Chap 46. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, âm u đầy lạnh lẽo, cơ thể thiếu sức sống của Henry đang ngồi trên chiếc ghê bành được đặt cạnh cửa sổ. Lão ta hướng ánh mắt thích thú nhìn ra ngoài trời, nơi có 1 cơn mưa rất lớn đang diễn ra. Bão đã đến suốt ba ngày nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại. Lão ta không quan tâm bão sẽ xuất hiện bao nhiêu ngày, vì lão ta thích sự ướt át và lạnh lẽo này.

Mưa càng nhiều thì công việc của lão ta càng thuận lợi, số người mất tích và chết vẫn không ngừng tăng lên. Công cuộc điều tra của đám con người và Hunter càng thêm khó khăn khi gặp những ngày như vậy. Bệnh viện trong thị trấn không lúc nào không kín chỗ. Bằng 1 hình thức dụ dỗ nào đó từ bọn bác sĩ, những bệnh nhân ở nơi đây sau khi chết đều sẽ được người nhà để lại bệnh viên, để họ nghiên cứu gì đó.

Và tất nhiên đám người nhà sẽ nhận được 1 khoản tiền kếch xù cho việc này, và đồng thời ký vào bản cam kết là tự nguyện hiến xác cho bệnh viện. Đó là lý do tại sao phía bên cảnh sát và Hunter rất khó trong việc điều tra. Ngay từ đầu khi bệnh viện thành lập, họ đã nghi ngờ, nhất là Hunter. Nhưng họ không có quyền can thiệp vào, chỉ có thể chờ vào sự giúp đỡ từ phía Kelly...

Tiếng bước chân đang ngày 1 gần nơi cánh cửa lớn, sự gấp rút của nó đã phá vỡ đi không khí yên tĩnh nơi căn phòng. Không chờ sự cho phép của chủ nhân mình, gã ta đã liều lĩnh xong thẳng vào trong với khuôn mặt hớt hãi vô cùng hoảng loạn.

"Chủ, chủ nhân" Gã ta cúi đầu run rẩy lên tiếng, bên cánh tay phải đang cầm 1 chiếc túi lớn, tuy trông rất nhẹ nhưng không hiểu sao gã lại run như thể nó vô cùng nặng vậy.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ, Henry tức giận quay người lại thầm nguyền rủa gã ta. Có vẻ như dạo gần đây lũ tay sai này không còn coi phép tắc ra gì nữa. Lão ta ném 1 cái ly có chứa máu trên bàn về phía gã, sức vô cùng mạnh làm chiếc ly sượt qua mặt, máu ngay lập tức chảy ra trên khuôn mặt gã. Gã liền a lên 1 cái rồi cúi người quỳ rạp xuống đất trong sợ hãi.

"Có chuyện gì?" Lão ta gầm gừ hỏi sau khi đã trừng phạt xong.

Tên tay sai vẫn còn chưa hoàn hồn vì chuyện vừa rồi cho nên đầu cũng chưa dám ngẩng lên. Cứ thế cúi đầu sát nền xi măng lạnh lẽo run lên cầm cập.

Henry thấy kế bên người gã ta có 1 vật gì đó cho nên đã đi lại và quát thêm 1 lần nữa "TA HỎI NGƯƠI ĐẾN CÓ CHUYỆN GÌ?"

"Chủ nhân, có người gửi cái này đến cho người" Gã ta vì tiếng quát quá lơn kia nên có chút hoảng hốt, vừa nói vừa cầm lấy chiếc túi kia dâng lên cho Henry bằng hai tay mình.

Henry thấy gã ta run lên ngày 1 nhiều, càng khiến lão thêm nghi ngờ về thứ ở trong chiếc túi. Lão ta nhìn vào chiếc túi 1 hồi cũng đưa tay từ từ mở khoá kéo. Khi khoá kéo được mở ra thì cũng là lúc Henry Đặng gần như đứng hình.

Trong đó không có gì ngoài máu, cùng 1 cái đầu người. Mà cái đầu này không ai khác chính là Will.

Ầm!

Sấm vừa mới rền vang bên ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng ngọn lửa phẫn nộ đang bốc cháy 1 cách điên cuồng.

"NÓI, LÀ AI ĐÃ GIẾT NÓ???" Lão ta hết lên 1 lần nữa, lần này đúng thật sự là điên dại. Lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, giờ phút này lão ta rất đang muốn giết người.

"Là, là người của...của Kelly...đem đến" Dáng vẻ sợ sệt như 1 con chuột cống của gã khi nói tên của Kelly, càng làm cho lão ta thêm muôn phần tức giận.

Lôi gã đứng lên, Henry điên cuồng đánh vào người gã. Mắt lão ta ánh lên 1 màu đỏ cực kỳ nguy hiểm, rồi trong 1 giây phút không kiềm chế được, lão đã bẻ gãy cổ của tên tay sai kia. Máu bắn ra khắp mọi nơi, bắn luôn lên mặt lão. Đưa tay quẹt lấy vết máu đang dính trên mặt mình, lão tay nhếch mép cười quỷ dị rồi đưa nó vào miệng mình thưởng thức, khuôn mặt lão bây giờ không khác gì hiện thân của loài quỹ dữ...

...

..

.

Ở 1 góc khuất trong bệnh viện, có hai kẻ đang lén lút làm chuyện gì đó mờ ám. Số túi máu đang được vận chuyển đi vào thang máy xuống tầng hầm, hướng về phía bãi đổ xe là 1 chuyện gì đó không được bình thường.

"Chào giám đốc!" Cô y tá cúi đầu chào người giám đốc của bệnh viên, anh ta cũng gật đầu lại, rồi vội đuổi theo hai người kia.

Thang máy đang rất đông người, không thể vào được. Buộc anh ta phải đi bằng đường bộ. Với khả năng của mình, anh ta nhanh chóng xuống được bên dưới tầng hầm. Hai người lúc nảy đã đem hết các túi máu lên xe, họ cũng chuẩn bị lên xe để rời đi. Bằng 1 sự nhanh nhẹn của mình, anh ta đã đến được trước đầu xe của họ và chặn lại.

"Giám...đốc..." Bọn họ giật mình khi thấy anh ta đang đứng trước đầu xe. Sự lo lắng nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt 2 người họ.

"Xuống xe" Giọng ta lạnh lùng vang lên, ánh mắt mang theo 1 tầng băng lạnh lẽo chiếu thẳng vào hai người trên xe. Họ nhìn nhau run rẩy, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng họ biết nếu bây giờ mà không xuống thì cũng không yên được với người kia.

"Tôi nói xuống xe" Lần thứ hai anh ta lên tiếng, giọng càng lúc càng băng giá hơn.

Hai người bọn họ cuối cùng cũng mở cửa xe và bước xuống.

"Giám đốc, có chuyện gì sao?" Một người trong số họ mặt trắng bệch hỏi.

"Hai người vừa đem cái gì ra xe?"

"Thưa, có gì đâu giám đốc" Một người khác lại nhanh miệng đáp.

"Mở cửa sau ra" Anh ta trầm giọng xuống nói. Tuy nói không lớn nhưng lại vô cùng uy quyền.

"...."

"...."

"Tôi nói mở cửa sau ra" Anh ta lần này không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên. Ánh mắt chuyển sang 1 màu đỏ khiến bọn họ không khỏi tái xanh mặt.

Người họ run run bước lại mở cửa, anh ta cũng đi lại theo. Thứ đang nằm trên băng ghế sau, chính xác là máu. Quay lại anh ta hỏi.

"Hai người định đem cái này đi đâu? Nói nhanh trước khi các ngươi mất mạng"

"......."

"Dạ là....ngài Henry...bảo đem đến nơi...của ngài ấy..." một người ấp úng khai, thật lâu sao mới hoàn thành câu nói.

"Để làm gì?" Anh ta gặng hỏi lần nữa.

"Bọn chúng tôi không biết" Cả hai cùng nhau lắc đầu đáp lại.

"Tôi sẽ tự tay đem đến cho ông ta" Nói xong anh ta bước lại định đem cả hết tất cả đi thì liền nhanh chóng bị chặn lại.

"Không được thưa giám đốc, ngài Henry sẽ giết chúng tôi mất nếu chúng tôi để anh làm như vậy"

"Buông tay tôi ra trước khi tôi giết cả hai người trước cả ông ấy" Anh ta lạnh lùng nói khi thấy họ muốn cản lại, nhìn sự đáng sợ trên khuôn mặt của anh ta khiến họ lập tức co ro người ngừng lại.

Bá Thiên rời đi mà không còn bất cứ sự cản trở nào. Ôm thùng máu trực tiếp đi thẳng đến thẳng phòng lưu trữ. Mở cửa bước vào trong, để nó lên bàn và anh ta bắt đầu lấy thử 1 túi lên xem.

"RH-" Bá Thiên mở kinh ngạc khi đọc được nó, rồi lấy những túi khác ra xem, cả thùng này đều là RH-...

"Tại sao toàn bộ đều là RH-?" Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu "Ông ta lấy nó để làm gì?" Cầm túi máu trong tay, anh ta không khỏi thắc mắc.

Đi lại 1 chiếc máy tính không có người ngồi, anh bắt đầu ngồi vào và tìm thông tin. Truy ra số thứ tự của các túi máu kia, anh phát hiện ra, số máu hiếm này được lấy từ những bệnh nhân được người nhà họ đồng ý hiến xác, từ khi bệnh viện đi vào hoạt động đến giờ. Trong thùng có tổng cộng 50 túi, một con số không hề nhỏ.

Có điều gì đó mờ ám ở đây, anh lại tiếp tục xem các số liệu thống kê trong máy tính. Có khoảng 10 trường hợp bệnh nhân là người vô gia cư, nhưng khi anh kiểm tra, nhập số thứ tự của họ trên thanh tìm kiếm thì lại hiện ra dòng chữ không xác định. Đi đến nhà xác, anh lại 1 lần nữa hy vọng dữ liệu máy tính bị lỗi, nhưng vẫn không tìm thấy những xác chết của họ ở đâu.

"Henry ông đang làm cái quái gì vậy?"

...

..

.

"Đây không phải chuyện của cậu, đừng can thiệp vào quá sâu" Henry gằn giọng nói với Bá Thiên khi anh ta đem số túi máu mình lấy được của 2 người kia đem đến cho lão và bắt đầu chấp vấn lão. Nhưng khi nhìn thấy việc làm của Bá Thiên, lão chỉ nói anh ta hãy đừng can thiệp vào quá sâu, chứ cũng không có giận dữ lên với anh. Bởi vì Henry rất coi trọng Bá Thiên.

"Nói cho tôi biết ông đang làm chuyện mờ ám gì ở bệnh viện? Lúc ông kêu tôi quay về, rõ ràng ông đâu có đề cập đến những chuyện này, tại sao bây giờ lại có nó?" Anh ta đặt hai tay lên bàn, vẫn là tư thế đứng khom người về phía trước, đối diện với lão, người đang ngồi trên bàn làm việc.

"Ta nhắc lại có những thứ cậu không cần phải biết, làm tốt việc của cậu là được rồi." Henry nhả ra khói thuốc ung dung đáp, xem như không có gì quan trọng. Lão biết thế nào anh ta cũng sẽ đến đây hỏi về chuyện này, hai tên thuộc hạ ngu ngốc kia có chút chuyện cũng làm không xong, lão đã cho họ về lại địa ngục hết rồi. Đó là hình phạt mà lão đã dành cho bọn họ.

"Tôi hỏi ông định làm gì với số máu này và còn những cái xác đã mất tích kia?" Bá Thiên lại cương quyết hỏi 1 lần nữa, nếu hôm nay lão mà không nói rõ, thì anh ta cũng sẽ từ bỏ không làm cho lão nữa. Bởi chuyện này là trái quy tắc của anh ta, trái với những gì mà Hội đồng cho phép.

Lão híp đôi mắt 1 mí lạnh lùng hỏi Bá Thiên 1 câu "Cậu nhất định muốn biết?"

"Đúng, nếu hôm nay ông không nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ không liên quan đến ông nữa. Tôi sẽ không cho phép bản thân làm trái với quy tắc của mình"

Lão nhìn anh ta 1 lúc thật lâu sau, 1 tay lão siết chặt đặt ở nơi đùi. Người của lão đã chết nhiều, Lưu rồi đến Will, giờ Bá Thiên cũng muốn bỏ lão ta đi. Chuyện của Will lão còn chưa nguôi giận xong, giờ lại đến chuyện bị Bá Thiên phát hiện ra những thứ mờ ám lão làm tại bệnh viện. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Lão không cam tâm để mình bị dồn vào chân tường như vậy. Món nợ của Will, lão nhất định sẽ đòi lại. Ngày cái đầu của Will được cô đem đến tặng cho lão, chẳng khác nào muốn khai màu cuộc chiến. Lão sẽ tuyên chiến nếu như cô muốn điều đó. Và trong mắt lão Bá thiên sau cùng cũng chỉ là kẻ nhu nhược, không thể giúp ít được lão. Chắc chắn lão phải loại anh ta ra khỏi hội, vì sợ anh ta sẽ phá hỏng kế hoạch bành trướng sức mạnh của lão.

"Vậy cậu đi đi, ta không cần 1 người thích vượt phép tắc như cậu" Lão ta nghiêm mặt nói, 1 câu này chẳng khác nào cắt đứt với anh ta.

"Được nếu đó là điều ông muốn" Nói xong Bá Thiên xoay người rời đi ngay lập tức, anh ta sẽ tự mình điều tra. Nếu thật sự lão làm bậy, anh ta cũng sẽ ngăn cản lão thôi.

...

..

.

Bãi đất trống bên hông nghĩa trang đầy rẩy xác Vampire cấp E chất thành từng đống cao, 1 ngọn lửa phừng lên, làm khung cảnh nơi đây liền bừng sáng.

Có tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau, người đang đứng kia vẫn không quay người lại. Chỉ chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nhìn vào đống lửa lớn đang cháy.

"Thu hoạch đêm nay đó sao?" Người mới đến hỏi, giọng có chút đùa cợt. Người kia nghe xong gật đầu nhưng không nói gì.

"Cô bỏ em ấy ở nhà 1 mình mà không sợ sao?" Antony bước đến đứng ngang hàng với Kỳ Duyên khi hỏi cô về Minh Triệu. Giờ này là giờ họ đi săn, cho nên chuyện gặp nhau là không có gì lạ. Với thật ra là họ đã có hẹn từ trước.

"Có người bảo vệ cô ấy an toàn, anh không phải lo" Kỳ Duyên đáp lại, nhìn ngọn lửa đang cháy ngày 1 lớn, khiến tâm cô càng thêm tĩnh lặng. Đêm nay cô cùng người của mình đã giết được rất nhiều cấp E, với tình trạng này kéo dài thêm nữa, cô nghĩ bọn cấp E ở khu này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt hết.

"Bên anh điều tra đến đâu rồi?" Im lặng 1 lát sau cô hỏi.

Antony nghe xong hai mắt liền rực sáng, anh ta cười, lộ ra hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp.

"Nhờ có sự giúp đỡ của bên cô mà người chúng tôi đã được cài vào đó, đúng là bệnh viện có vấn đề. Ngay từ đầu khi họ về đây, chúng tôi đã nhận ra điều đó, chỉ là không thể tiếp cận quá gần được. Còn về anh chàng giám đốc đó, anh ta đúng là không biết gì cả. Đều là lão Henry đứng sau làm tất cả"

"Dạo gần đây số người sau khi vào viện thì mất tích ngày một nhiều, không thấy ai quay trở về. Tôi nghĩ họ đã bị bọn bác sĩ ở bệnh viện làm gì đó rồi" Gật đầu, Antony cũng đồng tình với điều mà cô nói ra.

"Tôi cũng nghĩ là vậy. Đa số những người đó là vô gia cư, nên việc bệnh viện nhận chữa bệnh miễn phí cho họ cũng là cái cớ để thực hiện những điều phạm pháp mà không bị chúng ta phát hiện ra"

Đám lửa bập bùng cháy, hiện ra những hình thù quái dị trước mặt, Kỳ Duyên khẽ nhếch mép cười lạnh, ánh mắt mang theo tia quỷ dị khác thường cất tiếng.

"Vỏ bọc hoàn hảo"

"........."

"Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị phát hiện ra thôi" Cô vẫn chậm rãi nói, khuôn mặt mang theo 1 tầng lạnh lẽo chết người.

"Sau khi có kết quả, tôi sẽ báo với cô" Antony Dương siết chặt bàn tay mình lại "Lần này lão già đó khó mà chạy thoát được tội" Giọng của anh trầm khàn ở cuối câu, rơi ở âm vực cực kỳ thấp.

Chuyện ở Hội đồng của họ, lão ta muốn làm gì, Antony không rảnh quan tâm, nhưng 1 khi lão đụng đến con người thì nhất định anh ta và Hunter phải ra mặt.

"Chắc chắn sẽ là như vậy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro