Ngoại truyện - Love will tear us apart - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi...

Vẫn còn ngồi trong xe, tôi nhắn tin cho mẹ. Vốn dĩ tôi định gọi, nhưng cũng khuya rồi, chắc mẹ đang ngủ

- Con buồn lắm... con không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này...

Điện thoại báo cuộc gọi từ mẹ chỉ vài giây sau đó. Ấn nút nghe máy, vừa nghe giọng mẹ, tôi lại òa lên khóc như một đứa trẻ.

Đầu dây bên kia im lặng, tôi cứ khóc mãi, khóc mãi. Trong lúc chờ cho tôi bình tĩnh lại, mẹ cứ liên tục nói, mẹ thương con, không sao cả, rồi sẽ ổn thôi.

- Triệu...sẽ đi Mỹ - Giọng tôi nấc lên từng hồi - Chị qua đấy...đóng phim... không biết khi nào sẽ về....con...

- Con đang ở đâu? Có cần mẹ qua bây giờ không?

- Con vừa đưa Triệu về lại khách sạn...

- Mẹ qua với con nhé?

- Thôi ạ... con...con cũng sắp đi về. Mẹ ơi, con phải làm gì...bây giờ? Con đã không biết...nói gì với Triệu. Con sắp mất Triệu thật rồi...phải không? Con phải làm gì bây giờ hả mẹ?

- Nếu con muốn Triệu ở lại, hãy nói với Triệu. Con có muốn Triệu ở lại không?

- Con không biết nữa

- Con muốn Triệu đi à?

- Con cũng không biết nữa...Điều gì là tốt hơn hả mẹ?

- Điều gì là tốt hơn cho con, hay cho Triệu?

Tôi im lặng suy nghĩ. Mẹ tôi vốn là một người vô cùng sắc sảo. Cũng giống như chị, mẹ thường hay đưa ra những câu hỏi khiến tôi tự ngộ ra được vấn đề.

- Vì mẹ là mẹ của con, mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình. Mẹ sẽ khuyên con giữ chặt lấy người con yêu. Mẹ biết hai đứa thương nhau thế nào, hai đứa đã dũng cảm thế nào, đã phải đấu tranh thế nào cho mối quan hệ này. Duyên phận thực sự chỉ đến một lần trong đời thôi, con à.

- Nhưng mà Duyên à, lý trí của mẹ vẫn biết rằng giữ Triệu lại là một việc thật ích kỉ với Triệu. Nếu bây giờ Triệu chọn ở lại cạnh con, điều gì khiến con chắc chắn rằng Triệu sẽ không hối tiếc vì để vụt mất cơ hội này? Điều gì khiến con tin chắc rằng ở lại bên cạnh con là sự lựa chọn tốt nhất? Tình yêu đôi khi cũng phải để cả hai tự do với con đường và cơ hội của mình, đúng không?

- Sau này con sẽ hiểu, có khi người cùng mình kết hôn, cùng mình lập gia đình, không phải là người con yêu nhất.

- Con gái à, mẹ biết con đang rất buồn. Giá như mẹ có thể san sẻ được nỗi đau này của con. Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng, và ai cũng phải trải qua đau đớn để trưởng thành. Điều tồi tệ nhất không phải là đau buồn đâu, con là một đứa mạnh mẽ, con sẽ vượt qua được. Điều tồi tệ nhất là gì, con biết không? Là nuối tiếc, cảm giác này có thể khiến con day dứt cả một đời. Mẹ biết con muốn nói rất nhiều với Triệu, và Triệu hẳn là cũng muốn nói rất nhiều với con. Vậy thì mình cứ nói hết ra, cứ làm những gì mình muốn làm, rồi kết quả có thế nào thì mình cũng không nuối tiếc nữa.

- Dù con có chọn thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ và luôn bên cạnh con. Tối rồi, về nhà rồi nghỉ ngơi đi con gái, mẹ yêu con.

- Con cũng yêu mẹ, nhiều lắm.

Tôi cúp máy. Như thể vừa trút được ngàn cân gánh nặng, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Ngồi trong xe thêm vài phút để ổn định suy nghĩ của mình, tôi mở cửa xe và bước vào bên trong khách sạn.

...

Tiếp tân gọi lên phòng chị thông báo, rồi nhắn tôi là Triệu sẽ xuống sảnh để gặp. Vài phút sau, chị xuất hiện. Chị vẫn mặc bộ váy đỏ, vẫn chưa tẩy trang, chỉ có lớp mascara trên mắt là được lau đi. Chị đã khóc sao?

- Mình lên trên phòng đi

Căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhạt. Ngoài nội thất thì không có đồ đạc gì nhiều, hẳn là chị đã pack vào vali xong. Hai chiếc vali đặt ngay ngắn cạnh tường. Chị mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia.

Chúng tôi ngồi trên giường uống bia cạnh nhau. Vẫn như những ngày xưa cũ, chỉ khác là...

- Những ngày ở Châu Âu, Gấu đã làm gì?

Nhìn sang tôi, chị hỏi.

- Tuần đầu tiên, Gấu ở Paris - Tôi cũng quay sang nhìn chị - Sau đó là Venice, Florence, Hallstatt, Prague, Santorini.

- Đi nhiều nơi nhỉ?

- Gấu đi 42 ngày

Một khoảng lặng len lỏi vào giữa hai chúng tôi.

- Khi nào Triệu bay?

- Chuyến 6g20 sáng

Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Đã gần 1 giờ sáng, chúng tôi chỉ còn khoảng 4 tiếng nữa.

- Gấu có đang phiền không... giờ này lẽ ra Triệu phải ngủ rồi...

- Không, Triệu cũng không buồn ngủ

Tôi lặng lẽ ngắm gương mặt chị. Chị đã gầy đi khá nhiều. Bất giác, tôi đưa tay lên, vén lọn tóc không vào nếp của chị. Rồi tôi đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay chị, chị để yên một lúc, sau đó khẽ siết lại.

- Triệu...cũng rất nhớ Gấu

Câu nói chưa trải dài hết thành tiếng, một giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt chị. Triệu không vội lau đi, chị chỉ cười rồi nói tiếp

- Lúc nãy, Triệu đã tìm Gấu, ở show diễn lúc nãy. Chào anh Hòa xong, vừa vào nhà vệ sinh, quay lại đã không thấy Gấu nữa rồi... Triệu đã...

- Đi khắp nơi, từ ngoài sảnh đến thang máy, đi qua những đoạn hành lang, qua những quán bar khách sạn và những nhà hàng?

Chị ngạc nhiên nhìn tôi tiếp lời, rồi khẽ gật đầu. Duyên phận thật kì lạ. Đã đủ duyên để chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, ở cạnh nhau, những cũng có thể mỏng đến độ ở cùng một nơi mà không thể tìm được.

...

Tôi choàng tay ôm chị vào lòng. Chị nép mặt lên vai tôi, rồi siết lấy người tôi.

- Gấu gầy đi rồi

Khi những đầu ngón tay của Triệu xoa nhẹ lưng tôi, tôi cảm thấy tê dại như thể vừa chạm vào một luồng điện. Tôi kéo cái ôm lại chặt hơn, để không một khoảng trống nào còn có thể chen giữa tôi và chị

- Mấy tháng rồi, lúc nào ngồi ăn, Gấu đều nghĩ đến Triệu... Triệu ăn đủ bữa không? Ăn có đúng giờ không? Có vừa miệng không? Nghĩ một hồi... lại ăn không nổi...

- Triệu cũng vậy...

- Vậy sao Triệu không trả lời tin nhắn của Gấu? Gấu thực sự nghĩ mình kết thúc thật rồi sao? Gấu sợ lắm... Triệu biết mà, Gấu sợ lúc Triệu im lặng. Triệu cứ im lặng như vậy, rời khỏi cuộc sống của Gấu. Gấu không biết mình phải làm gì nữa...

- Triệu xin lỗi... Có nhiều lần, Triệu cũng định nhắn cho Gấu, muốn nói rất nhiều với Gấu... Nhưng mà...

- Nhưng mà?

- Triệu nghĩ, mình quay lại với nhau thì liệu những vấn đề ngày trước có được giải quyết hết không? Liệu mình có quay lại những ngày cãi nhau, giận nhau, mệt mỏi rồi tổn thương lẫn nhau khi mình không còn tin tưởng và yêu thương nhau đủ nhiều không? Khi ấy, Triệu cần thêm thời gian...

Nghĩ một lúc, chị lại nói tiếp

- Triệu đã nghĩ như vậy, cứ chần chừ mãi, lo lắng mãi. Thời gian qua Gấu thế nào? Có ổn không? Gấu buồn nhiều lắm không? Đau lòng lắm không? Kết thúc thế này liệu có phải là đúng? Hôm nghe anh Hòa bảo Gấu sẽ đến, Triệu đã không ngủ được. Cả ngày hôm ấy, Triệu cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Rồi đến tối hôm nay, khi thấy Gấu xuất hiện, đứng một mình ở thảm đỏ, Triệu chỉ muốn chạy đến và nắm chặt tay Gấu. Gấu vẫn chỉn chu, vẫn cười, trước ống kính...nhưng mà... lúc đấy Triệu cảm nhận được sự lạc lõng, sự cô đơn của Gấu. Thật rõ ràng. Không lẽ mình ở cạnh nhau từng ấy năm mà Triệu không nhận ra sao? Rồi lúc tìm Gấu không được, Triệu định quay về khách sạn, sẽ nhắn cho Gấu. Triệu muốn nói tất cả những lời này, mình không thể cứ im lặng mà rời xa nhau được...

Cũng giống như tôi, chị đã tìm kiếm, đã chờ đợi. Cũng giống như tôi, chị đã muốn nói rất nhiều, đã day dứt, đã buồn bã. Tình yêu của tôi mãnh liệt và dữ dội bao nhiêu, thì tình yêu của chị sâu sắc và rộng lớn bấy nhiêu.

- Rồi Triệu nhìn thấy Gấu, Triệu đã đi theo Gấu ra ngoài. Triệu thấy Gấu đứng đó, trong bóng tối, có một mình. Cảm giác ấy thật đau lòng, còn đau lòng hơn những gì Triệu đã trải qua lúc ở Mỹ. Người mình yêu sâu đậm thế này, nói hết là hết được sao? Khi chuẩn bị đi ra xe, Triệu đã định bước thêm vài bước nữa rồi quay lại ôm lấy Gấu rồi, mà Gấu đã chạy đến ôm Triệu trước...

Như thể chưa từng có một thời gian dài cô đơn và buồn bã. Như thể chưa từng có sự kết thúc.  Chị vẫn dịu dàng và ấm áp trong vòng tay tôi.

- Lúc Gấu ôm Triệu vào lòng, cảm giác thân thuộc và bình yên lại ùa về. Mình đã từng bên cạnh nhau thế nào, Triệu nhớ rất rõ. Triệu yêu Gấu thế nào, Triệu biết rất rõ. Lúc ấy, Triệu đã nghĩ, hay là mình cứ bỏ hết đi, rồi mình làm lại từ đầu. Có Gấu bên cạnh rồi, mình còn tìm kiếm cái gì ở ngoài kia nữa cơ chứ?

Ôm chị trong lòng, tôi nhận ra mình đã ích kỉ và trẻ con như thế nào. Tôi đã nhân danh tình yêu để bộc phát những cơn ghen tuông vô cớ, để chất vấn chị, để trách móc, để sở hữu. Rốt cuộc thì, tôi có thực sự cho chị hạnh phúc, một cách trọn vẹn hay không?

- Kể cho Gấu nghe đi, về dự án đó?

Triệu rời khỏi cái ôm của tôi, chị vừa nói vừa đi ra tủ lạnh lấy thêm bia.

- Một dự án lớn, kinh phí rất nhiều, sẽ quay ở cả 4 kinh đô thời trang, New York, Milan, Paris và London. Họ muốn làm một series chân thực về thời trang, về hành trình của một cô người mẫu Châu Á để chạm đến đỉnh vinh quang...

- Và Triệu được chọn vào vai nữ chính?

- Ừ...Lúc ở Los Angeles, một hôm Triệu đang ngồi đọc sách trong quán cafe thì Mike tiếp cận chị. Mike giới thiệu mình là producer của Netflix và họ đang chuẩn bị cho một dự án, cần những người đẹp gốc Á. Bọn Triệu ngồi nói chuyện với nhau một lúc, sau khi google thông tin và những video của Triệu, anh ấy mời Triệu đi casting...

- Kể Gấu nghe nữa đi, Gấu thực sự tò mò

- Casting lần 1 thì có Mike và một chị assistant, họ yêu cầu Triệu thử đi catwalk, chụp vài phô ảnh. Họ đưa cho Triệu một lời thoại ngắn, Triệu đọc và diễn cho họ xem. Tối đấy thì Mike gọi và bảo hôm sau Triệu quay lại, gặp đạo diễn và Casting Director....

- Sao, kể tiếp đi Triệu!

- Triệu chỉ muốn thử cho khuây khỏa, nên chẳng chuẩn bị gì cả. Hôm đấy, họ đưa cho Triệu 2 trang kịch bản. Mình có thời gian đọc và chuẩn bị 5 phút rồi diễn thử. Gấu biết cái script Triệu nhận có nội dung gì không?

- Nội dung gì?

- Cô gái này và người yêu phải chia tay, để cô ấy theo đuổi giấc mơ của mình..

- Trời ơi thật hả?

- Ừ, rồi Triệu khóc và vào vai luôn. Triệu còn chẳng nhớ hết được nhân vật mình nói cái gì, thoại bằng tiếng Anh mà...Vậy mà cũng qua...

- Haha

Cả tôi và chị phá lên cười. Như thể chưa có gì đã xảy ra. Như thể chúng tôi vẫn là chúng tôi của những năm tháng ấy, vui vẻ nói cười cùng nhau. Rồi lại một khoảng im lặng. Chị nhìn sâu vào mắt tôi và nhẹ nhàng hỏi

- Gấu à... Gấu có muốn Triệu đi không?

Chị kiên nhẫn chờ đợi trong lúc tôi chật vật với dòng suy nghĩ của mình. Tôi rất muốn chị ở lại bên mình. Nếu không có lịch trình gì, chúng tôi sẽ yên bình ở cạnh nhau, vài tháng lại cùng nhau khám phá một vùng đất mới. Chúng tôi sẽ vẫn đồng hành cùng nhau như những ngày xưa cũ, nắm chặt tay nhau sải bước ở các sàn diễn, sự kiện, party, chụp ảnh, quay phim.

- Gấu có thể trả lời Triệu, thật lòng trả lời điều này không? Triệu sẽ không giận Gấu, Triệu sẽ không trách Gấu. Dù Gấu có trả lời thế nào đi nữa, Triệu vẫn luôn chấp nhận nếu đó là điều Gấu muốn... Gấu à, Gấu có muốn Triệu đi không?

Có lẽ chị cũng đang phân vân như tôi. Có lẽ chị cũng muốn ở bên cạnh tôi như lúc này, nhưng mà liệu điều này rồi có làm chị nuối tiếc? Về những khả năng có thể xảy ra? Về những cơ hội to lớn có thể bỏ lỡ?

Điều gì là tốt hơn cho con, hay là cho Triệu?

Rồi tôi khẽ gật đầu, siết chặt Triệu trong vòng tay mình. Ít ra, tôi cũng biết được câu trả lời. Từ tận sâu trong lòng mình, tôi thực sự muốn những điều tốt nhất cho chị.

- Gấu tin rằng Triệu sẽ làm được. Triệu sẽ thành công, dù là ở đâu đi chăng nữa...

- Dù là...có thể chúng ta sẽ không được ở bên nhau nữa?

- Dù là có thể chúng ta sẽ không còn ở bên nhau nữa. Thật lòng mình, Gấu chỉ mong cho Triệu những điều tốt đẹp nhất

- Gấu lớn thật rồi...

- Uh Gấu lớn rồi

Chị đặt lên trán tôi một cái hôn dài. Chị nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi thật khẽ.

- Gấu còn yêu Triệu không?

- Còn, yêu rất nhiều. Triệu, Triệu vẫn yêu Gấu chứ?

- Lúc nào Triệu cũng luôn yêu Gấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro