Chap 28 - Những điều bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ví dụ như:

Triệu rất thích ngâm mình trong bồn tắm, nghe nhạc và uống một ly vang. Có khi tôi sẽ tắm cùng chị. Có khi tôi sẽ ở ngoài nấu bữa tối, rồi khi chị gọi, tôi sẽ đi vào và mang khăn lau người cho chị.

- Bé thơm quá, chỉ muốn cắn thôiiiii

- Cắn thử xem có vị gì?

Triệu vừa nói vừa nhìn tôi kiểu mời gọi. Tất nhiên là tôi không bao giờ có thể từ chối. Chúng tôi vui đùa một lúc với nhau trong phòng tắm, rồi tôi sẽ bế thốc công chúa vào phòng ngủ và tiếp tục làm gì đó (đoán xem!).

Tôi lúc nào cũng yêu điều bé nhỏ lãng mạn này.

....

Triệu cũng hay đọc sách những khi có thời gian rãnh. Thường thì chị sẽ ngồi ở sofa, trước mặt là một ly trà, và tôi sẽ ngồi bên cạnh. Hoặc nằm bên cạnh. Hoặc nằm trong lòng. Chị sẽ luồn tay nghịch tóc tôi, hoặc bẹo má tôi. Tôi có thể nằm như vậy và ngắm chị mãi.

- Gấu nhìn hoài vẫn chưa chán sao?

Triệu nhướng mày hỏi. Tôi cười hì hì, rồi bảo

- Thì Bé đọc sách của Bé, Gấu đọc sách của Gấu!

- Gấu có đang đọc cái gì đâu?

- Quyển sách này không ai nhìn thấy cả!

- Sách gì thế?

Triệu tò mò đến mức đóng luôn quyển sách chị đang đọc lại, chăm chú nhìn xuống tôi.

- Triệu!

- Sao Gấu?

- Ý Gấu là quyển sách về Triệu. Triệu như là một quyển sách với Gấu vậy

- Haha

- Ơ kìa sao lại cười Gấu!

Chị nhéo mũi tôi, rồi tiếp tục quay lại với quyển sách đang đọc dở của mình. Ừ, chị vẫn như một quyển sách với tôi vậy, cứ khám phá từng trang một, lật giở từng trang một mà chưa bao giờ tôi thấy chán.

Tôi lúc nào cũng yêu điều bé nhỏ thú vị này.

...

Chị rất thích nước hoa và tất cả những thứ tạo nên mùi hương như tinh dầu, nến thơm. Chị cho rằng mùi hương là một trong những thứ gây ấn tượng mạnh nhất, cũng có thể là một dạng tuyên ngôn, một dạng kí ức, một dạng ám ảnh. Phòng ngủ của chúng tôi luôn phảng phất một mùi hương, mùa thu đông thì tông mùi gỗ ấm áp, mùa xuân thì tông hoa cỏ dễ chịu, hè thì mùi của biển.

Nước hoa chị dùng cũng có nhiều loại, chia theo mùa, theo sự kiện, theo phong cách, theo người đi cùng. Tôi từng nói với chị là tôi cứ nhớ mãi mùi hương cái hôm đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với chị, cái hôm đầu tiên chúng tôi đi ăn cùng nhau, mùi hương của cái ôm đầu tiên, của nụ hôn đầu tiên, của đêm quấn quýt đầu tiên, của đêm tỏ tình, của hôm đầu tiên chị nói yêu tôi.

Mùi hương của không khí Đà Lạt. Mùi hương của gió biển Phuket. Của đô thị Singapore. Của cái lạnh Hà Nội. Của mùa hè Sài Gòn. Của căn hộ chị từng ở.

Tôi lúc nào cũng yêu điều bé nhỏ tinh tế này.

...

Chị yêu cây cảnh, hoa cỏ, biển, hoàng hôn, những điều thuộc về thiên nhiên. Trái với một đứa trẻ năng động đứng ngồi không yên như tôi ngày trước, chị có thể nằm dài ngắm biển cả một buổi chiều, hay có thể ngồi nghe nhạc dưới tán cây cả buổi sáng. Cùng là một ngày 24 tiếng, nó có thể trôi rất nhanh với tôi, nhưng với chị thì thời gian cứ thong thả, chậm rãi, và chị thì luôn biết cách tận hưởng một ngày trọn vẹn.

Tôi học cách sống chậm lại một chút những khi ở bên chị. Học cách quan sát những sự vật xung quanh và nhận ra vẻ đẹp từ những điều tưởng như bình thường nhất. Học cách tận hưởng cuộc sống. Học cách trân trọng. Học cách yêu.

Tôi lúc nào cũng yêu điều bé nhỏ bình yên này

.....

Nhiều khi tôi có cảm giác, sự nổi tiếng chẳng bao giờ ảnh hưởng đến chị. Cái ánh sáng của hào quang ấy, cái sự chú ý từ công chúng ấy, dù ngoài kia hàng ngàn người khao khát được chạm tới, với chị chắc những thứ ấy chẳng khác gì một gọng kìm. Mình có nó rồi, mình vui đấy, rồi sao nữa?

- Quan trọng nhất với Bé là lúc nào mình cũng phải vui, mình phải luôn được là chính mình. Còn nếu mà lúc nào mình cũng phải gồng, phải diễn, phải tỏ ra mình là một ai đó...thì thôi, làm người bình thường còn vui hơn!

- Ngày trước sao Bé lại chọn theo nghề người mẫu?

Chị lúc này đang tựa đầu lên vai tôi, liền ngước mặt lên hôn chụt vào má tôi, rồi bảo

- Vì đó là đam mê của Bé, và cũng là thứ Bé có khả năng làm tốt. Bé không ham muốn gì ánh hào quang hay tiền bạc hay gì cả, chỉ là khi làm người mẫu, mình sẽ được thử nhiều phong cách khác nhau, có thể là sống được trong nhiều phương diện khác nhau, kiểu nay thì chụp phong cách sexy, mai thì qua style cổ điển, mốt thì được cầm điếu thuốc tỏ vẻ bất cần đời, ngay hôm sau đó thì quay 180 độ sang phong thái dịu dàng. Rồi đi được nhiều nơi, hiểu bản thân mình hơn, khám phá nhiều cái mới lạ, gặp nhiều người thú vị...

- Chẳng hạn như gặp Gấu hihi

- Ờ... - Chị vờ ra vẻ hờ hững

- Sao? Gấu không thú vị à? Không thú vị mà người ta xếp hàng yêu nè

- Ai? - Chị liếc tôi một phát sắc lẹm - Ai chứ tui không có xếp hàng để yêu mấy người nha!

- Riêng Bé thì không cần xếp hàng, có priority pass đi thẳng vô tim Gấu luôn hihi

- Ủa, chứ ai xếp hàng?

- Ờ thì....- Chết rồi, trả lời sao đây??

- Nói!

- Thì... - Nói cũng chết mà không nói cũng chết, thôi thì...không nói...

- Mau lên, đếm tới ba mà không khai ra thì chết với tui. Một...

- Gấu không...

- Hai!

- Không...không biết...

- Hai rưỡi!

- Không biết thiệt mà từ từ Bé từ từ đừng căng....

Thật ra lúc đó tôi vừa lắp bắp nói vừa vào thế bỏ chạy, nên khi Triệu vừa đếm tới ba, tôi đã co giò lao thẳng vào phòng ngủ.

Lêu lêu thoát rồi lêu lêu...

Ờ nhưng chỉ biết bỏ chạy mà quên mất đóng cửa nên là...

Chỉ sau 3 giây, Triệu đã đứng ngay cửa nhìn gương mặt hớn hở của tôi bằng ánh mắt dao găm

- Gấu nói xem...- Chị vừa tiến lại giường vừa nói - Gấu BBQ ngon hay Gấu sashimi ngon hơn?

Tất nhiên là tôi đã đông cứng lại ngay giây phút đó nên cũng chẳng thể phòng thủ...đành bất lực nhìn chị đè tôi ra để....thọt lét. Tôi lăn lộn trên giường vừa cười vừa giỡn lại, một lúc sau thì giữ hẳn người chị lại và kết thúc trò trẻ con này bằng một nụ hôn dài.

À, chắc vài bạn đang tự hỏi sao chị có thể soft vậy, chị không ghen gì à...Thật ra lúc này chị chỉ đang đùa với tôi thôi, Triệu ít ghen lắm...ờ...cho đến khi chị ghen thì...

Mà kể sau đi, chưa tới đoạn đó...

....

Tối hôm sau, chúng tôi đi event kết lại chương trình Cuộc đua kỳ thú và giao lưu với người hâm mộ. Chúng tôi được bao quanh trong vòng tay yêu thương của cả trăm Quýt Quýt. Chúng tôi hết tất bật kí tặng, rồi chụp ảnh, rồi trò chuyện với các bạn. Hôm đấy, tôi cứ cười như một đứa trẻ, chị cũng vậy.

Mãi đến khuya lúc ra bãi đỗ xe để về nhà, vừa vào trong xe, Triệu liền quay sang ôm lấy tôi thật chặt.

- Cảm ơn Gấu, hôm nay Bé vui lắm!

- Hôm nay Gấu cũng vui lắm! Mà, sao lại cảm ơn Gấu?

- Vì Triệu Duyên, vì Quýt Quýt!

- Vậy thì Gấu cũng cảm ơn Bé, vì đã đến bên Gấu, khiến Gấu yêu cả những điều bé nhỏ...

- Có Gấu bên cạnh, cuộc đời thật dễ thương!

...

Khuya ấy, Triệu nằm trong vòng tay tôi, thở đều chắc say giấc rồi. Tôi cứ mãi nhìn chị, như thể thời gian có thể dừng lại ở giây phút ấy. Tôi muốn hiểu thấu từng milimet trong tâm hồn chị, muốn yêu trọn vẹn người con gái đang ngủ say trong lòng mình. Muốn đắm chìm trong từng nhịp thở của tình yêu. Muốn đi đến tận cùng. Muốn hét thật to với cả thế giới.

Tôi quay sang chị, thì thầm, nè Gấu yêu Triệu, yêu nhiều lắm, biết không? Gấu muốn ngủ bên cạnh Triệu, thức dậy cùng Triệu, bây giờ, và trọn vẹn cuộc đời này. Triệu có đồng ý không?

Tôi hôn lên trán chị, siết chặt chị trong vòng tay.

Gấu sẽ dùng cả cuộc đời mình để làm Triệu hạnh phúc nhé. Triệu có đồng ý không?

....

....

- Cầu hôn ha Gấu?

Ôi trời mẹ ơi giật hết cả mìnhhhh!!!

- Ơ...Triệu...Triệu...- Tất nhiên là tôi lắp ba lắp bắp - Chưa ngủ...hả?

- Đang sắp vào giấc - Chị dụi dụi mắt - thì nghe được ai kia đang...

- Triệu....Triệu nghe hết ha...chết rồi...

Tôi chui tọt vào lòng chị, giấu mặt vô đó. Xấu hổ thật chứ!

- Nghe không sót một chữ nào! Coi kìa, sao vậy, xấu hổ gì chứ bà hoàng ngôn tình?

Tất nhiên là tôi cứ trốn hẳn trong lòng chị Triệu không ló mặt ra. Tim tôi thì đập thình thịch mãi mà chưa bình tĩnh lại được, nãy chị vừa nói gì, chị hỏi tôi cầu hôn à, nếu vậy thì...chị có đồng ý không? Chị có đồng ý không, chị mà không đồng ý thì sao? Trời ơiiiiiiii...

Tôi cũng chưa có đủ can đảm để hỏi gì nữa, nên đành lắng nghe nhịp tim chị để mình bình tĩnh lại.

- Coi kìa, lúc nãy là Triệu hỏi đùa đấy!

Chắc thấy tôi căng quá, chị vừa xoa xoa lưng tôi vừa dịu dàng nói

- Chỉ cần là Gấu thì chuyện mỗi ngày được đi ngủ cùng nhau, mỗi sáng đều thức dậy cùng nhau, Gấu không cần hỏi Triệu có đồng ý hay không thì cũng biết câu trả lời mà?

Tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ, là chị Triệu không mấy khi dùng những lời "ngôn tình", nhưng mà mỗi khi nói thì tôi chỉ có nước chết chìm thôi.

- Đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần người đó là Gấu, Triệu đều đồng ý. Trước giờ, Triệu không tin vào "mãi mãi", cũng không nghĩ là có thứ gì là mãi mãi cả. Nhưng mà Gấu là người đầu tiên khiến Triệu muốn tin, khiến Triệu cầu nguyện cho điều đó sẽ xảy ra.

- Thật...thật không?

- Ừm

Lúc đó tôi còn muốn hỏi là, khi nãy nếu tôi cầu hôn thì chị có đồng ý không, nhưng mà chưa đủ can đảm nên cuộc trò chuyện hôm ấy chỉ kết thúc tại đây. Tôi cũng đã bí mật lên kế hoạch và đặt vé cho chị để mùa hè này đi cùng tôi qua Pháp dự tuần lễ thời trang. Cái này thì....kể sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro