Chap 27 - Tương lai là gì, có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đi shopping đó, khi về đến nhà, chị vào phòng tắm còn tôi ra ngoài ban công. Tôi cứ nghĩ mãi về sợi dây chuyền ấy, cảm giác có phần bứt rứt. Tại sao mình phải nghĩ nhiều về việc này nhỉ, thích thì nhích thôi, sao cứ phải chần chừ? Thế là tôi bèn lấy điện thoại gọi cho cửa hàng bảo họ giữ hộ, qua tuần tôi sẽ ghé lấy. Mình sẽ tặng chị một món quà bất ngờ vậy! Chưa kịp vui vẻ nghĩ xong về viễn cảnh gương mặt của chị hạnh phúc thế nào lúc được nhận quà thì Triệu đi ra. Chị dùng khăn lau lau tóc cho khô, nhìn gương mặt hớn hở của tôi bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, chị hỏi

- Nãy giờ Gấu ngồi ngoài đây làm gì thế?

- Đâu, Gấu hóng gió ấy, có làm gì đâu!

Chị nhướng mày, biểu cảm kiểu lừa chị mà được à?

- Gấu giấu Bé chuyện gì à?

- Không, có giấu gì đâu!

- Nói mau, giấu cái gì?

- Gấu có giấu Bé gì đâu! - Tôi bắt đầu hơi run, hầu như chưa lần nào tôi qua mắt được sự sắc sảo của chị cả.

- Đừng nói là Gấu lén Bé mua sợi dây chuyền đó nhé? - Chị hơi nghiêm mặt rồi, giọng bắt đầu lên một nốt cao

- Gấu không... không có...

- Này, nói không mà vài hôm nữa tặng là Bé không nhận đâu! Bé đem trả ngay đấy!

- Sao vậy, Bé thích mà?

- Bé đã bảo là không cần thiết mà, việc gì mà Gấu cứ nằng nặc muốn mua?

- Nhưng lúc đó rõ ràng là trông Bé rất thích mà?

Máu nóng bắt đầu dồn lên não, tôi lại sắp không kiềm chế được cảm xúc và lời nói rồi

- Bây giờ thì Bé không thích nữa, Gấu vừa lòng chưa?

- Vừa lòng gì? Bé nói vậy là sao? Bé nghĩ Gấu tiếc tiền à? Hay Bé nghĩ Gấu không có khả năng mua cho Bé?

- Này, Gấu đừng quy chụp như vậy!

- Quy chụp cái gì chứ?

- Thôi bỏ đi, không muốn nói chuyện này nữa!

- Không, Gấu muốn làm cho ra lẽ, Gấu...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì chị đã bỏ vào bên trong phòng khách. Còn một mình ngồi ngoài ban công, tôi chống cằm nhìn bầu trời đang sụp tối, lòng hỗn độn suy nghĩ.

.....

Tôi nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi, không biết có lúc nào chị cảm thấy thiệt thòi khi quen tôi không? Tôi kém chị đến tận 8 tuổi, sự nghiệp thì coi như mới vào guồng khoảng độ 2 năm gần đây sau cơn bão scandal hồi trước. Khi đấy, không thể nói là tôi đang ở đỉnh vinh quang hay có một sự nghiệp vững vàng được, mà tương lai thì ai nói trước được điều gì. Lỡ đâu tôi xui rủi lại va phải một scandal nào đấy thì sao?

Rồi tôi nghĩ về những ngày đen tối lúc trước, nếu sau này chuỗi ngày đó lặp lại thì sao? Tôi tin mình lại có thể vượt qua được thôi, nhưng còn Triệu? Tại sao chị sẽ phải chịu đựng điều đó cùng tôi? Rồi không nói đến sự nghiệp, nếu chỉ nói riêng về tính cách thì chị đang phải kiên nhẫn với tôi rất nhiều. Có bao giờ chị cảm thấy thiệt thòi không? Tôi có xứng đáng với tình cảm của chị không? Tại sao chị lại chọn tôi chứ không phải một ai khác?

Ngày ấy, tôi vẫn chưa cải thiện nhiều được việc hay nghĩ, nghĩ lan man rồi hay có cái cảm giác thiếu an toàn và tiêu cực như vậy. Tôi biết tình yêu mà tôi dành cho chị nó mãnh liệt đến mức ...extreme, đến mức mà chỉ cần có vài sự vụ vô duyên vô cớ nhỏ tí tẹo cũng khiến tôi bất an vô cùng. Các bạn thấy đó, có sợi dây chuyền thôi mà tôi nghĩ như thể sắp viết được cả cuốn tiểu thuyết bi kịch chán đời vậy...Haizzz

Ờ, tự hành mình chứ trời đâu có hành. Nghĩ lan man xong rồi ngồi khóc một mình ngoài ban công vậy đó. May là lúc đó trời tối nhé, trời sáng thì lỡ ai đó mà thấy xong có khi lại lên báo đồn gì nữa không chừng.

....

Như thể đánh hơi được mùi nước mắt của tôi (Triệu hay lắm các bạn!), Triệu mở cửa ra ngoài ban công. Thấy tôi đang sụt sịt khóc, chị liền hỏi

- Sao vậy?

- Không sao...

- Tự nhiên không sao mà khóc? Rãnh ha?

Rồi tự nhiên nghiêm giọng la người ta, kì ha :(

- Sao Triệu mắng Gấu?

Vừa nói tôi vừa lấy tay quệt quệt nước mắt, chị quan sát một lúc rồi thở dài kéo tôi ôm vào lòng. Vũ khí mạnh nhất của bọn trẻ con lúc nào cũng là nước mắt. Người lớn à, sao qua được cửa ải này đây?

- Ai làm gì mà khóc?

Dù nghiêm giọng thế thôi (chắc vẫn còn hơi bực tôi lúc nãy) nhưng Triệu vẫn vừa ôm vừa xoa nhẹ lưng tôi.

- Triệu làm bạn Gấu khóc à?

Tôi chỉ vùi mặt lên hõm vai của chị, gật gật đầu.

- Gật đầu là ý bảo đang buồn Triệu hả?

Lắc lắc đầu.

- Bạn fan nào có que kem hay cây kẹo gì thì qua đây đưa liền cho bé Gấu 5 tuổi nha! Bé Gấu đang dỗi chị Triệu mà nhà đang không có kẹo hay kem nè!

Chị vừa pha trò vừa vỗ vỗ mông tôi. Khúc này cho hỏi nên khóc hay nên cười? Vừa khóc vừa cười được không?

- Chừng nào bạn Gấu 5 tuổi nín thì mình nói chuyện nha! Bạn này hay khóc nhè quá, chắc tuần này cô giáo không phát phiếu bé ngoan cho đâu nhỉ?

Lắc lắc đầu

- Lắc đầu là vẫn muốn nhận phiếu bé ngoan ha?

Gật gật đầu

- Rồi vậy nói cô giáo nghe sao khóc rồi cô giáo cho phiếu bé ngoan!

Lúc này tôi mới chịu buông chị ra khỏi cái ôm, còn chị thì dùng tay lau đi chỗ nước mắt còn sót lại trên má tôi. Cô giáo này đỉnh quá, vừa đánh vừa xoa, hổ báo trường mẫu giáo nào mà vô tay cô chắc thành cún con mèo con hết chứ đùa!

- Rồi bạn Gấu 5 tuổi sao buồn?

- Bạn Gấu...buồn.. sợ...

- Rồi giờ buồn hay sợ? Đọc tên cảm xúc cho chuẩn nào trời ơi!

Một làn gió lạnh thổi qua, tự dưng nãy giờ đứng ngoài ban công làm gì không biết nữa!

- Vừa buồn vừa sợ. Sợ Triệu thiệt thòi :(

- Ủa mắc gì sợ tui thiệt thòi?

Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, cũng không dám nhìn vào mắt Triệu, nên cứ cúi cúi mặt xuống đất.

- Bạn Gấu sợ tui cảm thấy thiệt thòi vì không được mua cái dây chuyền đó hả?

Triệu vừa nói vừa áp hai tay lên má tôi, nâng mặt tôi lên đối diện với chị

- Bạn Gấu nghĩ tui mấy tuổi? Tui học chung mẫu giáo với bạn Gấu hả? Bạn Gấu có biết là lúc bạn Gấu đang còn chơi búp bê thì tui đã học tới lượng giác rồi không?

- Hông, lúc đó bạn Triệu mới tới hằng đẳng thức thôi, lượng giác là...toán cấp ba...Với lại, hồi nhỏ, bạn Gấu hông có chơi búp bê

- Giỏi! 10 điểm, về chỗ úp mặt vô tường!

- Hông, úp mặt vô lòng chị Trịuuuu

Tôi vừa nói vừa nhào lại, Triệu thì đẩy tôi ra và quánh tôi một phát

- Hay quá ha! Ai cho??

- Hông cho thì thôi...

Vừa nói tôi vừa bĩu môi, chị lườm tôi một phát cháy nhẹ rồi quay lại giọng điệu nghiêm túc

- Bạn Gấu nghĩ là Triệu sẽ thấy thiệt thòi nếu không có cái dây chuyền đó à?

- Nếu là người khác thì Triệu có để họ mua cho Triệu không?

Tôi chẳng giấu được gì nhiều trong lòng với Triệu cả, có giấu gì thì phút chốc cũng nói ra ngay. Ờ dù phát ngôn đó nó có trẻ con hay thế nào đi nữa...

Tôi cứ tưởng Triệu phải nổi điên vì câu hỏi kém duyên này, nhưng chị chỉ khẽ cười, kiểu à, giờ thì mình biết sao con Gấu này lại nhặng xị khóc lóc nãy giờ. Chị im lặng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tôi

- Gấu nghĩ tình yêu là gì?

Tự dưng chị bẻ lái sang chủ đề khác khiến tôi cứng họng. Pha quay xe này lái toàn bộ suy nghĩ của tôi theo hướng khác. Tôi đã bảo là Triệu hay lắm mà, chị biết cách để tôi tự ngẫm ra vấn đề. Tôi nghĩ ngợi một hồi trong lúc chị nắm tay tôi kiên nhẫn chờ đợi.

....

Chắc sau vài phút nghĩ về câu hỏi tình yêu là gì cho thông rồi, tôi mới lí nhí lên tiếng

- Gấu hiểu rồi, Gấu xin lỗi

- Chưa gì đã xin lỗi, Gấu có sai ở chỗ nào đâu? Hiểu gì nói nghe. Nói đúng thì mới được cho phiếu bé ngoan, nói sai thì phạt úp mặt vô tường nha bạn Gấu!

- Gấu nghĩ nhiều quá rồi - Tôi nuốt nước bọt quan sát biểu cảm gương mặt của chị - Tự Gấu làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên thôi. Bé chỉ không muốn mình vung tiền vào những gì không thật sự cần thiết, không phải lúc nào mình thích thì mình cũng mua...Với lại, Gấu xin lỗi vì hỏi Bé những câu như vậy. Gấu không có ý vậy đâu!

Chị cười hài lòng sau màn trả bài của tôi. Giờ thì đến lượt Cô Giáo xuất chiêu...

- Mình nhìn xa hơn thì sẽ thấy được điều quan trọng. Bé không mong chờ những món quà xa xỉ đắt tiền trong phút chốc, Bé cần những giá trị lâu dài, chất lượng cuộc sống và chất lượng các mối quan hệ. Bé cũng không quan tâm mình có món đồ gì, Bé chỉ quan tâm mình đi cùng ai, mình làm gì cùng nhau. Còn vật chất, cái gì thực sự đáng thì mình mua, chứ đâu phải cái gì mình thích, rồi cái gì đang là trend là mốt thì mình phải chạy theo.

Lớn hơn 8 tuổi có cái giá của nó...

- Bé biết Gấu lo cho Bé thôi. Gấu muốn Bé có được những điều tốt đẹp nhất, Bé biết chứ có phải không đâu. Nhưng nhiều khi cái sự lo lắng cưng chiều đó khiến Bé muốn ngộp thở!

- Ủa chứ muốn Gấu lạnh lùng à?

- Đấy, lại lanh chanh, xong hiểu sai rồi hờn dỗi!

Nghe vậy tôi nhanh trí ôm chầm lấy Triệu, lắc đầu nguầy nguậy ý bảo hông phải đâu, hông có lanh chanh đâu, cũng hông có lạnh lùng được đâu

- Thôi, Bé chỉ nói vậy thôi, Gấu hiểu sao thì hiểu. Không hiểu thì lúc khác mình lại "trả bài"!

- Gấu hiểu mà - Tôi vừa nói vừa hít hà mùi hương trên người chị - Bé muốn Gấu nghĩ xa hơn, nghĩ về tương lai của mình. Bé này...Bé...

Tôi ấp úng, chị lại kiên nhẫn chờ tôi sắp xếp lại dòng suy nghĩ

- Bé có muốn trở thành tương lai của Gấu không?

- Haha

Tự nhiên lại bật cười vào mấy lúc thế này, Triệu hay vậy lắm. Cười xong rồi thì chị buông tôi ra, quay lưng đi một màn catwalk vào phòng khách. Lúc nào cũng để tôi phải chạy theo!

Tôi đuổi kịp chị trong một nốt nhạc rồi bế thốc công chúa trên tay

- Đi đâu đấy? Không định trả lời người ta à?

Tôi đặt chị nằm xuống sofa rồi chống tay để người mình bên trên chị.

- Không trả lời thì Gấu cho Bé nằm đây luôn, khỏi ăn tối nữa!

- Tương lai là gì, có ăn được không? Không ăn tối thì ăn tương lai được không?

Triệu nhướng mày, diễn mặt ngây thơ. Tôi đành bất lực đầu hàng. Chưa kịp đứng dậy thì chị đã choàng tay kéo người tôi sát xuống để đặt lên môi tôi một nụ hôn.

- Đây là phiếu bé ngoan của Gấu!

Còn câu hỏi về tương lai của tôi, lúc ấy chị không trả lời. Mà thật ra, chị cũng không cần phải trả lời nữa, vì tôi có đáp án rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro