Chap 36. Luật là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bước vào ngày đầu tiên của tháng cô hồn rầu nhỉ, cẩn thận khi ra đg nhá mn 🥴. Truyện cũng sắp bước vào những ngày tháng u tối hệt như tháng 7 âm luôn, bởi vì cô hồn sẽ xuất hiện liên tục 😌 và cũng hy vọng đến cuối tháng là cũng end fic luôn nha! Cố gắng lên nào 💪💪💪

...
..
.

"Cậu nghĩ anh ta lần này trở về là vì điều gì?"

Trên đỉnh đồi lộng gió, có hai người đang nói chuyện cùng nhau. Họ hướng tầm mắt ra phía không gian bao la trước mặt, mỗi người đều mạng theo 1 tâm trạng khác nhau.

Nếu là ngày xưa, có thể lúc này sẽ là ba người chứ không phải là hai như bây giờ. Cho dù Bá Thiên có về rồi, mọi chuyện cũng không còn được như trước. Bây giờ anh ta chỉ có 1 mình, trong khi bọn họ thì có đến hai người. Mọi thứ bây giờ họ làm cũng chỉ là xã giao, đêm hôm đó họ nhìn nhau như những người xa lạ. Và từ bữa đó đến nay, bọn họ cũng chưa từng gặp lại nhau.

"Mình không biết và mình cũng không muốn biết" Đúng là cô không hề muốn biết, với cô bây giờ còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải lo, Bá Thiên với cô bây giờ chẳng khác nào người dưng.

Chuyện anh ta hỏi Minh Triệu về chiếc nhẫn mà nàng đang đeo, cô đã đoán ra được anh ta nhớ nó đã từng là của ai rồi. Mà cho dù nhớ thì đã sao? Với cô nó không quan trọng, cô yêu ai là quyền của cô. Anh ta không có quyền can thiệp vào đời tư của cô. Kể cả đám người ở bên Hội đồng, không 1 ai có thể can thiệp vào.

Theo như lệnh của Kỳ Duyên thì mấy ngày nay Cara đã cho người điều tra về anh ta, mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì có thể kết luận rằng anh ta đang làm những chuyện mờ ám, trái với quy tắc của Hội đồng.

"Về công việc, Bá thiên về đây mục đích chính là để xây 1 bệnh viện quốc tế. Tập đoàn Empire không phải là của Henry Đặng đứng sau hay sao, anh ta được lão bảo trợ thì việc Bá Thiên có làm cho lão cũng không có gì đáng để thắc mắc. Chỉ không biết đám người này, không hiểu họ đang âm mưu cái gì mà lại về đây xây bệnh viên...Còn về cá nhân, thì mình không biết sự trở về lần này của anh ta có ảnh gì đến cậu hay không."

5:00 PM, ánh nắng cuối cùng đang dần tắt lịm. Màu vàng nhạt yếu ớt kia, suy cho cùng cũng không thể làm cho họ khó chịu bằng những thứ mà họ đang nghĩ trong đầu. Vài tia sấm xẹt ngang bầu trời, dù không có bất kỳ dấu hiệu nào báo rằng sẽ có 1 cơn mưa sắp đổ xuống nơi này. Thời tiết cho dù có kỳ lạ như thế nào, cũng không kỳ lạ bằng lòng dạ con người.

Tại sao tất cả bọn họ đều phải phức tạp như vậy? Không thể sống 1 cuộc sống đơn giản hay sao? Chỉ vì cái gọi là tranh giành quyền lực, địa vị, tình yêu...đã cuốn tất cả bọn họ vào cái vòng xoáy luẩn quẩn không có hồi kết. Người muốn tự do thì buộc phải lên nắm quyền, người tham lam luôn thích ôm quyền lực lại không đủ tư cách ngồi vào đó...

Im lặng 1 hồi lâu, cuối cùng Kỳ Duyên cũng phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người bằng câu nói của mình "Bọn họ xây dựng bệnh viện thì chắc chắn có liên quan đến máu. Mình từng nghe Louis có nhắc đến mấy dự án của Henry, cậu cho người tìm hiểu kỹ hơn về những chuyện này, không đơn giản chỉ là xây bệnh viện đâu"

"Mình sẽ cho người điều tra thêm nữa. Mà Kỳ Duyên này, chuyện của Minh Triệu, mình nghĩ nếu anh ta biết, thì sớm muộn bên Hội đồng cũng sẽ biết..."

Hai bàn tay khoanh lại trước ngực, ngón trỏ bên tay trái đeo nhẫn của Kỳ Duyên đã sớm động đậy bên sườn phải, nó chậm rãi nhịp vài nhịp, những lúc cô làm như vậy là những lúc cô đang rất tập trung suy nghĩ.

"Mình đã nghĩ đến chuyện đó" Mấy hôm nay nàng luôn ở bên cạnh Kỳ Duyên, chính vì cô sợ nàng sẽ gặp rắc rối với bọn người bên Hội đồng, cho nên luôn ở bên để bảo vệ cho nàng. Nhưng mà cách này mãi cũng không thể nào an toàn được, cô phải nhanh chóng nghĩ cách khác để khiến nàng không phải gặp nguy hiểm.

"Vậy cậu có nghĩ đến chuyện biến đổi chưa?" Cara nhìn sang, đôi mày thoáng cau lại chờ đợi, nhưng chỉ đổi lại sự im lặng từ bạn mình.

"......." Kỳ Duyên đang tập trung suy nghĩ, cho nên nghe lời Cara nói xong, cô càng thêm im lặng. Cô chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, bởi vì cô không thích nó. Cô không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào, khi cô đề cập đến việc biến đổi với nàng. Nó còn quá sớm để điều đó xảy ra, và đôi khi cô không muốn nghĩ đến nó, là vì cô không muốn nàng phải sống 1 cuộc sống như cô...

"Đó là cách tốt nhất, nếu muốn biến cô ấy trở thành của cậu mãi mãi..." Câu nói của Cara làm đáy mắt Kỳ Duyên khẽ lay động, trong 1 giây đó, nó đã nhấm lại. Cô muốn bình tĩnh...

"......"

Mất hơn 10 phút sau Kỳ Duyên mới lại lên tiếng.

"Mình sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Cậu cho người tiếp tục theo dõi đám người của Henry và Bá Thiên, chính vì thời gian này quá yên lặng, nên mình lại sợ sau đó sẽ có chuyện lớn xảy ra..."

"Mình biết rồi"

...

..

.

"Chú nghĩ sao về việc người của Henry cho xây bệnh viện trong thị trấn?"

Kỳ Duyên vừa uống ly nước "trái cây" màu đỏ vừa hỏi Louis, cô đang có mặt trong phòng làm việc của Louis Nguyễn. Thật hiếm khi cô qua đây mà thong thả nói chuyện như thế này. Nếu không phải chuẩn bị có cuộc họp bên Hội đồng, thì chắc cô cũng không có rảnh mà sang đây làm gì.

Louis đang bận pha chế gì đó, nghe Kỳ Duyên nói thì bỏ dở công việc đang làm xuống, đi lại đối diện cô ngồi xuống. Ông ấy cũng bắt chéo chân giống cô, người hơi ngã ra sau chiếc sofa. Phong thái của hai người y chang nhau, đều là sự cao ngạo và quyền lực của những dòng Thuần quy chuẩn.

"Có phải con đang nghi ngờ bọn họ?"

Kỳ Duyên nghe xong liền nhếch mép cười, cô không vội trả lời. Chỉ cầm cái ly và chơi đùa với nó, cô lắc đều thứ nước màu đỏ hơi đặc bên trong, như thể đang lắc 1 loại rượu ngon nào đó. Chơi đến khi chán chê xong thì mới lên tiếng.

"Người của tôi đang điều tra, nhưng tôi biết chú biết tất cả điều này. Henry làm gì, chú làm sao không biết được, đúng không?"

Louis đưa mắt nhìn đứa cháu của mình, ông ấy khẽ cười. Kỳ Duyên quả thật thay đổi rồi, đã lâu lắm rồi ông ấy không có nói chuyện với cô. Lần này có thể ngồi cùng 1 chỗ như thế này, quả thật không phải chuyện đơn giản.

"Công việc của Henry ta không tiện nhúng tay vào. Nhưng nếu ông ta làm gì bậy ta sẽ nhắc nhỡ ông ta, con yên tâm đi" Một câu trấn an này là muốn vẹn cả đôi đường đây mà, vừa muốn cô bỏ xuống, cũng vừa muốn không gây bất hoà với Henry. Louis vẫn luôn chọn cách đi an toàn cho bản thân mình. Nhưng với Kỳ Duyên, chẳng bao giờ lại được đơn giản như vậy đâu.

"Tôi biết chú sẽ nói như vậy. Tôi hỏi chơi vậy thôi, chứ tôi sẽ làm theo cách của mình." Cô uống cạn ly nước "trái cây" kia xong thì đặt cái ly rỗng xuống bàn, đôi mắt nâu của cô khi ấy đã híp lại, màn theo 1 ánh nhìn cực kỳ nguy hiểm...rồi bồi thêm 1 câu.

"Chú nói với Henry Đặng có làm gì mờ ám cũng nên kỹ kỹ 1 chút, đừng để tôi phát hiện ra được thì không yên với tôi đâu"

Đáng vẻ đáng sợ của Kỳ Duyên hôm nay không khác gì ngày phán xử hôm đó là mấy. Louis quan sát và nhận ra ma lực của chiếc nhẫn đang dần ám lên người cô. Bởi ông ấy biết, cô của ngày xưa không phải là 1 người lạnh lùng và tuyệt tình như thế này. Louis tự hỏi, chiếc nhẫn này sau cùng là hoạ hay là phúc đối với đứa cháu mình?

Nhưng 1 khi đã đeo nó vào rồi, muốn tháo ra cũng không còn có thể. Louis chỉ hy vọng Kỳ Duyên đi đúng đường, có như vậy ông ấy mới an tâm. Và nếu đã là người đứng đầu 1 giới, thì tuyệt đối không được nhu nhược. Với 1 Kỳ Duyên trước kia chắc ông ấy sẽ rất lo lắng, nhưng còn bây giờ thì có vẻ ông không cần phiền não.

Thứ ông bận tâm nhất bây giờ chính là sự đối đầu giữa Henry và Kỳ Duyên, mặc dù cả hai không ra mặt, nhưng ngọn lửa này cứ âm ỉ cháy mãi không có hồi kết. Ông ấy biết cô rất ghét Henry, chính vì lão ta mà năm xưa cô mới mất Băng Tâm. Mối hận đó chưa bao giờ Kỳ Duyên quên, tuy cô không nói ra nhưng Louis là người hiểu rõ hơn ai hết. Năm đó ông cũng chỉ là người đứng giữa bọn họ, ông không thể làm gì giúp được cho cô.

Sau khi Băng Tâm mất, thấy Kỳ Duyên trở nên mất kiểm soát khiến Louis vô cùng lo lắng. Ông ấy đã vùi đầu vào nghiên cứu, thứ ông muốn là nghiên cứu ra 1 loại thuốc nén, có thể khắc chế được cơn khát kháu điên dại trong cơ thể đứa cháu mình. Louis chính là không muốn thấy Kỳ Duyên đi vào con đường tự huỷ, buộc ông bằng mọi giá phải bào chế ra viên máu, loại thuốc mà tất cả bọn họ bây giờ đều có thể dùng thay cho máu tươi của con người.

"Ta sẽ nhắc nhỡ Henry" Giọng Louis trầm xuống, ánh mắt cũng nhìn đâu đó chứ không nhìn vào nơi cô.

"Phải rồi, con biết chuyện Bá Thiên về chưa?"

Mấy ngón tay nhịp trên đùi, cô nhắm mắt giọng thong thả trả lời "Biết, mấy bữa trước tôi có gặp lại anh ta trong thị trấn"

"Vậy thì tốt, nó lần này về đây là vì muốn giúp công việc cho Henry. Ta biết con có ác cảm với Henry, nhưng Bá Thiên nó không có làm gì sai với con. Ta hy vọng hai đứa vẫn như xưa có được không?" Cả hai đều là người nhà của ông ấy, cho nên ông muốn họ luôn luôn hoà thuận với nhau, nhưng có vẻ Kỳ Duyên lại không nghĩ thế.

"Tôi với anh ta thì có gì đâu, chú lại khéo lo xa" Kỳ Duyên đáp lại bằng cái chất giọng ngang phè không cảm xúc, cho thấy cô không có hứng thú với chuyện này, cũng như từ lâu đã không có quan tâm đến anh ta nữa rồi.

Mà cho dù anh ta làm cho Henry thì sao? Cô không cần biết là người nhà hay người dưng, cô chỉ biết nếu họ làm sai thì cô sẽ đích thân đứng ra xử, vậy thôi. Thời thế đã thay đổi.

"Ta nhắc con vậy thôi, lát nữa nó sẽ qua đây họp cùng chúng ta"

"Tôi nói cho chú biết" Kỳ Duyên ngay sau đó mở đôi mắt mình ra, nhìn thẳng vào mắt của Louis, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo cất lên "Bất kể ai làm sai cũng sẽ phải đền tội, đừng nói là người nhà hay người ngoài. Chiếc ghế đó giờ là tôi ngồi, thì luật sẽ do chính tôi quyết định"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro