Chap 45. Thiêu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Aaaaaa ông ấy sẽ không tha cho các ngươi đâu...aaaaaa"

Từng đòn roi được đánh rất mạnh vào người của hắn ta, cho nên hắn ta mới không ngừng la hét. Giết hắn thì là chuyện vô cùng đơn giản rồi, nhưng ở đây người của Boss Kelly muốn chính là tra tấn hắn xong, sau đó mới đem tế sống hắn sau.

"Ai cơ? Ai cứu ngươi cơ? Nói lớn ta nghe xem lại lần nữa nào?" Cây roi vẫn không ngừng đánh vào, máu lại rỉ ra khắp trên cơ thể hắn. Bộ đồ mà hắn đang mặc, không có chỗ nào còn nguyên vẹn.

Người vừa đánh vừa hỏi hắn không ai khác chính là Cara, ít khi mà cô ấy lại trực tiếp ra tay như hôm nay. Thường những chuyện này sẽ do Lãnh Thanh hoặc Gin làm, nhưng không hiểu sao hôm nay Cara lại có hứng muốn tra tấn hắn ta đến vậy.

Kelly ngồi ở chiếc ghế dành cho mình, vừa uống ly nước đậm đặc màu đỏ, vừa thích thú quan sát những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Will có được ngày hôm nay, cũng chính do hắn ta chọn. Cô đâu có bắt ép hắn ta bao giờ, chỉ có điều, hắn ta chọn sai người, cho nên hắn ta buộc phải nhận được món quà đặc biệt này thôi.

"Chị, Cara không hiền như em nghĩ" Thiên Di quay qua cười cười nhìn Kelly nói. Con bé hôm nay rảnh không có việc gì làm nên đến đây xem mấy cảnh này, nó cũng là lần đầu tiên chứng kiến những loại tra tấn tàn bạo kiểu thời trung cổ này. Thật sự với nó là rất kích thích nha.

"Em có muốn thử như Cara không?" Kelly nhếch mép cười nói, nụ cười mang theo sự quỷ dị vô cùng đáng sợ.

"Không, em thích được xem bọn họ tra tấn hơn" Thiên Di cũng nhếch mép cười nói. Hai chị em nhà này đúng là có thú vui xa xỉ không ai bằng mà.

Trái ngưọc với những nụ cười của bọn họ, là sự la hét đau đớn phát ra từ miệng của Will. Hắn dường như đã không còn chịu được nữa, cũng đúng thôi, hắn đã bị đánh suốt hơn 2 tiếng rồi mà. Khi nghe hắn nói ông ta sẽ không tha cho họ, càng khiến Cara Lee thêm lên cơn điên. Cô ấy lại tiếp tục vung tay, lạnh lùng hỏi lại hắn, nhưng hắn nào có thể mở miệng được nữa.

"Nói, ai sẽ không tha cho bọn ta?"

Cara 1 tay siết chặt quai hàm của hắn, 1 tay nắm tóc của hắn để dựng ngược đầu hắn lên. Hôm nay tại nơi này, có 1 Cara vô cùng đáng sợ, 1 nhân cách rất khác mà chưa 1 ai được thấy bao giờ.

Hắn ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng nhếch lên cười ai oán, còn lại chút hơi thở cuối cùng hắn thì thầm "Hen...ry, ông...ta...sẽ không tha...cho...các ngươi..."

Bốp!

Đó là cái tát trời giáng mà Cara lại vừa mới dành cho hắn, khoé miệng của Will máu lại lập tức trào ra. Tay phải của cô ấy cũng dính đầy máu tươi của hắn. Gin nhanh chóng đem đến cho Cara 1 cái khăn, cô ấy liền lấy nó để lau. Phía bên này Thiên Di lại được dịp hít hà xót xa.

"Ui đau chết đi được" Con bé chậc lưỡi, giả vờ nhăn nhó than lên 1 tiếng. Tuy nó nói rất nhỏ nhưng Kelly vẫn nghe thấy, cô chỉ cười lạnh 1 tiếng chứ cũng không nói gì.

Đánh hắn Kelly sẽ không làm, nhưng giết hắn, chắc chắn cô sẽ làm.

Một cái tát tai tối hôm qua hắn làm với nàng, thì đổi lại mạng của hắn sẽ là do Kelly - Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô lấy. Xem ra chỉ 1 cái tát tai, mà phải đánh đổi bằng 1 mạng sống, thật sự là quá đắt với hắn rồi. Nhưng mà biết sao được, ai không đụng, lại đụng vào người yêu của Boss. Cái này là chết vì sự ngu dốt chứ không phải vì bệnh tật.

"Cara, nhiêu đó đủ rồi. Kết thúc thôi" Một câu nói của Kelly vang lên, Cara liền ngưng động tác. Tay đang ở trên không trung liền bỏ xuống, bước ra xa chỗ hắn vài bước.

Hắn ngay khi nghe câu nói đầy uy quyền kia vang lên, thì lập tức hai tròng mắt hắn liền mở to. Hắn biết đã đến lúc người đó ra tay, cố gắng còn lại chút hơi cuối cùng, hắn liền mặt dày vang xin cho mình 1 con đường sống.

"Kelly, xin cô, tha cho tôi. Hôm qua là tôi lỡ dại, không suy nghĩ nên mới làm điều không đúng với cô ấy..."

Kelly từng bước đi đến trước mặt kẻ đang xin tha thứ kia, mà ung dung nhếch môi lên cười 1 cách đầy khinh bỉ. Tại sao đến lúc cận kề cái chết thì lại xin tha mạng? Tại sao lúc làm chuyện ác không nghĩ đến hậu quả? Giờ phút này cho dù nói cái gì đi nữa cũng đã không thể cứu vãn.

"Kelly, tha cho tôi. Cô bắt tôi làm trâu, làm chó gì cũng được, miễn sao..."

"Lúc ngươi bắt Minh Triệu, ngươi có nghĩ đến hậu quả như bây giờ không?" Câu nói lạnh băng của Kelly khiến hắn im bật. Nếu mà hắn nghĩ được, thì làm gì có chuyện bây giờ hắn bị trói ở đây và bị người của cô tra tấn dã man như vậy.

"Không trả lời được đúng không? Chính vì không trả lời được cho nên mạng sống của ngươi cũng không thể giữ lại"

Không khí im lặng 1 cách đáng sợ, hắn đã không còn nói gì nữa, thay vào đó hắn chỉ cười, 1 nụ cười chua chát đúng nghĩa. Một người như Kelly, đụng vào thì chỉ có chết. Làm sao cô lai chấp nhận tha thứ cho kẻ đã làm nguy hại đến tính mạng của người cô yêu. Sẽ không 1 ai có được cái đặc ân tha thứ đó và với hắn ta lại càng không.

"Xăng" Kelly vừa nói xong Lãnh Thanh đã đem nguyên can xăng tưới lên cả người hắn. Thiên Di đứng từ xa không khỏi rùng mình, lần này là con bé sợ thật sự rồi. Nó không dám nghĩ, cũng không dám tin rằng chị ấy lại có thể làm điều này. Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà nó biết của ngày xưa đâu có tàn độc như vậy.

Nó đang thầm cảm ơn vì khi nảy nó đã không rủ Suzy theo, chứ nếu không cô người yêu chắc sẽ khóc thét lên khi chứng kiến cảnh này mất.

"Hahaha" Hắn cười lên đau đớn, kết thúc thật rồi. Lỗi là do hắn gây ra, cho nên hậu quả chắc chắn sẽ tự do hắn gánh lấy thôi.

Phừng!

Ngọn lửa từ chiếc zippo đã tạo ra 1 ngọn đuốc lớn ngay chính giữa căn phòng tăm tối. Người quăng chiếc zippo đó vào người hắn không ai khác chính là Gin.

Mùi khét của thịt cháy bốc lên vô cùng nồng. Hắn ta quằn quại hét lên trong đau đớn, hắn chính là đang bị Kelly thiêu sống. Cảnh tượng kinh dị ở trước mặt thật sự rất gây ám ảnh cho người xem, nhưng với bọn họ chuyện này chẳng có gì là đáng sợ cả. Họ đã quá quen với nó, chỉ duy có mỗi Thiên Di là ít khi chứng kiến, cho nên con bé có chút hơi hoảng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại được sự căng bằng.

Lấy 1 thanh kiếm dài nằm trên bàn dụng cụ tra tấn, Kelly khuôn mặt lạnh tanh bước lại trước mặt tên tù nhân. Ngọn lửa vẫn đang bốc cháy dữ dội, hắn thì không ngừng la hét thảm thiết. Đôi mắt màu đỏ sắc máu mang theo tia nhìn quỷ dị, 1 nụ cười nửa miệng lạnh lùng quen thuộc đang hiện diện trên khuôn mặt của Kelly. Cô nhìn trực tiếp vào hắn, khẽ cất lời.

"Tạm biệt" Khi chữ đó vừa thốt lên cũng là lúc cái đầu của Will bay ra khỏi người hắn, văng ra xa, rồi rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo. Từng vệt máu lăn dài theo điểm dừng của cái đầu, đầu hắn nằm trên chính vũng máu của hắn. Đôi mắt cũng không thể nhắm lại được, hai bên hốc mắt máu cũng tuôn ra 1 ít.

Đem thanh kiếm để lại lên bàn...với máu đang nhiễu từng giọt ở nơi đầu lưỡi kiếm, Kelly lạnh lùng buông 1 câu rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng chết chóc "Đem cái đầu của hắn đến tặng cho lão ta"

...

..

.

"Không, không đừng qua đây aaaaa"

"Triệu, bình tĩnh, có em ở đây" Kỳ Duyên vội vàng ôm nàng vào trong lòng trấn an, khi thấy nàng hét lên trong lúc đang ngủ. Cơn mộng mị đáng sợ nào đó đã làm Minh Triệu tỉnh giấc, may mắn là Kỳ Duyên đang ở bên cạnh nàng, cho nên mới có thể dỗ dành được. Nhận ra vòng tay của cô, khiến cho nàng an tâm hơn.

Mồ hôi rịn ra hai thái dương, ngay cả trên lưng áo cũng đã thấm ướt 1 ít. Cho thấy lúc nảy nàng đã phải hoảng sợ như thế nào.

"Triệu mơ thấy ác mộng sao?"

"Uhm là ác mộng" Nàng gật đầu, lại rút sâu vào người cô hơn.

"Không sao nữa rồi" Cô lại vuốt tóc nàng khẽ nói. Chuyện ngày hôm qua, chắc đã ám ảnh nàng rất nặng nề. Cho nên đối với cô thì cái chết của Will là vô cùng xứng đáng với hắn ta. Từ nay đã không còn ai dám đe doạ nàng nữa rồi.

"Duyên, ngay hôm qua..."

"Yên tâm, em đã xử lý hắn ta xong rồi. Sau này không có chuyện như thế xảy ra nữa." Cô cắt ngang câu nói của nàng, vì cô sợ Triệu sẽ lại hoảng loạn khi nghĩ về nó. Với 1 người bình thường như nàng, chuyện bị bắt cóc nó chẳng có gì vui vẻ cả. Rất dễ bị ám ảnh, về lâu dài nếu không thể quên đi, có thể sẽ luôn bị ám ảnh trong giấc mơ. Kỳ Duyên không muốn nàng chịu đựng tình cảnh đó, cho nên cô không muốn đề cập đến nó 1 phút, 1 giây nào cả.

"Sau này đừng nhắc lại nó, hãy quên nó đi, em tin Triệu sẽ làm được mà, đúng không?" Cô nhìn sâu vào mắt nàng thì thầm, giọng nói mang theo sự ôn nhu, dịu dàng nhất có thể cất lên.

"Chị sẽ cố quên đi nó" Nàng đáp lại, ánh mắt đã dịu xuống, không còn sự sợ hãi nhiều như khi nảy. Ánh mắt chứa đầy ma lực của Kỳ Duyên đã khiến cho nàng thay đổi trong chốc lát.

"Nằm xuống ngủ thêm 1 chút nữa nha, em sẽ vẫn ở đây với Triệu"

"Hứa với chị, đừng đi trong lúc chị ngủ nha" Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó vùi mặt vào hõm cổ cô. Siết chặt vòng tay quanh eo cô lại.

"Sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở đây cho đến khi Triệu tỉnh dậy lần nữa, em hứa" Một nụ hôn đặt lên tóc nàng, Kỳ Duyên nói với 1 tông giọng cực kỳ nhẹ nhàng, như 1 lời thì thầm thật nhỏ mà chỉ có 2 người họ có thể nghe thấy.

Rồi Minh Triệu cũng nhanh chóng chìm vào 1 giấc ngủ khác, bởi vài câu hát gì đó từ Kỳ Duyên. Giấc ngủ sâu đã chẳng còn mộng mị, chỉ còn lại sự tươi đẹp mà nàng thấy được sau đó...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro