19.Người ta thương chị biết nói sao cho hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Kỳ Hân đã khởi hành vào nửa tiếng trước, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu từ sân bay di chuyển về nhà trong trạng thái khá căng thẳng. Mặc dù Minh Triệu đã giải thích về việc muốn về Mỹ, nhưng Kỳ Duyên vẫn là còn chút khó chịu.

" Em nghe nói mai chị đi dạy lại? "

Buổi chiều cô nghe thầy Thái Nguyễn thông báo chuyện này, Minh Triệu sẽ đến trường ôn gấp gút cho các bạn đi thi. Rõ ràng ở chung một nhà, nhưng chị đi dạy lại cũng nói cho thầy Thái Nguyễn biết trước cô. Đã vậy về đến nhà còn nghe sắp đi Mỹ, có tốt tính cách mấy người ta cũng biết bực bội mà.

" Chân cũng khỏi hẳn, ở nhà suốt cũng buồn chán lắm. Hơn nữa sắp thi rồi, chị cảm thấy để mấy bạn tự học sẽ rất mệt "

Bộ môn của nàng không phải cứ áp dụng công thức là ra, môn Văn năm nào cũng đưa một lượng lớn học sinh ra đảo không thể về.

Nói cũng đúng, mấy hôm nay chỉ có cô được cô giáo Minh Triệu ưu ái dạy kèm tại nhà. Còn lại số bạn bè ở lớp lúc nào cũng than phiền sắp bị môn Văn đè chết, không thể nào học thuộc lòng văn mẫu, nói chi tự mình có thể viết ra mấy bài văn dài hơn mười trang như người ta, hầu hết viết đến trang thứ tư đã ngưng bút hơn phân nửa lớp rồi.

" Chị này, chị ở lại Việt Nam luôn hay là sau này sẽ quay lại Mỹ? " Nói qua nói lại cô vẫn cảm thấy không yên tâm, Minh Triệu từ nhỏ sống ở Mỹ có khi nào cũng cảm thấy như chị ba, sống ở đây sẽ có lúc cảm thấy không hợp.

Công bằng mà nói, lúc đầu Minh Triệu vì hiếu kỳ về cuộc sống ở quê hương của mẹ mình, nên muốn đến Việt Nam trải nghiệm. Hơn nữa do Kỳ Hân phó thác, nên mới quyết định về đây công tác. Có điều Minh Triệu thật tình chưa từng nghĩ sẽ định cư luôn ở đây, có thể vài năm nữa khi không còn cảm thấy Việt Nam giữ chân mình được, nàng sẽ quay về Mỹ hoặc đến một quốc gia nào khác lại tiếp tục trải nghiệm.

" Nói thật nha, ở Việt Nam điều kiện vật chất so với Mỹ vẫn còn khá đơn giản. Bang chị sống mọi thứ đều rất sạch sẽ, đường phố không bị ngập lụt và nhiều rác như ở đây, hơn nữa nơi nào cũng có các tiện ích thông minh, phúc lợi xã hội đều rất tốt, người già và trẻ em ở Mỹ cũng được hưởng chế độ tốt hơn nhiều, Việt Nam đang phát triển, nhưng thật tình mà nói là còn kém xa "

" Còn không phải do nước Mỹ của chị tàn phá Việt Nam khi đến đây xâm lược sao? Đất nước của mẹ chị hứng chịu hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, nói là độc lập năm 1975, nhưng bị nước Mỹ của chị dùng quan hệ quốc tế cấm vận. Chỉ khi đến năm 1995 mới thật sự hoà nhập thế giới, chúng ta chỉ mới có 27 năm đi lên từ một đống đổ nát do bọn họ tạo ra thôi. Đất nước của em đau thương như thế, quật cường như thế. Em không cho rằng những người con của Việt Nam nên đòi hỏi tổ quốc đã làm gì cho mình, mà hãy hỏi chính bản thân mình đã làm gì cho tổ quốc này chưa? "

Wow, lần đầu dám đứng trước mặt nàng hùng hồn khí thế như thế. Vừa rồi mặc dù Minh Triệu bị Kỳ Duyên mắng đến không thể lên tiếng phản bác, nhưng mà bản thân chị không cảm thấy bị xúc phạm. Kỳ Duyên không phải mắng bằng lời lẽ quá thô tục, là mắng bằng kiến thức lịch sử và tình yêu đối với đất nước của mình. Nếu như dùng khí thế này để làm bài nghị luận xã hội, chắc chắn được điểm rất cao.

" Vậy ý em nói là nếu như chị ở lại Việt Nam thêm vài năm nữa, chị sẽ nhìn thấy một Việt Nam thật xinh đẹp có đúng không? " Đi hay ở một đâu đó, đều cần một lý do mà thôi.

" Thật ra em nghĩ Việt Nam đẹp theo cách riêng của nó, chỉ cần chị tự nhiên đón nhận mà thôi. Hy vọng thời gian tới ở đây sẽ có thứ làm cho chị yêu, có người làm cho chị thương "

" Có người làm chị thương? Nhưng người đó có thương chị không? "

Câu hỏi của Minh Triệu làm cho một con bé học sinh vừa rồi rất hùng hồn liền trở nên rụt rè, đầu cúi xuống thật thấp đếm được bàn chân mình có bao nhiêu ngón. Hai đầu ngón tay của hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau, thật ngại quá đi mất.

" Thì...thì...thì lỡ mà người ta thương chị, người ta cũng làm sao mà dám nói ra. Chị lớn hơn chị phải nói chứ, trẻ nhỏ chỉ biết nghe lời người lớn thôi, học sinh cũng chỉ có thể nghe lời giáo viên thôi "

Minh Triệu sợ rằng nếu mình còn tiếp tục hỏi khó Kỳ Duyên, con bé sẽ bị sự ngại ngùng của chính mình thiêu chết bản thân mất thôi. Cúi đầu xuống bao nhiêu đó thời gian không mỏi cổ à, Minh Triệu đưa một tay nâng cầm của Kỳ Duyên lên ép cô lùi vài bước dựa phải kệ sách phía sau, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu ghé sát mặt vào mình hơn. Liền có cảm giác chị ấy muốn hôn mình, nhưng mà dường như hơi ảo tưởng thì phải?

" Đợi em thi đậu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, chị sẽ nói cho em biết chị có thương người ta không? " Minh Triệu di dời đôi môi từ vị trí sát môi của Kỳ Duyên, sang vị trí ghé sát vào tai cô thì thầm to nhỏ.

Khi chị ấy làm lông tơ trên người cô đều dựng đứng lên, đã không để cho cô tận hưởng quá lâu liền bỏ đi. Kỳ Duyên đương nhiên muốn có thêm chút hy vọng, coi như là khích lệ đi.

" Chị nói tới lúc đó câu trả lời của chị, nó sẽ mang hơi hướng tích cực hơn hay tiêu cực hơn? " Cô vẫn nắm lấy cổ tay Minh Triệu, đâu thể đi dễ dàng vậy được.

" Thông thường khi em có một kết quả tốt đẹp nó hay kéo theo nhiều sự tốt đẹp "

Minh Triệu gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy mình, câu trả lời này cũng khiến cho Kỳ Duyên vui vẻ nới lỏng tay để nàng gỡ ra. Bộ mặt của em, đúng là không giấu được cảm xúc.

------------------------

" Trời, bộ ma nhập sao? " Huệ Lâm chứng kiến Kỳ Duyên ngồi ở thư viện luyện đề, liền vỗ vai An Huy xem chuyện lạ.

" Thông thường con người có tình yêu hay thay đổi lắm, mà thay đổi kiểu này tích cực thật ấy " Học chung bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy cô vào thư viện, chuyển biến tốt đẹp.

Tình yêu, bộ muốn nhắc đến cô giáo Minh Triệu ấy à? Mà không phải, An Huy đâu có biết Kỳ Duyên có tình cảm với cô giáo. Huệ Lâm biết lâu rồi, cũng không có shock nhiều lắm. Nhưng mà đột nhiên thay đổi ngoạn mục vậy, chắc tình yêu tiến triển ghê lắm.

" An Huy, Huệ Lâm, vào đây học bài đi. Sắp thi rồi, phải tranh thủ đó "

Cả An Huy và Huệ Lâm đều là mọt sách, việc vào thư viện học đã là chuyện hiển nhiên, hôm nay lại còn được mời nữa cơ? Mà không sao, bạn bè tốt lên ai nấy cũng hãnh diện mà. Kỳ thi sắp tới phải quyết tâm đạt điểm cao mới được, mục tiêu An Huy đề ra là nhất thành phố, Huệ Lâm còn cao hơn muốn là thủ khoa toàn quốc. Ngược lại Kỳ Duyên chỉ muốn đậu điểm cao hơn năng lực bình thường là được, đậu mà kết quả thấp lè tè cũng kéo theo kết quả kia lắm.

" Mẹ mình nói nếu mình là thủ khoa toàn quốc, bà ấy sẽ cho mình một căn hộ ở riêng đó mọi người " Gia cảnh của Huệ Lâm ổn lắm, cha mẹ đều làm kinh doanh.

" Còn mình thì đậu điểm cao sẽ được đi một tour xuyên Việt, ôi trời ạ mình muốn đến Lũng Cú lắm rồi " An Huy gia cảnh không giàu như Huệ Lâm, nhưng cũng gọi là khá.

Tính ra hai người họ nói xong liền cảm thấy bản thân vô duyên, ai mà không biết nhà của Kỳ Duyên gia cảnh túng thiếu. Căn nhà đang ở còn bán để trả nợ phải ở nhờ nhà cô giáo Minh Triệu, tự nhiên lại khoe nhà khoe đi du lịch. Sợ rằng làm bạn của mình tủi thân, thay phiên nhau vuốt vai Kỳ Duyên hết mực xin lỗi cô.

" Đâu có gì, mình mà đậu điểm cao xíu là mình có người yêu. Cũng hạnh phúc quá trời mà, hahaha "

Giọng cười của Kỳ Duyên làm người trực thư viện phải đưa ngón tay nói " Sụyt " , cười như sấm vậy thật mất nết, ồn ào khiến mọi người mất tập trung. Về phần An Huy và Huệ Lâm đã không thèm để ý cô nữa, đúng là khi yêu vào có mấy ai bình thường nữa đâu.

-------------------------

Người khác học hết giờ ở lớp về nhà sẽ phải tự học, còn Kỳ Duyên có phúc lợi tốt đẹp cho nên phải tận dụng triệt để. Cô giáo Minh Triệu đang ngồi cắn hạt hướng dương xem phim đến hồi gay cấn, đã bị Kỳ Duyên bước đến sofa bế nàng vào phòng mình...cùng học bài.

" Em điên sao? Người thi là em, chị tốt nghiệp lâu rồi " Tự nhiên học bài chung, tự học đi chứ, ở lớp đã dạy cho rồi.

" Cô giáo, em không hiểu gì hết. Ông tác giả này còn sống hay chết, sao trên google lúc thì nói sống lúc nói chết vậy? Rồi ông này ổng viết đoạn này là sao? Trừu tượng quá không hiểu, còn nữa chỗ này chỗ này..." Môn Văn vẫn là môn quật cô nhiều nhất, hy vọng cô giáo dạy Văn mau chóng giúp cô thông vài sợi thần kinh, thời gian gấp gút mà.

Minh Triệu trả lời một câu rồi lại một câu, lúc ở lớp mạnh miệng nói hiểu giờ về lại bắt dạy thêm. Có thể nói nàng soạn giáo án dùng để dạy chung cho toàn lớp, nhưng đối với Kỳ Duyên phải soạn giáo án khác chỉ ứng dụng trong mùa hè này thôi. Nội dung của quyển giáo án đó chỉ ghi vài trang, trong đó liệt kê ra thời gian cần thiết để ôn tập giúp Kỳ Duyên, còn nữa phải làm sao để con bé không phải học thuộc lòng, mà phải dùng tình cảm để viết ra.

Mỗi buổi tối đều ngồi học cùng cô, cho dù Kỳ Duyên học môn khác không phải Văn, Minh Triệu cũng ngồi đó cho đến khi tàn cuộc mới đi ngủ. Có cô giáo ngồi bên cạnh, đâu có dám lười biếng. Kỳ Duyên ngồi học như bị dự giờ, luôn cố gắng tập trung cao độ. Có hôm học say mê quá quên coi đồng hồ, lúc nhận ra đã là ba giờ sáng. Đem tập vở để vào gọn gàng, muốn đi ngủ liền phát hiện thì ra không phải mình đã quên thời gian, còn quên luôn cô giáo Minh Triệu đã gục xuống bàn ngủ ngon lành từ lúc nào. Thứ mà chị ấy gối đầu lên ngủ, chính là cuốn giáo án mùa hè soạn riêng cho cô. Kỳ Duyên đưa tay vén vài lọn tóc che đi gương mặt yêu kiều của chị, nhẹ nhàng vụng trộm đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại như tình yêu của mình.

" Người ta thương chị mà người ta không có dám nói "

To be continued...

P/s: Dù sao cũng là cô giáo, môi trường đầy giáo dục, hay là mình khỏi H, mình thanh thủy văn đi được khum? 🤣

#PhiuPhiu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro