ Duyên giận dữ đến thế nào rồi mà.

"Nằm xuống đi, em đi cất mấy thứ này rồi quay lại liền" Kỳ Duyên yên thương hôn lên giữa trán Minh Triệu xong thì rời đi.

"Uhm" Nàng gật đầu rồi nằm lại vào trong chăn, cũng không buồn mặc lại đồ làm gì. Cô đang chăm nàng như chăm em bé, và nàng thì vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

Lát sau cô trở vào, leo lên giường và ôm nàng vào lòng mình. Hôn vào má người ấy 1 cái, Kỳ Duyên lại mỉm cười nhìn Minh Triệu. Cô ôm nàng ở trong chăn, sự tiếp xúc da thịt giữa hai người khiến cô cảm thấy hài lòng. Cô luôn thích những lúc nàng không mặc đồ như vậy, rất gợi cảm và nóng bỏng...

"Triệu"

"Huh?" Minh Triệu ừ hử nơi cổ họng hỏi Kỳ Duyên. Nàng vùi mặt trong hõm cổ cô, tham lam hít mùi hương quyến rũ kia, nàng vẫn luôn làm vậy vì nàng biết nó sẽ giúp mình được ngủ ngon hơn.

"Người đàn ông tối qua đứng bên cạnh chị, chị có quen với anh ta không?"

Nàng đang mơ màng thì bị câu hỏi của người yêu làm cho tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên nàng nhìn cô với ánh mắt có chút lo lắng. Tại sao cô lại hỏi nàng như vậy. Tối hôm qua Minh Triệu nhớ mình đâu có làm gì quá phận, không lẽ nàng có làm gì sai mà bản thân mình không biết sao?

Mấy hôm nay cũng bận rộn, chưa có kể vụ của anh ta cho Kỳ Duyên nghe, thôi thì sẵn hôm nay nói rõ cho cô luôn vậy.

"Anh ta là giám đốc của công ty Since, hôm bữa chị có đến buổi phỏng vấn để lấy tài liệu về viết bài cho toà soạn"

Minh Triệu cảm thấy Kỳ Duyên híp đôi mắt mình lại khi nghe nàng nói, mày cô cũng chau vào nhau nhưng đang suy nghĩ gì đó. Thấy vậy, nàng liền hỏi.

"Có gì sao Kỳ Duyên?"

"Triệu nói anh ta là giám đốc của công ty Since?"

"Đúng rồi, Since chỉ là mới thành lập gần đây thôi. Buổi phỏng vấn hôm bữa là lần đầu tiên gặp anh ta, nhưng chị và anh ta không có gì cả, em đừng hiểu lầm gì nha"

Nàng vội giải thích làm cô không khỏi vui vẻ, Kỳ Duyên biết nàng không có gì với anh ta, cô cũng không có nghi ngờ nàng, chỉ là tại nàng tự làm khó mình thôi. Cúi xuống tìm lấy chiếc lưỡi nàng, môi Kỳ Duyên quấn lấy chặt nó, đến khi không còn dưỡng khí mới chịu buông ra.

"Em tin. Chỉ là em muốn hỏi Triệu có quen anh ta không thôi"

Hai má nàng lại đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi, chầm chậm lấy lại hơi thở, nàng mới nói "Không quen, nhưng mà anh ta trông có vẻ kỳ lạ và rất bất lịch sự. Ngày hôm đó, anh ta cứ nhìn chị mãi, lúc trước khi chị đi về, anh ta còn hỏi về chiếc nhẫn của chị..."

"Hỏi như nào?" Kỳ Duyên nôn nóng hỏi, cô bắt đầu có chút lo lắng. Chiếc nhẫn mà nàng đang đeo, ngày xưa chính là Băng Tâm đã đeo, anh ta làm sao không biết được điều đó.

"Anh ta hỏi có người tặng cho chị chiếc nhẫn này hay sao?" Nàng đem ngón tay mình giơ lên rồi lại nói "Chị nói, chị không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh ta rồi bỏ đi về. Chuyện là như vậy"

Kỳ Duyên trong 1 khắc nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi lại thôi, có chuyện gì đó cho thấy cô không muốn cho nàng biết. Sau đó cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của nàng, đặt vào đó 1 nụ hôn.

"Hứa với em, đừng bao giờ cho ai đụng vào nó có được không?"

"Chị hứa" Nàng mỉm cười nói rồi chủ động rướn người lên để hôn cô. Ngoài cô ra, nàng chẳng muốn suy nghĩ đến ai khác cả. Đôi bàn tay của họ đan chặt vào nhau, cũng như cơ thể họ vậy, mãi không muốn tách rời.

...

..

.

Trong căn phòng nhỏ hẹp ở sâu dưới lòng đất, đang diễn ra 1 cuộc tra tấn tàn khốc. Mùi máu tanh tưởi bốc lên khắp mọi nơi trong căn phòng, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Người đang bị tra tấn trên cây cột hình thập giá kia là 1 tên vamp cấp E, còn người đang ngồi ung dung chứng kiến màn tra tấn điên cuồng kia chính là Boss của bóng đêm, Kelly - Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

"Bây giờ một là mày khai hết tất cả, hai là tao đánh mày đến chết. Chọn đi?" Lãnh Thanh nói khi đang lau máu trên cây roi da của mình, đã có rất nhiều máu còn động lại trên đó sau cuộc tra tấn vừa rồi.

Chưa bao giờ có 1 tên nào lại cứng đầu đến như vậy, tra tấn từ nảy đến giờ hắn vẫn không chịu nói lý do tại sao mình để lại chiếc rương trong bụi rậm hôm nọ.

Nếu người của Kelly không cho người canh chừng ở đó, thì chắc đã không bắt được hắn ta rồi. Thật may mắn khi ngày hôm đó Sara đã vô tình thấy được nó, chứ không thì sợi dây chuyền chắc đã được trao tay qua vài kẻ khác rồi.

Tên lấy cấp này cũng chỉ là 1 tên trộm, dạo trước hắn hay lảng vảng xung quanh lâu đài của Kelly, vài lần may mắn chạy thoát được khỏi đám người của Cara, nhưng mà lần này thì thần may mắn đã không mỉm cười với hắn.

"Lãnh Thanh, đủ rồi" Cara nói, rồi từng bước đi lại chỗ của hắn.

Hắn gục đầu trên giá gỗ, trên người không có chỗ nào là không có máu. Trên mặt máu còn chảy nhiều hơn bao giờ hết, vết thương hở phía bên má trái, máu không ngừng rỉ ra. Quan sát hắn ở vị trí gần như này, Cara không khỏi chậc lưỡi.

Có đáng để bị như vậy không? Chỉ là 1 lời khai, tại sao lại ép mình đi vào con đường chết. Trong giới này lại không nghĩ có 1 tên trung thành như vậy.

"Đánh đến như vậy rồi mà ngươi vẫn không khai. Ta thật phục ngươi" Cara đứng dối diện với hắn nói, giọng không lạnh như của Lãnh Thanh, chỉ là nhẹ nhàng cất lên. Hắn vừa nghe cô ấy nói thì liền ngẩng đầu lên nhìn Cara.

Vẻ đẹp của Cara luôn được sánh ngang hàng với Kelly hay Thiên Di. Bọn họ đều mang 1 vẻ đẹp vạn người mê, chỉ cần nhìn vào mắt họ, không 1 ai có thể từ chối được sự mê hoặc đó.

"Nói đi, ngươi muốn gì? Xem Boss của ta có thể đáp ứng được điều kiện của ngươi hay không?" Câu nói của Cara làm Kelly ngồi ở phía bên này khẽ nhếch môi lên cười. Cô biết Cara đang chơi chiêu, thường thì cô ấy sẽ phải dùng nhu để đối phó với những tên như thế này và chưa bao giờ mà cô ấy thất bại.

"Có, có thật không?" Hắn ta yếu ớt hỏi, hơi thở đứt quãng, cơn đau hành hạ hắn không ít từ nảy đến giờ.

"Dĩ nhiên" Cô ấy khoanh hai tay trước ngực, gật đầu nói. Nụ cười đẹp mê hồn của cô ấy khiến cho hắn cho dù có đang đau đến mấy cũng phải ngây người.

"Tôi sẽ nói" Cara nghe xong liền nhếch môi cười, cô ấy quay lại nhìn Kelly nhún vai và truyền tin "Thấy chưa Boss, chưa 1 ai có thể từ chối được cả"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro