20.Đứng dậy vươn vai ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cử luôn là khoảng thời gian mất ăn mất ngủ, nói chi đây còn là cuộc thi cuối cùng của đời học sinh. Gom củi 12 năm, đốt trong vài ba ngày. Ai nấy đều học đến mắt thâm quầng hệt con gấu trúc, cố gắng thêm vài hôm nữa thôi, thi xong rồi liền đem đống tài liệu đi thả như mưa giấy giải toả áp lực.

Trước ngày thi ai ai cũng đều đi mua đồ về cầu khấn, Kỳ Duyên cho rằng mấy người này có phải quá mê tín không vậy? Học hành phải dựa vào bản thân, không học mà muốn thần linh cứu rỗi cuộc đời mình mà được à? Bỏ đi, cô không làm chuyện đó đâu, chi bằng tranh thủ thời gian ăn uống đầy đủ, chơi game giải trí xíu, rồi lại ôn bài cho ngày cuối cùng.

" Trời! "

Tình cảnh trước mắt khiến cho Kỳ Duyên phải dụi đi dụi lại mắt mình, cả phòng khách bị Minh Triệu làm cho khói bay lên nghi ngút hệt thiên đình vậy. Chị ấy mặc một bộ quần áo kín cổng cao tường khác với thường ngày, trên tay cầm một bó nhang lớn khấn gì đó thì thầm trong miệng, lúc bước xuống không cẩn thận đã bị ngã cũng may Kỳ Duyên đúng lúc bắt lấy.

" May quá, còn tưởng lại gãy chân nữa rồi " Bác sĩ nói chân nàng từng chịu tổn thương, bây giờ rất dễ gãy, làm sợ muốn chết.

" Chị khi không đi cắm nhang khắp cả nhà làm gì? Còn đứng lên trên tận đó để cúng nữa "

Nhà Minh Triệu không có thiết kế bàn thờ, cũng không có thờ thần Phật hay vị nào cả. Vừa rồi chị ấy là bắt ghế đứng lên cúng ở vị trí cao nhất trong nhà, nếu cô không bắt kịp, chắc chắn lại đem đi bệnh viện bó bột.

" Thà tin là có, đừng nên tin là không có, cúng nhiều một chút lòng dạ cũng yên tâm hơn " Biết sao được, phụ huynh của mấy em học sinh kia ai cũng cúng, Kỳ Duyên ở đây với nàng, nàng cũng nên có trách nhiệm của " một bậc phụ huynh ".

Không ngờ một người như Minh Triệu lại tin tâm linh, Kỳ Duyên cảm thấy một bó nhang đó của Minh Triệu khả năng rất cao sẽ gây cháy nhà nếu tàn nhang đỏ rớt xuống. Cô liền phải đem chúng xuống, ra sau vườn dập tắt, chuyện này làm cho Minh Triệu đã giận dỗi bỏ luôn bữa cơm trưa.

" Triệu ơi, ra ăn cơm " Nết giận y hệt bọn con nít, không ai nghĩ chị là cô giáo luôn đó.

" Không ăn, no rồi " Bỏ công bỏ sức trèo tận lên đó cắm nhang, con nhóc lại dám đem cả bó xuống hủy hoại.

Kỳ Duyên có chìa khoá phòng Minh Triệu, nên việc gõ cửa chỉ coi như có lệ. Cô từ tốn đem chìa khoá tra vào ổ, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường đưa tay bế Minh Triệu ra ngoài. Hoàn toàn không để ý Minh Triệu có chịu hay không? Căn bản là không quan trọng lắm việc phải nói nhiều.

" Được rồi, thần linh đi cứu nhiều người lắm, không có thời gian cứu tới em đâu. Nhưng thần Cupid cứu em được, chị yên tâm " Kỳ Duyên gấp cho Minh Triệu một ít thức ăn, còn cố tình nâng cằm chị lên ép ăn cho bằng được.

Bỏ đi bỏ đi, nói tới liền thấy ngại ngùng, chị để cho em tự sinh tự diệt vậy. Minh Triệu trong những ngày qua đã làm hết khả năng của mình rồi, hiện tại chỉ biết dựa vào sự nỗ lực cuối cùng của Kỳ Duyên mà thôi.

Buổi tối hôm đó Kỳ Duyên không có ôn bài, chỉ ngồi xem tivi còn cười khúc khích. Minh Triệu cho rằng con bé đang có tinh thần rất tốt, buổi tối không còn muốn ôn nữa vì giờ này có nạp gì vào cũng đều vô dụng.

Mấy hôm nay bận lo lắng cho Kỳ Duyên cũng không có chăm sóc cho bản thân, Minh Triệu cho rằng hiện tại thứ mà nàng muốn nhất là đi ngâm nước nóng. Nghĩ liền làm, bồn nước nóng vừa được xả đầy liền cho một ít tinh dầu cùng ít cánh hoa tươi vào ngâm mình. Cảm giác thật thoải mái, loại tinh dầu này là Kỳ Hân gửi về cho Minh Triệu, nói là có tác dụng lưu thông mạch máu, giúp an thần dễ ngủ.

Ngâm được một lúc cũng thoải mái hơn hẳn, từ lúc có Kỳ Duyên đến ở cùng nàng cũng ít khi nào ngâm bồn tắm quá lâu, chắc chắn sẽ bị cằn nhằn. Minh Triệu quấn tạm một chiếc khăn ngồi vào bàn trang điểm, dạo gần đây không phải chỉ có Kỳ Duyên mới bị thâm mắt, nàng cũng tàn không ít đâu. Trong lúc Minh Triệu đang bôi một ít kem dưỡng mắt, Kỳ Duyên vào phòng nàng mượn chai xịt muỗi, nhìn thấy Minh Triệu muốn sấy tóc liền bước đến giúp nàng một tay.

" Chị ăn mặc như vậy không sợ em đột nhiên nổi lên ít cảm xúc sao? " Cô giáo đến trường lúc nào cũng rất chỉnh chu, nhưng ở nhà hầu như Minh Triệu ăn mặc rất thiếu vải.

" Em có cảm xúc gì cũng vậy thôi, lo mà thi cử cho tốt đi " Không có kết quả không có tiếng nói, dạy dỗ phải có nề có nếp.

Sấy tóc xong Kỳ Duyên vốn là muốn quay trở về phòng ngủ sớm, Minh Triệu cũng cảm thấy có chút uể oải đứng lên vươn vai một cái lấy lại tinh thần đi ngủ. Có điều lúc Kỳ Duyên sấy tóc không để ý đã làm rơi kẹp cố định khăn của Minh Triệu, do đó khi nàng đứng dậy vươn vai cả chiếc khăn lớn đều bị tuột xuống.

" Chị..." Không thể hình dung có ngày cô lại đột nhiên nhìn thấy chị, trước giờ chỉ thấy từ sau lưng mà thôi, còn lần này...

" Lập tức đi ra ngoài " Minh Triệu phát hiện mình bị rơi khăn, cả cơ thể đều bị Kỳ Duyên nhìn thấy liền thẹn quá hoá giận đuổi cô đi.

Đi, làm sao có thể đi được. Thà là không thấy, bây giờ thấy rồi làm sao có thể thanh tâm quả dục được nữa. Cần phải ngủ sớm để đi thi sao? Mặc kệ đi, ngủ trễ cũng đi thi được mà.

" Thật xinh đẹp, Triệu? " Cuối câu gọi tên chị, rõ ràng là muốn trưng cầu ý kiến.

" Em muốn làm gì? Em còn chưa thi xong đã muốn...ưm " Minh Triệu nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Duyên đỏ rực, còn nghe được hơi thở đầy cực nhọc của cô liền đoán ra được.

Đoán ra được bản thân rất nhanh sẽ đỡ không nổi, dẫn đến những chuyện khiến tự mình xấu hổ. Kỳ Duyên hôn chị, không chút kiêng kệ đặt chị lên bàn trang điểm hôn lấy, không thể dứt ra được.

Bản thân là một cô giáo, lại bị học sinh của mình nhìn thấy, còn bị đặt lên bàn trang điểm trong trạng thái không có lấy một mảnh vải che thân này. Minh Triệu chịu không nổi cảm giác xấu hổ, liền bật khóc trên vai của cô.

" Sao chị lại khóc? Chị đọc Vén Rèm Thưa rồi, rõ ràng chị thích cảm giác tốt đẹp này mà? " Minh Triệu sẽ thích cảm giác ân ái, Kỳ Duyên cho rằng một người thanh tâm quả dục sẽ không đọc Vén Rèm Thưa.

" Chị còn chưa chuẩn bị tốt, hơn nữa chúng ta là gì của nhau đâu chứ? " Có ai xác nhận cho nàng chưa vậy, bây giờ họ vẫn đang là một học sinh và một giáo viên đang ở chung nhà mà thôi.

Ngay tại thời điểm đó, cô không có lý do gì để không thừa nhận. Ở trước mặt Minh Triệu nói cho nàng biết, ngay từ sau khi đọc Vén Rèm Thưa, đã trở nên càng lúc càng yêu thích nữ nhân. Mỗi lúc nhìn vào Minh Triệu, đều có cảm giác ở trên từng tấc da thịt của nàng hưởng thụ sự tốt đẹp.

" Em thương chị đến như vậy, chị không thể cho em sao? " Khi nói ra câu này, những ngón tay thon dài của Kỳ Duyên đã bắt đầu đi xuống hạ thể của nàng, chạm vào hoa huyệt xoa lấy.

" Đừng mà, chị không có chuẩn bị, đau lắm " Từ trước đến giờ chưa từng làm loại chuyện này với ai, bây giờ nói làm là làm, thật tình có chút sợ.

" Sẽ không đau đâu..." Kỳ Duyên thỏ thẻ bên tai của Minh Triệu, còn cố tình di dời đôi môi chạm vào hõm cổ sực nức mùi tinh dầu thơm của chị nhấm nháp.

Toàn bộ dây thần kinh cảm giác của Minh Triệu đều hoạt động mạnh mẽ, mỗi một nụ hôn rải xuống trên hõm cổ nàng chắc chắn đều sẽ để lại hickey. Một vài tiếng rên rỉ nho nhỏ từ trong cổ họng, làm cho Minh Triệu thẹn thùn chịu không nổi rúc sâu vào mái tóc đen tuyền xoã xuống của Kỳ Duyên. Tay của em ấy vẫn luôn đặt nơi hoa huyệt từ từ lay động, mỗi một phiến hoa nằm bên trong đều được cô kích động rất nhẹ nhàng, Minh Triệu rất nhanh cảm thấy ngứa ngáy, rất khó chịu.

" Em vào nhé? " Kỳ Duyên đã đọc Vén Rèm Thưa rất nhiều lần, mỗi một động tác cô làm đều xuất phát từ kinh nghiệm truyền thụ lại từ đó.

Minh Triệu cả gương mặt rúc sâu vào tóc của cô, nhưng rõ ràng Kỳ Duyên cảm nhận được từ trên vai có cái gật đầu của chị. Thật cảm động, cuối cùng cũng chân chính có được cô giáo của mình, mà không cần phải chờ đến kết quả cuộc thi sắp diễn ra nữa.

Khi ngón tay của cô từ từ tách nhẹ hai phiến hoa đã có phần ẩm ướt, Minh Triệu đã ở bên tai cô rên rỉ càng lúc càng mạnh bạo hơn, kỹ thuật thật tốt, dẫn dắt thật tốt. Kỳ Duyên chính bản thân cũng nhẫn nại không nổi, đem một ngón tay tiến thẳng vào huyệt động đã sớm trở nên vô cùng ướt át.

Còn nhớ lúc trải qua nổi đau phá thân, Minh Triệu một lần nữa khóc ngất trên vai của Kỳ Duyên. Cô tạm thời dừng lại một nhịp, an ủi chị không sao nữa, một lúc sẽ ổn hơn. Sau đó quả thật đã trải qua cảm giác đau đớn, ngón tay bên trong cơ thể của nàng cảm nhận được nàng cố ý ma sát hai chân tạo cảm giác, rõ ràng muốn cô tiếp tục.

Kỳ Duyên nâng cằm Minh Triệu ngước lên nhìn mình, đi đến một nụ hôn sâu. Bên dưới đi vào thêm một ngón tay nữa, mạnh mẽ tác động, mỗi một lần đi vào rút ra lại mang theo không ít mật dịch chảy xuống bàn trang điểm. Chân của Minh Triệu cũng chuyển từ trạng thái thả tự do trên bàn, sang trạng thái đặt gọn gàng lên cổ của cô...

Nửa khuya, khi người khác còn ôn bài, Kỳ Duyên vừa trả bài kết thúc...

P/s: Cô giáo nên H nhẹ thôi, H nhiều quá ô dề :))

#PhiuPhiu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro